Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Táo Mật.
Ngày: ( chẳng nhớ )
Sửa :( không sửa )

P/s : khuyến khích đọc thử, nhưng không khuyến khích ném đá hay gạch. Tác giả lên cơn mê man, đập đá, hút cần mà viết lên và giờ đã bay lên hành tinh của OTP để dự đám cưới, hiện không có nhà đâu =))
Tác giả cũng sợ cướp dâu bất thành sẽ bị ăn đấm =)) nên đâm ra lo lằng và sẽ không về:)

Warning: dấu hiệu của cắn đá mà thành !!

----
Ngay tại trận đánh giữa Phạm, Lục Ba La Đơn Đại và Kantou Manji. Takemichi trầm mặc, nhìn đoàn người, không một ai muốn dừng lại, cậu lại quay sang nhìn Mikey, hắn vẫn đứng im nhìn đoàn người cả ba bang lao vào đánh nhau, cơn mưa xối xả không ngừng thả nhưng hạt mưa rơi xuống.

Có lẽ việc đứng nhìn là điều cậu không mong nhất, có lẽ việc mọi người lâm vào tình cảnh này là tại cậu chăng ?

Cảnh này rơi vào hỗn loạn.

Nó không đúng như những gì cậu tính toán, đáng ra Draken đã được đưa đi rồi sau đó bọn người này mới kéo đến chưa, còn nữa không phải chỉ có mình Draken thôi sao ! Tự nhiêu lòi đâu ra mấy thành viên cao cấp cũ của Touman thế !

Takemichi trầm tư nhìn bọn người lao vào đánh nhau, không một cái nào giống với sắp xếp của cậu dường như có kẻ nào đó đã nhúng tay vào. Chifuyu chạy đến vỗ vai cậu, rồi nhanh tay kéo cậu về phía Touman.

- Đừng chỉ đứng đó Takemichi, tao sẽ giúp mày đúng như mày nhờ

Takemichi giật mình, thầm nghĩ có khi nào nhầm không, cậu thấy chi tiết này có gì đó sai sai. Cậu nhờ khi nào !?

Không nhịn được sự tò mò, Takemichi cắn răng, kéo Chifuyu lại hỏi.

- Chifuyu tao nhờ mày cái gì ?

Baji đứng bên nghe câu hỏi không thuận tai, nhướng mày, không phải Takemichi gọi điện nói sao ?

- Takemichi mày khéo đùa, không phải mày gọi cho Baji nhờ cậu ấy sao ?

Mitsuya nhẹ nhàng đáp lại.

Không hề, Takemichi không hề nhờ bọn họ, vậy đúng là có kẻ chen chân vào vụ này, Takemichi nhìn Chifuyu hỏi

- Mày có lưu cái số đấy không ?

Baji đứng bên khoanh tay, hơi gầm gừ đưa điện thoại cho Takemichi, cậu nhìn vào, đây không phải số điện thoại của cậu ! Vậy kẻ nó có thể nhúng tay vào vụ này, không ai biết trước nó ngoài cậu hết.

Kisaki hiện đang ngồi bên cạnh Hanma, với cả nghe nói nó hoàn lương rồi, không có lý do nào để nó chen chân vào cả.

" Chết tiệt ! Là kẻ nào ! Nếu để tạo tìm ra mày thì mày chết chắc !".

Takemichi vò đầu thầm nghĩ.

Trận đấu càng bất ổn, cậu bị kéo vào trận đánh vô nghĩ này thật rồi, đã vậy còn đứng giữa trận của Mikey và Terano South nữa chứ.

Cảm giác bất lực này cùng với cảm giác bất an thấp thỏm luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong cậu, chứ như sẽ có kẻ nào đó xông đến bất ngờ.

Mikey đã không giống như bình thường, cố lao lên tấn công South, Takemichi hét lên cố không dùng đến nắm đấm để giải quyết.

[...]

- Chó chết !! Mikey mày dừng lại nhanh !

South trật vật, Mikey lại không bình thường, cố gắng tấn công thêm Takemichi lại càng cố chặn lại, tại sao chứ.

Mọi người đều đã bị thương, tình huống này thật khó xử lý, Takemichi đã không thể tránh hay đỡ thêm cú đánh nào của Mikey nữa rồi. Thành thật khai báo rằng cậu sức yếu, nhiều lần bị vậy cũng khó chịu lắm chứ !

Trong khi tất cả đều kiệt kệ, vậy mà Mikey vẫn muốn đánh thêm, quát mọi người phải đứng dậy đánh tiếp. Cậu thật muốn đáp phù mỏ tên khốn đó mà !!!

Chifuyu cảm thấy lo lắng cho người cộng sự của nó, phải chăng mọi người đều lo lắng vì trông Takemichi rõ khổ sở, cậu đã bị đáp vào một bên má làm cho bên đó rách, máu chảy ra. Bộ quần áo dính bẩn, nhìn là biết vừa lăn vài vòng ở dưới đất vậy.

Baji muốn chạy đến giúp nhưng quân địch quá đông, đấm hết người này lại có kẻ khác ngáng đường, cảng trở làm Baji không tài nào đến gần cậu được

Takemichi cố chắn cho South, tên này còn cố mạnh miệng gạ Mikey đấm thêm, mệt chết cậu mà !!

Phạm cũng rất tốt bụng khi cố giúp cậu.

Từ trong đám người có một tiếng động lớn phát ra !

Đoàng!

Tiếng súng !

Kẻ nào lại không lắp giảm thanh thế !!

Takemichi quay lại nhìn theo tiếng súng. Mọi người cũng phải quay lại nhìn kẻ cầm súng. Thêm một tiếng vang theo

- Là tiếng xe Bab của Takemichi !!!

Takemichi ngơ ngác. Cái gì chứ !! Chiếc xe mà Mikey dành tặng cậu ! Kẻ nào dám tự tiện đi thể chứ !

" Không đúng ! Chỉ duy nhất mình mới nó để chiếc chìa khóa xe ở đâu trong ngôi nhà "...

Lùi lại phòng thủ, đúng thế Takemichi nghi ngờ kẻ lái xe chính là kẻ đã xen vào kế hoạch của cậu, nếu không làm sao hắn có thể hiểu rõ cậu như thế !

- Hanagaki Takemichi! Bé cưng có nghe rõ bọn tôi không nè !

Một tiếng gọi lớn, một người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai chiếc cúc áo phía trên được cở ra, hắn muốn để lộ hình xăm của Phạm Thiên !

Hắn cầm theo khẩu súng, bước vào trong nơi đoàn người tạo thành hình tròn để vị thủ lĩnh của hội đánh nhau.

- Nè tên kia. Mày đi nhanh quá đó ~

Một người khác bước xuống xe, trên người mặc bộ bang phục của Hắc Long!?

Mái tóc của tên cầm súng màu đen, nơi đôi mắt hắn tối lại cùng vết thâm do không ngủ đủ giấc hoặc có lẽ hắn đã không ngủ, trái ngước với hắn người kia lại giữ nguyên mái tóc màu vàng, nổi bật nhưng điều Take nhận xét có lẽ là đôi mắt của hai kẻ đó rất giống nhau.

Đều u ám...

Không!! Hai kẻ còn còn đặc biệt giống cậu nữa !!

Mọi người nơi này được một phen bất ngờ, hết nhìn hai người mới đến lại quay lại nhìn Takemichi.

Mẹ kiếp dù thế nào cũng thấy giống !!

Takemichi nhíu mày nhìn bọn họ hỏi.

- Các người tại sao lại phá kể hoạch của tôi ?!

Người tóc đen nhìn cậu mà cười khuẩy.
Trên tay cầm súng đảo qua đảo lại nhưng cũng tốt bụng cất đi, hắn cũng người kia bước đến gần họ

Mikey vô hồn nhìn hai kẻ bước vào lãnh địa của hắn, lòng lạnh như băng muốn lao đến tấn công, và đã có kẻ làm điều đó thay Mikey. Sanzu không biết từ đâu chạy ra chặn hai người kia.

- Chúng mày là lũ quái nào !? Cầm súng rồi lại lái xe thẳng đến đây!

Tên tóc đen nhìn tên tóc vang mang đồng phục, họ như trao đổi ánh mắt. Song hắn cất lời đầy chế nhạo

- Sanzu Hayuchiyo hay còn gọi là Akashi Hayuchiyo. Con chó điên của Mikey ở thời gian này nhỉ ?... Dù ở đâu tao cũng ghét mày hết Hayuchiyo

Sanzu giật mình, nghiến răng, Sanzu chưa bao giờ cảm thấy... Chần chừ như bây giờ. Căm phẫn lườm tên khốn vừa chọc vào tim mình

Chifuyu không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Đây có Takemichi đằng kia cũng có hai người giống Takemichi, rốt cuộc chuyện này là sao !?

Người có mái tóc vàng mặc bang phục kia cười phù, song gã nhìn sang Takemichi trẻ con đang đứng trấn động đằng kia.

Cậu nhận ra chứ ! Hai kẻ điên từ khoảng không gian khác đến !

Tên tóc đen kia là Takemichi Bonten. Tên điên nguy hiểm là boss ngầm của tổ chức ấy. Tên đó đã lấy Mikey ra làm boss còn hắn lại điều khiến tổ chức trong bóng tối.

Còn tên đi cùng là Takemichi Black Dragon. Tên này nhìn vẻ ngoài nhã nhặn lại hiền lành nhưng cũng là trên điên khùng kém, hắn đã tạo dừng một đế chế từ đống hoang tàn của Taiju !

- Làm sao mà... Bọn khốn chúng mày lại tìm đến được đây !

Takemichi hét lên, cậu run không ngừng, hai tên đó, cùng cậu và những "Takemichi " khác thỉnh thoảng có tụ họp lại với nhau giúp đỡ nhau cứu lấy một thời gian hoặc không gian nhất định nào đó.

Và không ai có thể đi đến nơi mà Takemichi sinh sống. Vì chỉ có một Takemichi duy nhất ở thời gian và không gian đó, nếu có hai người thì thế giới đó sẽ như một máy tính, tự động bài trừ tất cả. Sau đó là chỉnh sửa lại toàn bộ.

Nên không ai có thể ở thế giới đó quá 5 ngày. Vậy mà thời gian gọi điên đến cho Baji đã là của 1 tuần trước!

Takemichi Bonten cười lớn, sau đó đẩy Sanzu sáng một bên bước lại gần Mikey. Hắn nhìn tên nhóc non nớt trước mắt, xem như không thuận mắt mà nhanh chân đá Mikey, nó nhắm tới một bên thái dương.

Mikey nhanh chặn lại cú đá ấy, và trả thù bằng một cú đá khác.

Bột.

Takemichi - Bonten cười khuây khỏa, nói sao nhỉ ? Mikey này trẻ con còn yếu đuối hơn Manjirou ở khoảng thời gian của hắn nữa chứ. Takemichi đã chặn được cú đá của Mikey và tấn công ngược lại rất nhanh đã thúc vào bụng của Mikey một cú đau điếc.

Hắn không thương tiếc gì cho kẻ đã đánh đứa nhóc Takemichi kia.

Gã bước đến, ngăn những cú đánh thêm của Take - Bonten, Michi - Black Dragon có vẻ không muốn điều này xảy ra.

- Này đồ điên, mày đưa tên nhóc đó đi khỏi đây thôi. Tao chán kéo dài thời gian rồi.

Take không nói gì thêm, đá Mikey ra xa một khúc, nhanh bước đến Takemichi. Cậu lùi lại, dè chừng hai tên khốn vừa rồi, bọn chúng đến đây chắc là cái trò bắt cóc giam cầm cậu đây mà.

Takemichi không cảm thấy đặc biệt, cậu cũng chạy đến thời gian này là vì chạy trốn mà.

- Bé cưng Takemichi? Em sao lùi lại thế ?

Take tối mặt nhìn cậu, hắn không thích việc cậu trốn tránh. Michi lại cười ôn nhu, bước chậm đến bên cậu. Càng đến gần Takemichi càng tránh họ.

Chifuyu không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu, nó thấy " Cộng sự" của nó đang gặp nguy hiểm và nó không cần biết hai kẻ lạ mặt kia là ai !

Nó chạy đến chắn trước mặt Takemichi, người trong Touman và thủ lĩnh Phạm cũng dần bước ra, dù không biết rõ chuyện này, nhưng họ sẽ bảo vệ cậu, dù sao cậu cũng đã dùng cả tính mạng cố bảo vệ họ mà.

Thấy bọn nhóc ranh xen vào chuyện này, cản đám không nhìn cũng có thể đoán sự tức giận của họ đang chạy theo biểu đồ bậc thang. Và nó luôn đi lên chứ không bao giờ đi xuống.

Take muốn xông lên liền bị Michi chặn lại, họ ngầm trao đổi ánh mắt với nhau và thống nhất để kẻ điên với vẻ ngoài ồn nhu - Michi, ra giải quyết.

- Takemichi? Em không muốn bọn tôi giúp em giải quyết truyện này sao ?

Takemichi ngẩn người nghe được, chứ không phải mấy người phá kế hoạch của cậu à ? Rồi tự đề xuất như vậy, trừ khi đây là âm mưu -...

Michi ngắt dòng suy nghĩ của cậu, gã nói

- Khụ... Takemichi nè, đây không phải âm mưu gì của bọn tôi đây, chỉ là bọn tôi muốn giúp thôi.

Không ai lên tiếng, gã nói thêm.

- Dù sao nếu bọn anh giải quyết xong thì em giúp bọn anh giải quyết chuyện của bạn thỏ Takemichi kia đi, thời gian của bạn ấy bị nghẽn lại rồi.... Mà em biết đó không ai ngoài em có thể giúp cậu ta mà -- này. vô ý tứ quá đó !

Mikey đứng dậy đánh gã ! Michi may còn phòng thủ được, Take đè giữ Mikey nằm dưới đất, Michi cắn răng cố cười. Thật tình tên Mikey này khó chịu thật.

Take cười không nói, nhưng hành động của hắn lại không điềm tĩnh như gương mặt, hắn thả chốt an toàn của súng, lên nòng, và chỉa thẳng đầu Mikey.

- Takemichi em hiểu chứ ?

- Im đi và thả cậu ấy ra ! Tôi đây không bị điên ! Các người mau biến khỏi nơi của tôi ! nhanh !!

Cậu gào lên, mẹ kiếp bọn khốn điên rồ này !! Takemichi nhìn xung quanh, mọi người đều đã mệt mỏi, lại cố bảo vệ cậu, thật sự nếu một trong hai tên kia manh động sợ công sức cậu đổ vỡ hết mất.

- À... ~ tôi ghét việc phải đe doạ đó Takemichi, bé cưng chọn đi nào.

Take không thèm để Michi khuyên nữa, cầm súng dìm vào Mikey, chỉ cần không nghe thôi, Mikey sẽ đi tòng.

- Haizz em cứ khiến bọn tôi phải đe doạ sao ?

Michi vốn muốn lợi dụng lòng tốt của Takemichi để kéo cậu về, sau đó sẽ thao túng cậu, dù hơi khó khăn, nhưng có vẻ không được rồi. Đe doạ không mang lại hiệu quả cho sau này nhưng nhanh chóng hơn là dùng lời nói.

Take nhíu mày kẹp hai tay Mikey lại, làm nó lâm vào thế bị động, song cũng nhanh lấy ra một khẩu súng khác, nhắm vào người bất kìa.

- Em biết tôi không bao giờ bắt trượt mà.

....

Takemichi bỏ lại mọi người phía sau, cậu bước theo hai kẻ kia rời khỏi dòng người. Đám người cản đường may là chỉ đều bị đánh, Chifuyu muốn cản ? Baji muốn cản ? Phạm muốn cản ? Kantou Manji cản còn không được mà đòi cản bọn cậu rời đi !

Đều là bị đe doạ bị ép buộc không thể chối bỏ.

Takemichi biết cậu hẳn lành ít dữ nhiều.

Đã qua 4 ngày kể từ khi cậu biến mất, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ai ai cũng không ngờ lo lắng cho Mikey và cậu. Mikey đi đâu á ?

Cậu ta đi khám !

Tâm lý không ổn định của Mikey cần chữa trị, dù sao cũng có ai chết đâu, cậu ta không kiểm soát được bản thân, ai nhìn cũng sẽ nghĩ là bị đa nhân cách mất...

Bên Takemichi ?

Take nhìn xuống Takemichi đang bị trói. Không khỏi cười thích thú. Michi thì lại ngồi trên người Takemichi làm cậu vừa mệt vừa mỏi.

Michi tinh nghịch luôn lởn vởn đôi môi mềm của cậu. Tên này điên thật !

Tên kia cũng điên !!!

Takemichi trên người không chỗ nào là không có dấu vết, không chỉ vết đỏ ái muội, và còn có vết bầm do mấy tên máu S.

- Takemichi. Em không thích à ?

Hắn nhìn vào gương mặt nhăn nhó của cậu, Michi vẫn một mức chiếm lấy vị trí ngồi, gã thậm chí không thèm nhường. Hắn không quan tâm lắm, vì nhìn dáng vẻ tội nghiệp này cũng đủ làm hắn kích thích trong lòng.

Cậu đã bị hai tên khốn ấy lấy băng keo dán lại cứ như bị Kisaki làm ở tương lai khi Chifuyu mất vậy...

- sao ? Bọn tôi không được phép yêu bản thân ?

Michi đưa vào ngón tay của gã ra kéo lấy cái băng dán, Takemichi chưa kịp quát họ đã bị tên đó đưa tay vào miệng mà nghịch. Ôi gã yêu chết cái miệng nhỏ này.

Takemichi không quát được, sang lườm bọn chúng, Take không nhịn thêm, tay cởi chiếc áo sơ mi của cậu, tay hắn chạm vào làn da trắng mịn ấy, có thêm mấy vết bầm đã đẹp hơn nhiều...

Takemichi lọt vào trong suy nghĩ tiêu cực. Sợ hãi...

Muốn chết....

Cảm giác nhục nhã.

Đau đớn.

Cậu muốn kết thúc...

Michi rút tay ra, rời khỏi chỗ ngồi và nhìn Takemichi bé nhỏ ngồi trên ghế điện ~

Là ghế điện, loại làm nằm vậy dẫn điện, và nó dùng để tra tấn cũng như tử hình những kẻ tội đồ ngày xưa.

Take đổ nước ra sàn nhà, ngắm nhìn Takemichi cố gắng giãy dụa thoát ra, hắn ra hiệu cho Michi, gã không nói gì, gật đầu như đã hiểu, tay gã gạt cần, một nguồn điện chạy qua Takemichi trong đau đớn hét lên.

Gã gạt cần lên, Takemichi vẫn đau đớn, ngước lên nhìn cả hai tên điên đang thích thú cười to. Lại thêm một lần gạt cần...

Đã 7 phút qua đi, Takemichi cứ như chết đi sống lại, bọn chúng không tha đưa cậu đến bàn làm phẫu thuật, không tiêm cho cậu một liều thuốc mê nào trực tiếp dùng dao kéo lên người cậu...

Sự đau đớn khấu cả tim gan, thật muốn chết đi luôn mà...

Take nhìn Takemichi bị trói trên bàn phẫu thuật, không ngừng la hét cầu xin, có lẽ đây là hậu quả của việc bỏ trốn.

- Làm ơn... Dừng... Dừng lại đ-đi...

Tiếng hét tiếng cười thích thú và cả tiếng dao kéo chạm vào nhau.

Khi đã chán, bọn chúng khâu phần mổ đó lại, thích thú nhìn thứ họ vừa tạo ra. Máu cậu không ngừng chảy ra, đôi mắt mở to trợn ngược lên. Cậu la to sau đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Á...

Chỉ cần Takemichi được lấp đẩy thì cậu chắc chắn sẽ có khả năng sinh con đó ~

Tưởng tượng thôi mà kích thích quá nha...

Michi đeo bao tay vuốt lấy mái tóc của cậu, mái tóc vàng bị mồ hôi làm cho bết lại. Gã kéo mặt cậu lên cao sát lấy gương mặt của gã, cứ như nhìn vào gương ấy...

Chỉ tiếc là...

- Ây mày ơi. Bé cưng cắn lưỡi rồi. Hỏng đồ chơi rồi làm sao đây ?

- Vứt đi. Đi tìm thêm bản thân và chơi tiếp nào.

Cậu nhóc tóc vàng, bé nhỏ vừa ra đi, sứ mệnh của cậu rất quan trọng, cậu cần cứu mọi người, giờ cậu tự giải thoát cho mình. Đôi môi của cậu đã bị Michi cắt ra, gã thích môi cậu...

Take tham lam đã chọn lấy đôi mắt và hai bàn tay thon dài cũng cũng hết sức đẹp... Trái tim thì vẫn luôn là của hắn vậy nên...

Take có chút luyến tiếc nhìn làn da cũng thân thể non trẻ của cậu, có lẽ dùng nó làm ma nơ canh cũng ổn, chỉ cần sửa lại vài chi tiết thôi...

Một tiếng động chợt vang lên, một người khác đã ở đó, đã thấy hai kết bệnh loạn ấy. Người đó muốn chạy trốn nhưng bị hai kẻ chặn lại phía trước.

- Hai người điên thật rồi!!!

Người ấy hét vào mặt hai kẻ điên, vùng vẫy ra khỏi sự trói buộc.

Không ai trong hai người đấy phản đối, cả hai người nhìn về phía trước cười hỏi

- Yêu "bản thân" là sai ?

Tất nhiên là không rồi ~
















--------

Thành thật mà nói tôi đã rất bí cái kết, tôi vốn muốn nó thành OE cơ. Mà không ngờ tự bản thân tôi quay một phát thành cái kết này... ;-; cũng dạng OE nhưng chắc là SE cho Takemichi ( gốc )

Tôi không có ý định sửa hay viết lại hay xoá đi, mà tôi sẽ chọn cách keme đứa con tinh thần này.

Nói tôi vô tâm cũng được như nó chính là tạo vật thất bại thứ hai được tôi viết lên, nên tôi sẽ mặc kệ nó...

Tôi nghĩ chắc là vậy =))

Cảm ơn đã đọc con fic kì lạ này !

Và nếu bạn khó chịu thì tôi xin lỗi, và tôi cũng khó chịu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro