Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Cô tên Lê Bảo Ngọc.

Ba thích bạo lực gia đình, mẹ mắc hội chứng Stockholm.

Vì vậy, cô đã mắc chứng chống đối xã hội từ khi còn nhỏ.

Sau khi giết ba, cô vào bệnh viện để điều trị.

Hai tháng sau cái chết của em họ, cô được xuất viện.

Ngô Minh Nguyệt là một bác sĩ giỏi, thời điểm cô gặp Ngô Minh Nguyệt đúng lúc cô đang tìm một danh tính để vào bệnh viện tâm thần.

Còn Trương Quốc Minh, cô đã muốn giết ông ta từ lâu.

Mục tiêu đầu tiên của ông ta hoàn toàn không phải là em họ cô.

Mà là cô.

Nhưng Lê Bảo Ngọc ghét em họ mình.

Cô ấy có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ cũng là người bình thường.

Cô ấy luôn mơ ước được làm nữ hoàng, tưởng tượng rằng mọi người đều yêu mến mình.

Khi Trương Quốc Minh gọi Lê Bảo Ngọc vào thang máy, cô nói với em họ:

"Em là nữ hoàng, bọn họ đều là nô lệ của em, sao lại dám không trung thành với em được? Chắc do chị trông quyến rũ hơn nên bác sĩ mới rủ chị mà không rủ em thôi."

Để chứng minh mình quyến rũ hơn, em họ Lê Bảo Ngọc đã đi vào thang máy trong một chiếc váy mát mẻ.

Lê Bảo Ngọc thấy cô ấy bị Trương Quốc Minh kéo vào thang máy hết lần này đến lần khác, cũng bị kéo vào căn phòng tối nhỏ hết lần này đến lần khác vì không thể có con.

Trạng thái tinh thần của cô ấy đang trên đà suy sụp.

Nhưng cô ấy là một nữ hoàng.

Nữ hoàng không nên chịu đựng sự bất công như thế đúng không?

Lê Bảo Ngọc đã nói với cô ấy rằng Trương Quốc Minh bị vô sinh, và đó hoàn toàn không phải là lỗi của cô ấy.

Cô ấy rất kích động, mắng Trương Quốc Minh, gọi ông ta là đồ bỏ đi, không phải đàn ông, là đồ vô dụng.

Câu chửi này hoàn toàn chọc ông ta nổi điên.

Trương Quốc Minh đã đánh thuốc mê cô ấy, khiến cô ấy không thể nói được và cơ thể yếu ớt, nhưng lại vẫn giữ được ý thức.

Trong trạng thái ý thức vẫn còn tồn tại, cô ấy bị ép phải chứng kiến bụng mình bị rạch ra và bị người ta đặt một con búp bê vào bên trong.

Lê Bảo Ngọc sốc nặng trước cảnh tượng này!

Thật thú vị!

Lê Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào bụng Trương Quốc Minh, không phải ông ta muốn có con sao?

Cô quyết tâm phải thực hiện mong muốn của ông ta, để ông ta có một đứa con.

Lê Bảo Ngọc bắt đầu cư xử bình thường, cố tình nghe lời, làm hài lòng bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng quyết định cô có thể được xuất viện. Sau khi xuất viện, cô đã chọn Ngô Minh Nguyệt.

Cô ấy thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Một bác sĩ ngoại thành, quan hệ xã giao ít, hướng nội, thậm chí không có bạn bè, không còn người thân.

Và đặc biệt thân thiện.

Như Lê Bảo Ngọc đã từng nói, những người như vậy rất dễ trở thành mục tiêu.

Cô cắt đứt phân nửa mông Ngô Minh Nguyệt, nhét một con búp bê vào bụng. Khéo léo che giấu dấu vết tại hiện trường, không để lại bằng chứng, thậm chí xóa hết đặc điểm nhận dạng của nạn nhân. Sau đó, cô vứt xác cô ấy vào một bụi rậm ở ngoại ô.

Xong việc, Lê Bảo Ngọc đeo lớp mặt nạ của cô ấy, trở thành "Ngô Minh Nguyệt". Là thiên tài trong việc che giấu danh tính thật sự của bản thân, cô đã dành ba tháng để làm quen với thân phận mới, hoàn toàn trở thành "Ngô Minh Nguyệt" và theo ngành tâm thần học, trở thành một bác sĩ giỏi, được nhận vào làm ở bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố.

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Trương Quốc Minh có xu hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng, vậy ông ta đã đánh vợ dã man đến mức nào?

Ông ta ấn ấm trà đang sôi vào trán của vợ mình.

Mái tóc dày của bà che đi những vết sẹo. Để duy trì vẻ ngoài của một gia đình hòa thuận, người phụ nữ đó không bao giờ dám gọi cảnh sát.

Nhưng con trai bà thì khác.

Sau khi Lê Bảo Ngọc gửi cho anh đoạn video mẹ anh bị hành hạ tối hôm đó, anh ngay lập tức xin nghỉ học và trở về nhà.

Lê Bảo Ngọc đưa cho anh thuốc gây ảo giác. Những thứ như thế này cũng có rất nhiều trong phòng làm việc của Trương Quốc Minh.

Đêm đó, Trương Quốc Minh lảo đảo đến bệnh viện. Lê Bảo Ngọc đang ngồi lặng lẽ quan sát trong xe ở dưới lầu.

Cô gọi điện cho anh và nói với anh rằng nếu đêm nay Trương Quốc Minh không chết, ông ta nhất định sẽ báo cảnh sát việc anh muốn hại chết ông ta. Tương lai của anh sẽ bị hủy hoại, và mẹ anh sẽ còn đau khổ hơn nữa.

Anh hoảng sợ, dù sao anh cũng chỉ là một sinh viên.

Anh leo lên chiếc thang Lê Bảo Ngọc đã chuẩn bị bên ngoài tòa nhà và trèo qua cửa sổ đến chỗ khuất của thang máy tầng hai.

Anh sợ hãi khi nói đến việc phải giết người.

Sau khi Trương Quốc Minh vào thang máy, anh nhanh chóng lao ra khống chế ông ta. Một kẻ đang bị ảo giác sao có thể là đối thủ của một cậu thanh niên trai tráng? Anh làm theo chỉ dẫn từ trước của Lê Bảo Ngọc, trong lúc Trương Quốc Minh vẫn còn ý thức, anh mổ sống phần bụng của ông ta, nhét con búp bê vào bụng, xé toạc phần hạ bộ, khi ông ta đã tắt thở, anh tiếp tục mổ phần hộp sọ, cắt tiểu não, cắt cả tứ chi của Trương Quốc Minh. Lấy bàn chân đẫm máu in dấu tạo thành hình trái tim trước cửa thang máy.

Cô nói với anh rằng đây là cách duy nhất để phù hợp với đặc điểm của một kẻ sát nhân mắc bệnh tâm thần.

Bởi vì, hóa ra Thanh Hà rất thích cắt dưa hấu, và đó cũng là việc cô bé lặp đi lặp lại hàng đêm.

Đây là những gì Trương Quốc Minh đã dạy cô bé...

Còn những phương pháp khác, chính Trương Quốc Minh đã dạy Lê Bảo Ngọc...

Nếu không phải ông ta quá bẩn thỉu, cô đã tự tay làm hết.

Nhưng may mắn thay, cô rất hài lòng với kết quả.

Rất hợp với ông ta.

Ngay sau đó, Lê Bảo Ngọc chuyển đến một thành phố khác.

"Ngô Minh Nguyệt" lại trở thành bác sĩ bệnh viện tâm thần của thành phố này.

Nơi đây quy tụ nhiều bệnh nhân tâm thần khác nhau, mỗi người trong số họ đều có sức hấp dẫn riêng.

Mặc dù họ đều bị bệnh tâm thần nhưng họ đã khiến cô trải nghiệm những thế giới khác nhau, từng thế giới một...

Bệnh nhân tâm thần bị kết án, bị người đời vùi dập vì nghĩ họ có thể thoát tội với cái mác "bệnh tâm thần", nhưng không ai biết những nỗi đau mà họ đã từng gánh chịu, đã từng chịu đựng,.. họ chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm.

Nhưng, liệu những bệnh nhân tâm thần này có thật sự vô tội? 

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả, xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro