Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Trong những ngày qua, vụ án không có tiến triển gì đáng kể.

Ngọc Lan càng ngày càng lo lắng.

Cô ấy để Chu Anh Minh nghỉ ngơi một ngày rồi lại triệu tập anh ta.

Rõ ràng là cô ấy thực sự không muốn ở lại đây nữa.

"Chúng tôi đã lấy được dấu vân tay của anh trong thang máy."

"Anh đã làm gì trong thang máy?"

"Anh giết Trưởng khoa đúng không?"

Giọng điệu của Ngọc Lan rất thiếu chuyên nghiệp.

Đối mặt với một bệnh nhân tâm thần, cách đặt câu hỏi của cô ấy rất có thể sẽ mang đến những hậu quả không ngờ.

Ánh mắt Chu Anh Minh thay đổi rõ rệt.

Nhưng Ngọc Lan không phải là bác sĩ, cũng không quen xử lý án mạng, cho nên dựa dẫm quá nhiều vào suy đoán chủ quan.

"Đừng cố giả ngu để trốn tránh câu hỏi."

"Bây giờ hầu hết các bằng chứng đều nhằm vào anh. Tôi cũng đã kiểm tra hồ sơ tội phạm của anh ở đồn rồi."

"Anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần vì có liên quan đến một vụ án giết người."

"Anh đã giết ba học sinh một cách cực kỳ tàn bạo."

"Anh xé toạc miệng họ bằng tay không và khâu đinh thép vào miệng họ."

"Anh còn rút xương đầu gối và bẻ gãy ngón tay của họ."

"Chu Anh Minh, đừng giả vờ vô tội nữa. Anh là kẻ giết người!"

Ngô Minh Nguyệt không kịp ngăn cản Ngọc Lan, cô vô thức nhìn các y tá nam, bọn họ gật đầu, tất cả đều lo lắng nhìn chằm chằm Chu Anh Minh.

Chu Anh Minh bình tĩnh đến bất ngờ.

Anh ta cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón chân.

Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc.

Khiến căn phòng tràn ngập bầu không khí kỳ quái.

"Ha ha ha ha..."

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Chu Anh Minh đột nhiên bật cười.

Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đầy ác ý.

Anh ta nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan, tay nắm chặt lấy ghế.

Giọng anh ta không còn vẻ rụt rè thường ngày, mà là điềm tĩnh và nhẹ nhàng.

Nhân cách thứ hai của anh ta đã xuất hiện.

"Cô Ngọc Lan, cô có biết cảm giác lúc đó của tôi khi xé miệng bọn họ không?"

Ngọc Lan khinh thường nhìn anh ta: "Tôi không phải kẻ giết người, làm sao tôi biết được."

"Tôi đã cảm thấy rất buồn đó."

Chu Anh Minh nói với một nụ cười yếu ớt.

"Tôi buồn vì họ không còn miệng nữa. Sau này họ chửi tôi thế nào được nữa đây? Sao họ có thể tiếp tục thốt ra những lời khó nghe như thế được nữa?"

"Tôi đã rất đau lòng, suy sụp. Cảm giác như mất đi một người thân yêu vậy."

"Họ nhìn tôi bằng cặp mắt đầy căm phẫn, như thể muốn vùng lên giết tôi ngay lập tức."

"Nhưng rồi họ chỉ có thể dùng cặp mắt đó nhìn miệng mình bị khâu lại. Dùng đinh thì hơi khó khâu, nhưng khâu quen tay rồi thì dễ lắm."

"Cô Ngọc Lan, cô từng rút xương đầu gối của ai bao giờ chưa?"

"Còn dễ hơn khâu đinh đó, dùng lực một tí là khớp gối bung ra ngay."

"Nhưng tôi ghét làm vậy lắm. Một khi tháo ra rồi thì nó sẽ không mọc lại nữa."

"Thật đáng tiếc. "

"Thế thì làm sao họ đá tôi được nữa chứ..."

"Cô Ngọc Lan, tôi thực sự mong có người sẽ đánh tôi, cảm giác thật..."

"Thật thú vị..."

"Cảm giác đó... Tôi sẽ không bao giờ quên..."

"Anh đúng là đồ điên!" - Ngọc Lan đập mạnh tài liệu lên bàn - "Chu Anh Minh, anh giết Trưởng khoa có phải không? Mau nói tôi biết!"

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Chu Anh Minh khẽ mỉm cười: "Nếu tôi giết ông ta thì sao?"

"Cô có thể làm gì tôi?"

"Cô Ngọc Lan, bệnh nhân tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đâu."

"Ha ha ha ha..."

Thịch.

Chu Anh Minh ngất đi.

Không một lời cảnh báo.

Ngọc Lan sững sờ nhìn anh ta: "Chu Anh Minh, anh lại giả vờ đúng không? Mau đứng dậy!"

Ngọc Lan bước tới và đẩy anh ta không chút do dự.

Chu Anh Minh ngã xuống đất giống như thịt mềm không xương.

Các y tá vội vàng tiến tới.

"Bác sĩ Nguyệt, bệnh nhân ngất xỉu do quá phấn khích. "

Ngô Minh Nguyệt nhờ người mang cáng tới, Chu Anh Minh nhanh chóng được đưa trở lại phòng bệnh.

Ngọc Lan vỗ mạnh bàn: "Bác sĩ Nguyệt, anh ta không phải đang giả vờ thật sao?"

"Cô Ngọc Lan, mặc dù tôi biết nói như vậy là không thích hợp. Nhưng từ quan điểm của bác sĩ, tôi vẫn muốn nhắc nhở cô rằng cô không nên chọc tức anh ta. "

"Phương pháp giết người của anh ta quả thật rất tàn bạo, nhưng cô không biết những người đó đã dùng thủ đoạn gì để tra tấn anh ta trong hơn mười năm đâu."

Ngọc Lan có lẽ không ngờ Ngô Minh Nguyệt sẽ nói như vậy, hiển nhiên sửng sốt trong giây lát.

"Ba người chết đều là trẻ em cùng làng với Chu Anh Minh."

"Niềm vui của bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là bắt nạt Chu Anh Minh."

"Thảy anh ta xuống hố phân, ép anh ta phải ăn phân rồi lấy việc đó chế giễu anh ta trước cả xóm."

"Nếu không hài lòng chuyện gì thì sẽ đánh anh ta. Mắt cá chân của Chu Anh Minh đã từng bị giẫm nát, gãy xương, lành lại, rồi lại bị giẫm nát, lành lại."

"Bọn họ nhìn lén vợ của kẻ bắt nạt cùng làng đang tắm, bị phát hiện liền đẩy Chu Anh Minh ra nhận tội thay."

"Chu Anh Minh mười tuổi bị kẻ bắt nạt nâng lên ném xuống đất, suýt chết tại chỗ."

"Chu Anh Minh đã trải qua những chuyện như thế này suốt mười năm."

"Cô có thể hỏi tại sao anh ta không kháng cự."

"Chu Anh Minh đã phản kháng, đó là lần duy nhất anh ta phản kháng."

"Sau lần phản kháng đó, bọn họ nửa đêm xông vào nhà Chu Anh Minh và lừa bà nội 70 tuổi của Chu Anh Minh vào núi."

"Ngày hôm sau khi được phát hiện, bà nội của Chu Anh Minh đã rơi xuống núi và chết ngay tại chỗ."

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

"Bởi vì bà nội của anh ta bị đục thủy tinh thể nặng, cả làng đều biết chuyện này. Thậm chí không ai coi đó là một vụ giết người. Sau khi đội hình sự nhanh chóng kiểm tra, họ kết luận rằng đó là một vụ tai nạn. Khi đó, Chu Anh Minh mới mười sáu tuổi, và người bà đã chăm sóc anh ta mười sáu năm, đã bị sát hại dã man. Mất bà là mất mát lớn lao và sâu sắc nhất trong cuộc đời anh ta."

"Cùng năm đó, nhân cách thứ hai của anh ta xuất hiện và giết chết ba kẻ lại mò đến cửa để bắt nạt anh ta."

"Cô Ngọc Lan, cô vẫn nghĩ họ chết oan ư?"

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả, xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tác giả mua pate cho con boss nhà mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro