Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Ngô Minh Nguyệt đã gia nhập bệnh viện này một năm trước.

Bệnh viện lúc đó đã sắp xếp lại các khoa và Ngô Minh Nguyệt trở thành bác sĩ điều trị cho Thanh Hà.

Thành thật mà nói, ngay từ ngày đầu tiên cô đến khu này, cô đã có cảm giác gì đó rất lạ.

Nó quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức không giống như một bệnh viện tâm thần.

Trước khi đến đây, Ngô Minh Nguyệt đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý.

Bệnh nhân có cảm xúc không ổn định, điên rồ và có hành vi bạo lực là điều thường thấy ở các bệnh viện tâm thần.

Tuy nhiên, sau vài ngày, cô nhận ra rằng các bệnh nhân hầu như không gây rối chút nào.

Ban ngày họ lặng lẽ ở trong phòng, đọc sách báo.

Sau bữa ăn, họ bình thản ngồi trước tivi xem phim hành động.

Đến 9 giờ tối, tất cả đèn trong phòng đều tắt.

Họ cư xử rất bình thường, không hề giống một nhóm bệnh nhân tâm thần.

Nửa tháng đầu tiên, Ngô Minh Nguyệt không hiểu.

Mãi cho đến khi Thanh Hà bị kéo vào căn phòng tối nhỏ.

"Trưởng khoa Minh, em ấy bị sao vậy?"

Ngô Minh Nguyệt đứng chắn đường họ, không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Thanh Hà. Trưởng khoa Minh nắm chặt cổ tay em ấy.

Thanh Hà đang khóc rất to, rõ ràng là cô bé đang rất sợ hãi, nhưng cô bé không ngước lên nhìn cô, không tìm kiếm sự giúp đỡ và không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu hưng cảm nào...

"Con bé đang bị bệnh, bác sĩ Nguyệt. Đây là một phần trong quá trình điều trị và là vì lợi ích của chính con bé." - Trưởng khoa Minh khẳng định.

Bị áp lực bởi sự đảm bảo của Trưởng khoa Minh, Ngô Minh Nguyệt bước sang một bên, cho phép họ đi qua.

Tối đó, Trưởng khoa Minh rời bệnh viện vì hôm đó là sinh nhật của vợ ông ta.

Ngô Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu và đến phòng 3201 trong ca trực đêm của mình.

Trước khi bước vào phòng, cô đã nghe thấy những âm thanh buồn nôn phát ra từ bên trong.

Ngô Minh Nguyệt nhanh chóng bật đèn phòng và bước vào.

Vừa bước vào đã thấy Phước Tín đang dâm đãng nằm dài trên người Thanh Hà, miệng phát ra những âm thanh ghê tởm.

Thanh Hà che miệng khóc khe khẽ, đôi mắt không còn chút sức sống.

"Anh đang làm gì vậy?"

Quần của Phước Tín đã tụt xuống mắt cá chân.

Khi gã đứng dậy, Ngô Minh Nguyệt nhìn thấy bộ phận riêng tư của gã – không hề cương.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cơ thể vẫn run lên vì tức giận.

"Trở về phòng đi, nếu lại tới đây, tôi sẽ báo cáo Trưởng khoa, anh sẽ phải vào phòng tối nhỏ đó!"

Phước Tín đứng dậy, chạm vào Thanh Hà một lần nữa với ánh mắt dâm đãng.

"Trưởng khoa được làm thì sao tôi lại không được?"

Ngô Minh Nguyệt rất tức giận. Cô bước tới, cố gắng kìm nén cơn giận và đắp chăn cho Thanh Hà.

"Mau cút ngay, nếu không ngày mai anh sẽ phải vào phòng tối nhỏ điều trị!"

Phước Tín rất sợ phòng tối nhỏ, tất cả bệnh nhân ở đây cũng vậy.

Gã nhìn Thanh Hà với vẻ thèm thuồng, tự lẩm bẩm rồi bước ra ngoài.

Ban đầu, Thanh Hà rất lo lắng khi đối mặt với Ngô Minh Nguyệt. Cô bé sợ cô có thể báo cáo sự việc với Trưởng khoa giống như các cô y tá đã làm trước đây.

"Bác sĩ Nguyệt, xin chị, em cầu xin chị, đừng nói cho ai biết."

"Em sẽ gặp rắc rối lớn. Bác sĩ Nguyệt, em cầu xin chị, em đau lắm..."

"Em không dám nữa... Em không dám nữa mà..."

Thanh Hà khóc rất nhiều, Ngô Minh Nguyệt đã an ủi cô bé suốt đêm, cố gắng giúp cô bé chìm vào giấc ngủ.

Trong vài ngày tiếp theo, Thanh Hà tiếp tục quan sát cô, nhận thấy Ngô Minh Nguyệt không hề báo cáo sự việc với Trưởng khoa.

Một đêm khuya khi Trưởng khoa đã về nhà, Thanh Hà bấm nút báo động.

Đêm hôm đó, Thanh Hà đã chia sẻ với Ngô Minh Nguyệt rất nhiều, vừa khóc vừa kể lại những trải nghiệm của mình trong một năm qua.

Cô bé giải thích rằng Trưởng khoa Minh muốn có một đứa con nên ông ta không bao giờ sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào trong những lần họ gặp nhau.

Lần nào ông ta cũng trang trí thang máy bằng lụa đỏ, khiến nó giống như đêm tân hôn của họ.

Thanh Hà không dám phản kháng, bởi vì mỗi lần phản kháng, cô bé sẽ bị nhốt trong phòng tối nhỏ, cho nên Thanh Hà cũng học được cách nghe lời.

Sau khi Thanh Hà ngoan ngoãn nghe lời, Trưởng khoa Minh cũng đối xử với cô bé tốt hơn, mang hoa tươi và dưa hấu đến cho em. Vì cô bé ngoan ngoãn nên ông ta đã hạn chế đưa em vào căn phòng tối nhỏ một thời gian dài.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Trưởng khoa Minh tình cờ nghe thấy Thanh Hà nói với Ngô Minh Nguyệt rằng cô bé đã khỏe hơn và sẽ sớm được xuất viện. Cô bé bảo rằng bạn trai sẽ cưới cô bé và họ sẽ có một đứa con xinh xắn...

Khi bước ra, Ngô Minh Nguyệt thấy một khuôn mặt ảm đạm trên kính cửa.

Trái tim cô chùng xuống, cô quay lại nhìn Thanh Hà, cô bé cũng thấy, khuôn mặt cô bé tái nhợt như tờ giấy.

Đêm đó không phải ca trực của Ngô Minh Nguyệt, nhưng vì sự an toàn của Thanh Hà, cô nhất quyết ở lại bệnh viện cho đến sau 10 giờ tối, đợi cho đến khi Trưởng khoa Minh lái xe đi rồi mới rời khỏi bệnh viện.

Tuy nhiên, cô không hề ngờ rằng ông ta sẽ quay lại bệnh viện.

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Vụ án dần sáng tỏ.

Bên điều tra đã xác định Thanh Hà là thủ phạm, thím Minh thở phào nhẹ nhõm.

Bà thừa nhận mình không giết người đàn ông đó và lý do trước đó bản thân nhận tội là vì bà cho rằng con trai mình có liên quan đến vụ giết người.

Bởi vì đêm đó, lúc Trưởng khoa Minh về nhà đã đánh đập bà rất dã man.

Bà không biết tại sao tối đó Trưởng khoa Minh đánh bà rất nặng, khiến bà rất sợ hãi.

Trưởng khoa Minh mắng bà đáng chết, là đồ đĩ đượi, mắng con trai bà là thằng con hoang, là một đứa không ra gì.

Trưởng khoa Minh còn đập đầu bà xuống bàn. Ngày hôm đó, con trai thím Minh tình cờ đi học về đã chứng kiến ​​cảnh tượng này.

Với sự hợp tác của hai mẹ con, họ đánh thuốc mê Trưởng khoa Minh và lên kế hoạch khiến ông ta gặp tai nạn do ảnh hưởng của chất gây ảo giác.

Thật không may, Trưởng khoa Minh đã trở lại bệnh viện một cách thần kỳ mà không hề hấn gì. Ông ta bị ảo giác, tin rằng mình đã kéo Thanh Hà đi trong hành lang tối tăm khi cô bé đang ở cùng bạn trai.

Chu Anh Minh theo thói quen đi ra khỏi phòng, anh ta bắt chước thói quen nhìn trộm Thanh Hà qua cửa phòng mỗi đêm của Trưởng khoa Minh, đi qua từng phòng bệnh, hết phòng này đến phòng khác.

Đây là nguyên nhân anh ta là người trở về muộn nhất, và quan niệm hành lang "ăn thịt người" có lẽ là do việc Trưởng khoa Minh kéo Thanh Hà đi vào mỗi tối.

Về phần Phước Tín, gã mắc chứng rối loạn chức năng tình dục và chứng hưng cảm. Gã vô tình bắt gặp Trưởng khoa Minh đang thực hiện hành vi đồi bại với Thanh Hà trong thang máy.

Từ đó trở đi, mỗi lần Thanh Hà rời khỏi phòng bệnh thì gã đều sẽ lén lút theo dõi từ trong bóng tối.

Sau khi Thanh Hà trở về phòng, gã lại lẻn vào phòng bệnh của cô bé...

Đó là những gì được ghi trong hồ sơ vụ án.

Sự thật của vụ án được đưa ra ánh sáng, vì hung thủ mắc bệnh tâm thần, Thanh Hà phải tiếp tục điều trị trong bệnh viện.

Danh tiếng của Trưởng khoa Minh giảm mạnh, nhiều y tá biết chuyện đã đi xin lỗi Thanh Hà.

Vào cái đêm mà mọi người tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, Thanh Hà đã nhảy từ tầng mười lăm xuống, kết thúc cuộc đời của mình.

Vụ việc xảy ra là do một y tá trong khi đang xin lỗi đã vô tình nhắc đến: "Khi khỏe lại, nhất định em sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Bọn chị từng có thành kiến ​​với em, cho rằng em đã hại chết bạn trai mình, nhưng nghe người khác kể mới biết hóa ra Trưởng khoa Minh là người đã lái chiếc xe đó, ông ta bảo xe bị mất lái do hỏng phanh nhưng thật ra là do ông ta lén sử dụng chất kích thích trước khi lái xe, thấy em mắc bệnh nên cố tình đổ tội, bảo là do em đẩy bạn trai ra hướng xe lao tới. Thương em, cũng tại nơi đó không có camera giám sát, cũng ít người qua lại. Haizz, vậy mà sau khi em vào viện thì ông ta lại giả danh bạn trai em, khiến em tưởng ông ta chính là bạn trai của em, rồi làm những chuyện đồi bại đó với em. Quả đúng là không bằng súc sinh, ông ta chết cũng đáng lắm..."

Sau cái chết của Thanh Hà, dường như tất cả những kẻ có tội đều bị trừng phạt.

Ngọc Lan cũng được khen thưởng vì đã đóng góp trong công cuộc làm sáng tỏ vụ án.

Dường như mọi chuyện đều có một kết thúc mỹ mãn.

----------END?----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro