CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi gia nhập tổ chức ở tuổi 17. Vì cuộc đời đưa đẩy hay vì bất kì lí do gì khác, nếu có thể chọn thì ai lại chọn cho mình sống một cuộc đời như thế này đúng không? Nhưng rồi tôi cũng lao vào nó không chút do dự. Tôi tàn nhẫn và tôi không có phần trắc ẩn nào có thể thao túng tôi được. Không mất nhiều thời gian để tôi có thể leo lên vị trí đầu. Thần Chết là mật danh tôi tự đặt cho mình.

Tôi không thể nhớ tôi đã giết bao nhiêu người trong mười năm, danh tiếng có được khi lấy mạng người khác mặc dù họ cũng chẳng tốt lành gì nhưng nó cũng thực sự khiến tôi khó chịu, mất phương hướng trong một thời gian dài. Dần dần, tôi thấy mình ngày càng giống một cái máy, một cỗ máy không có cảm xúc và chỉ biết giết người.

Tôi thường dừng lại trên những con phố đông đúc và ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại, tôi nghĩ, tại sao những người bình thường này lại có thể có một cuộc sống tuyệt vời, thoải mái, nhẹ nhàng như vậy? Tôi lại suy nghĩ, lựa chọn của mình lúc đó có sai không? Tôi đang nghĩ nếu tôi có cơ hội để làm lại tất cả ...

Tôi hối hận.

Cũng có thể nói, tôi thật sự mệt rồi!

Vì vậy, tôi đã nổi dậy chống lại K, chống lại tổ chức, chống lại tất cả những gì tôi đã quen thuộc trong mười năm qua.

Tôi muốn trở lại là New Thitipoom, nhưng con người luôn phải trả giá cho những gì họ đã làm.

Anh biết K đa nghi như thế nào, hắn ta đã cử rất nhiều người đến giải quyết tôi, lúc đầu tôi trốn khắp nơi, nhưng sau khi ẩn náu một thời gian dài, tôi không muốn chạy trốn nữa, tôi nghĩ rằng mặt trăng trên đồi Ngàn Sao này rất đẹp, vì vậy tôi đã quyết định ở gần đây.

Tôi biết sớm muộn gì các người cũng sẽ tìm được tôi, tôi muốn sống ... nên đến một người tôi giết một người.

Tôi không biết anh thần tượng cái gì ở tôi, nhưng tháo bỏ cái danh Thần Chết tôi cũng chỉ là một người bình thường.

Anh nói rằng K sẽ không tính toán với tôi, anh nói rằng anh đến đây để đón tôi, nhưng anh không biết rằng với tính cách của K, tôi chắc chắn sẽ chết nếu tôi quay lại.

Tôi căn bản không có cái gì mà nghĩ một đằng nói một nẻo và cũng không có câu chuyện rung động tâm can.

Tôi chỉ muốn thay đổi cuộc đời mình, tôi muốn sống.

Anh thất vọng không?

Không ngờ tôi bình thường như vậy, chỉ là kẻ tham sống."

Ánh trăng dù có sáng đến đâu cũng không thể chiếu sáng toàn bộ khu rừng, thứ mà Tay có thể nhìn thấy rõ ràng chính là bầu trời đêm rộng lớn trên đầu. Một cơn gió thổi qua kèm theo âm thanh xào xạc phát ra từ những tán cây phía cánh rừng, chốc chốc lại có một vài tiếng kêu của những chim chóc, thú rừng đi ăn đêm.

Tay đột nhiên bật cười: "New, cậu nói như thế, sao tôi lại nghe ra được cậu đang có chút tủi thân vậy?"

New rũ mắt xuống, còn chưa kịp nói gì, bàn tay trên đùi đột nhiên bị Tay nắm chặt.

"Nhìn đi, New." Tay nắm tay New và chỉ về phía ánh trăng "Cậu bây giờ tưởng tượng trước mặt chúng ta bị một một bức tường chặn lại, tối đen như mực và cậu không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu hãy nhìn mặt trăng, nó to và sáng như vậy, sẽ có phần ánh sáng của ánh trăng nào đó chiếu vào phía bên kia của bóng tối nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy."

New nhìn qua không hiểu Tay đang nói cái gì.

Anh nắm chặt tay của cậu, chân thành nói: "Không có gì sai khi cậu muốn thay đổi cuộc đời của mình. Vượt qua những khó khăn trước mắt và vượt qua bức tường này sẽ có những ngày đẹp đẽ hơn và tươi sáng hơn đang chờ đợi cậu."

New sửng sốt một chút, rút ​​tay ra khỏi của Tay, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Khi anh định quay lại, New đã đứng dậy trước, cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc của Tay, do dự một lúc rồi nói: "Trăng hôm nay chưa tròn và cũng chưa đủ sáng, đợi một thời gian nữa vào lễ Loy Krathong vào ngày 19 tháng 11, trăng ở đây sẽ rất đẹp." Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem. Câu này bị New nuốt ngược vào bụng.

Kể từ cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp dưới bầu trời đầy sao đêm đó, Tay không còn phải tự nói chuyện với chính mình trong căn phòng nữa, phản ứng của New dành cho anh dần dần tăng lên.

Anh không nhắc bất cứ điều gì về việc đưa cậu quay về, cũng như khi nào anh sẽ rời đi. Cả hai ngầm bỏ qua chủ đề này và sống cùng nhau ở phía Bắc nơi có núi đồi bát ngát. New đã quá quen với Tay người giống như cây súng liên thanh, trò chuyện xung quanh cậu suốt ngày không dừng. Phần lớn thời gian, New chỉ ngồi nghe anh nói, thỉnh thoảng cậu nhìn Tay một cách xuất thần.

Làm thế nào để hình dung trạng thái hiện tại? Chỉ sau một thời gian quen nhau, cậu và anh thậm chí còn không được tính là bạn bè. Sự xuất hiện của Tay dường như khiến những ngày tháng của cậu trở nên sống động hơn, ý nghĩa hơn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt New khẽ động, đột nhiên cảm thấy có chút bất an!

Cậu nhận thấy sự thay đổi trong bản thân, đồng thời cảm thấy những cảm xúc không thể giải thích được của mình thật rẻ mạt.

Giá như cuộc sống có thể yên bình như khu rừng ấy thì tốt rồi.

Thật không may, mọi thứ trên đời này càng mong đợi thì kết quả luôn trái với ý muốn. Và luôn không đạt được điều mà mình muốn.

Những kẻ muốn khử cậu do K cử đến ngày càng thường xuyên hơn, New cho một dao vào cổ họng của người đàn ông trước mặt, máu bắn ra phúng lên trên mặt cậu, ném xác hắn sang một bên. Cậu thở hổn hển, lùi lại hai bước, quay đầu lại nhìn Tay người cũng đang kiệt sức với cuộc chiến vừa rồi.

Nhìn nhau cười có hương vị của niềm vui giữa những đau khổ.

Sau khi vứt xác, New hỏi Tay rằng liệu anh có hối hận không? Anh có hối hận khi chọn đứng cùng tôi chống lại tổ chức không?

Khóe miệng Tay nhếch lên một nụ cười, đáp: "Đó chính xác là điều tôi muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro