Chapter Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Malfoy sau hai cuộc chiến của giới pháp thuật trong quá khứ vẫn sừng sững không hề đổ ngã, giống như một con rồng ngàn tuổi yên giấc nồng. Thoạt nhìn tòa dinh thự trông thật tách biệt và yên tĩnh, với những đỉnh chóp hiên ngang chọc trời, những bức tường đá lạnh lẽo trơn láng cao trên đầu người và những rặng hoa nguyệt quế kiêu sa nở rộ. Nhưng Seokjin biết rõ, phía sau vỏ bọc tưởng chừng an tĩnh kia là lớp lớp hàng rào phòng ngự được duy trì suốt trăm năm, luôn đảm bảo cho chủ nhân của nơi này được an toàn tuyệt đối.

Hất đũa phép gỡ xuống lớp bùa chống-muggle phức tạp, Yoongi đem hai vị khách băng qua con đường lát sỏi dẫn vào cổng chính biệt phủ Malfoy (được rồi, thực ra gã đã dùng bùa trôi nổi đối với Namjoon, bởi có Merlin mới biết tại sao cái thân hình không tính là vạm vỡ kia lại có sức nặng ngang một con quỷ khổng lồ). Gia huy hình rồng dang rộng cánh quấn lấy chữ M hoa lệ trạm trổ tỉ mẩn lóe sáng khi Yoongi rót pháp lực của gã lên đó, theo sau là một tiếng két trầm đục của cánh cổng sắt rộng mở. Gia tinh riêng của gã đã chờ sẵn trên bậc thềm đá của nhà chính, đôi con mắt lồi to đau đáu nhìn hai vị phù thủy xa lạ xuất hiện cùng chủ nhân, thân hình nhỏ bé của nó run lên cầm cập.

"Seokjin, anh và Namjoon tới phòng em trước, Sif sẽ dẫn hai người đi. Em cần đi thông báo cho Malfoy. Dù em tự ý hành động nên không được tính là chuyện của gia tộc, tên kia chắc hẳn vẫn sẽ đòi hỏi một vài lợi ích, em có thể xử lý được."

"Em sẽ trở lại trong vòng hai mươi phút, anh có thể cho tên Sư tử kia một bình bổ máu nữa trong lúc đó, rồi chúng ta sẽ bàn cách cứu Taehyung."

Seokjin đáp lại bằng một câu cảm ơn, đón lấy Namjoon còn đang mê man, và Yoongi quay sang ra lệnh cho gia tinh tên Sif trước khi tách ra để tiến vào phòng làm việc của ngài Malfoy.

.

Phòng ngủ của Yoongi chìm trong bóng tối, thứ duy nhất giúp Seokjin phác họa được không gian là giá nến đang lập lòe cháy trên tay Sif. Các khung cửa sổ đều bị đóng chặt, rèm nhung nặng nề ngăn cách mọi thứ ánh sáng từ bên ngoài. Căn phòng có cách bày trí y hệt kí túc xá hai người của Slytherin, với sắc xanh lục bảo điểm xuyết ánh bạc và lò sưởi âm tường sạch sẽ giống như chưa bao giờ được sử dụng. Điều khác biệt là phía góc phòng, thay vì chiếc giường tứ trụ thứ hai dành cho bạn cùng phòng, là giá sách cao ngang trần cùng và một cây đàn đại dương cầm đen tuyền (Seokjin biết rõ Yoongi tốn thời gian vào thứ này nhiều chỉ sau độc dược), kề bên là giá nhạc vẫn còn ngang ngổn giấy tờ. Một cây vĩ cầm yên lặng nằm trên bàn cao kê gần đó.

Cẩn thận đặt Namjoon còn đang bất tỉnh nằm lên giường lớn, người tóc vàng kim nhận lấy giá nến từ gia tinh (Sif vẫn run cầm cập, điều ấy khiến Seokjin không khỏi cho rằng bộ dạng hiện giờ của anh có lẽ rất đáng sợ), đặt nó xuống tủ đầu giường. Anh cho phép con gia tinh khốn khổ rời khỏi, chẳng mất quá một giây để Sif biến mất trước mặt anh với một tiếng nức nở. Seokjin vừa hi vọng Yoongi sẽ không mất quá lâu để tìm thấy gia tinh của gã, vừa khe khẽ thì thầm một câu thần chú kiểm tra sức khỏe cho Namjoon.

Tình trạng của Namjoon đã khá hơn khi nãy rất nhiều, nhờ phần lớn vào tác dụng của độc dược. Thoạt nhìn người tóc xám đã bớt nhợt nhạt, cái nhíu mi đã giãn ra và hai má cậu cũng đã dần hồi sắc. Vết cắt trên mặt đã mờ đi, dù Seokjin không chắc nó có thể biến mất hoàn toàn. Seokjin cẩn thận tháo cặp kính gọng vàng của Namjoon xuống, ánh nến vàng đổ bóng hàng mi dài lay động lên sống mũi cao thẳng, tạo ra ảo giác như thể người kia đang chớp mắt muốn tỉnh dậy. Nửa khuôn mặt hòa vào bóng tối của Namjoon lại càng khiến vẻ điển trai của cậu thêm một phần quyến rũ không thể làm ngơ. Tay Seokjin vô thức lần theo vết thẹo, cái vuốt nhẹ nhàng như sợ sẽ khiến đối phương thấy đau. Ánh mắt quá đỗi mềm mại dõi theo cái lướt tay của bản thân, tựa như muốn vẽ lại chân dung người đối diện, từ chân mày tới sống mũi, chậm rãi lần xuống tới gò má đầy đặn - nơi mà thường ngày sẽ có lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra cùng những nụ cười, cảm nhận từng từng từng chút ấm áp đang dần hồi phục trên làn da, rồi ngây ngẩn dừng lại ở khóe môi, ngón tay vô tình chạm lên phiến môi đang mím chặt.

Môi của Namjoon thật mềm...

Như bị sét đánh, Seokjin bừng tình khỏi suy nghĩ vừa rồi, bối rối nhận ra anh đã ghé sát vào người kia từ lúc nào, gần tới nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người nhỏ tuổi hơn. Chỉ cần thêm chút nữa... Merlin chết tiệt! Vị hoàng tử Slytherin thầm rủa xả bản thân vì để tâm trí trôi theo những suy nghĩ đầy nguy hiểm, hốt hoảng đè xuống trái tim đang đập loạn trong lồng ngực và cảm giác như lửa đốt đang lan dần trên khuôn mặt đỏ bừng.

Seokjin hoảng hồn, anh vừa mới tính hôn Namjoon, con mẹ nó anh vừa mới tính hôn Namjoon, trong lúc cậu ta còn đang hôn mê. Chết tiệt Merlin! Vụ nổ vừa rồi chắc chắn đã làm đầu anh hỏng ở đâu rồi!

Con rắn Slytherin luống cuống lùi lại thật xa, nghiêm chỉnh quay về công việc kiểm tra thân thể cho "người bệnh". Seokjin lóng ngóng trút bỏ áo chùng đã rách te tua của đối phương, vô thức nghẹn thở khi nhìn cơ thể phía dưới. Máu đen nhuốm bẩn toàn bộ chiếc áo sơ mi dưới lớp áo chùng, dính lên da thịt người tóc xám, loang lổ khắp lồng ngực và cánh tay. Cân nhắc một lúc, hết nhấc tay lên lại hạ xuống, Seokjin - người thừa kế luôn tuân thủ lễ nghi thân sĩ của một quý ông Anh quốc, lần đầu tiên dẹp hết mớ quy tắc và cảm giác ngượng ngùng vào sọt rác, thở dài bất đắc dĩ luồn tay cởi bỏ cà vạt và áo sơ mi của Namjoon, miệng không ngừng nhỏ giọng nói câu xin lỗi.

Cái này không thể tính là sàm sỡ được, đúng không?

Merlin phù hộ, đây không phải là máu của Namjoon, vậy nhưng Seokjin vẫn không khỏi run rẩy khi dùng bùa tẩy sạch. Thân thể sau khi được tẩy rửa dần lộ ra những vết thương do cuộc đụng độ ban nãy tạo thành. May mắn tất cả đều không phải vết thương nghiêm trọng, chỉ cần bôi dược và băng bó cẩn thận là có thể sớm phục hồi. Ngoài ra sau một hồi cẩn thận kiểm tra, Seokjin còn tìm thấy trên người Sư tử nhà Gryffindor hai món vật phẩm phòng vệ được ếm bùa xem nhẹ, chế tác thành một cặp vòng cổ và nhẫn thoạt nhìn không quá bắt mắt. Chúng có tác dụng hấp thụ pháp thuật hắc ám, tạo thành lớp màng phòng hộ, nhờ đó mà Namjoon mới được an toàn. Suy xét một hồi, có lẽ là do ảnh hưởng của vụ nổ mà người kia vẫn chưa tỉnh lại.

(Còn về phần phía dưới, Seokjin lạnh mặt nhìn xuống, cảm thấy yết hầu hơi nghèn nghẹn, sau đó dứt khoát quăng xuống bốn câu thần chú chữa trị cao cấp, nhất quyết không thèm quan tâm nhiều hơn nữa.

Được rồi, không thể trông chờ một con rắn Slytherin có thể mạnh dạn làm ra hành động lớn mật nào đó được, đúng không?)

Đến hiện tại, Seokjin mới có thể thở ra một hơi, mệt mỏi ngồi xuống cuối giường. Người họ Kim từ từ dùng thần chú chữa trị lên các vết thương trên người mình, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục. Nửa bên áo sơ mi bị trút bỏ, bởi vết thương kéo dài trên bả vai và cánh tay cần nhiều hơn một câu thần chú. Vậy nhưng cảm giác nhói đau trên làn da đang đóng vảy chẳng thể thu hút được sự chú ý của người tóc vàng kim, vì chủ nhân của cơ thể này còn đang lạc trong những dòng suy nghĩ bất tận về chuyện vừa xảy ra.

Tên Gryffindor ngu ngốc không thể khiến người ta yên lòng, Seokjin rối rắm nhìn người đang nằm, trong thoáng chốc thầm ước mình có khả năng biến ngôn từ thành vũ khí của Slytherin, bởi một màn chửi rủa lúc này có lẽ sẽ giúp đỡ tâm trạng người tóc vàng tốt lên rất nhiều. Chàng trai trẻ tội nghiệp nhập nhằng giữa hai thứ cảm xúc, nửa muốn ôm chầm lấy tên sư tử kia, nửa lại muốn đánh cậu ta một trận nhừ tử. Nhưng đương nhiên, quần lót của Merlin, Seokjin biết rõ mình không thể lựa chọn bất cứ vế nào trong hai điều đó. Anh không biết mình phải dùng cảm xúc gì đối với hành động khi nãy của Namjoon. Hiển nhiên, được một người sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ là chuyện cực kì hạnh phúc, nhưng Seokjin rõ ràng không hề muốn chuyện đó. Thứ anh muốn là Namjoon được an toàn, tránh xa khỏi cuộc chiến này, bằng bất cứ giá nào. Anh đã luôn tính toán vì điều ấy, dùng mọi thủ đoạn, từ âm thầm bảo vệ cho đến cố gắng tách xa khỏi cậu. Nhưng đến cuối cùng, nỗi sợ hãi của Seokjin vẫn trở thành sự thật, người anh yêu nhất vẫn dính vào vòng luẩn quẩn này, thậm chí còn vì anh mà bị thương không nhẹ.

Chẳng lẽ thực sự không có con đường nào khác?

Thở dài một lần nữa, Seokjin từ bỏ những dòng suy nghĩ, hơi tựa người vào cột giường để tìm lấy một tư thế ngồi thoải mái hơn. Đôi mắt đen vô thức liếc xuống chân giường, nơi áo chùng xanh của anh đang bị vò thành một nhúm nhăn nhó, bên cạnh đó là túi không gian.

Ôi chết tiệt, Seokjin rít lên, anh vừa nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải làm. Anh cần cho Namjoon uống thuốc.

Cho người bệnh uống thuốc vốn không phải điều Seokjin quen làm, dù sao với tư cách là một người thừa kế, đám quản gia và hầu cận không bao giờ để anh phải đụng tay vào những điều này. Vậy nhưng Seokjin vẫn hiểu nó theo một phương thức cơ bản nhất: mở miệng - rót thuốc - đóng miệng. Còn về phần nuốt xuống, anh cũng không rõ lắm một người đang bất tỉnh có khả năng đó hay không.

Tuy nhiên, Seokjin cũng không dám làm theo Yoongi lúc nãy, khi gã cưỡng ép banh miệng người nhỏ tuổi hơn bằng một cái bóp chặt vào hai bên má, đổ thẳng bình dược vào miệng rồi vỗ đồm độp vào lưng cậu để nước thuốc trôi xuống. Seokjin không biết có thủ thuật gì phía sau đó không, nhưng nếu Jimin chứng kiến cảnh ấy, hẳn cậu nhóc sẽ rú lên và tố cáo hành vi ngược đãi bạn học của con mèo nhà Slytherin trước cả khi chú ý tới hoàn cảnh của họ.

Vì thế, người tóc vàng quyết định thử một biện pháp nhẹ nhàng hơn, anh vòng tay nâng người đang nằm tựa vào vai mình, để đầu cậu hơi ngửa về phía sau, đồng thời ấn cằm cậu xuống. Nước thuốc chảy vào khoang miệng của Namjoon, nhưng lại bị lưỡi cậu chặn lại, khiến chúng trào ngược ra hai bên khóe miệng, nhiễu xuống khắp vùng cổ và ngực, thậm chí còn vương sang cả Seokjin.

Được rồi, ít nhất điều này chứng minh người đang bất tỉnh thì không có khả năng tự thân nuốt thuốc, Seokjin ảo não đặt chiếc lọ rỗng sang một bên, dùng khăn lau sạch chỗ độc dược vừa bị phung phí trên người Namjoon.

Nếu là như thế...

Phải còn cách nào khác nữa...

Một kí ức xưa cũ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Seokjin, giống như một ngọn hải đăng vụt sáng giữa bóng đêm đen kịt. Nó quả thực đã lâu tới nỗi anh tưởng như chưa từng xảy ra, và thậm chí đó còn chẳng phải là một điều gì quan trọng đến nỗi bản thân phải ghi nhớ kĩ càng. Vậy nhưng bây giờ, đoạn kí ức cũ mèm ấy tựa một thước phim tua chậm ngay trước mắt Seokjin.

Phải rồi, Taehyung đã từng kể lể với anh, nhiều năm về trước, về một cuốn tiểu thuyết mà mẹ cậu nhóc mang về từ thế giới Muggles (Seokjin, dù rất nghi ngờ về lượng kiến thức có thể tìm thấy trong những cuốn sách đó, vẫn phải công nhận rằng nếu xét về độ dày, không một cuốn sách nào trong kho tàng Ravenclaw có thể thắng được chúng). Taehyung thậm chí còn rên rỉ với anh suốt một tuần lễ, bởi cái kết của cuốn sách không gay cấn và hoành tráng như cậu nhóc mong đợi, thay vào đó là một mô típ điển hình: cô gái nghèo tội nghiệp rơi vào hôn mê sâu sau khi đỡ mũi tên thay nam chính, và vị hoàng đế lạnh lùng quyết định mớm thuốc cho đối phương đang nguy kịch, từ đó mà sức khỏe của cô hồi phục, chàng cũng nhận ra tình cảm dành cho nàng, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, bla bla bla, kết thúc ("Ôi, anh phải đọc cơ Seokjin ạ, và anh sẽ điên tiết lên khi nhìn thấy cái kết cục. Như thể tác giả đã bị con quỷ khổng lồ đầu nhét đầy cỏ lác cướp mất bản thảo trong lúc gã say mèm và tùy hứng vung vẩy lên đó cái ý tưởng gàn dở đến mức em phải dùng đến giáo trình của môn Lịch sử Pháp thuật để ổn định tinh thần!" - "Nhưng mà người ta thực sự có thể mớm thuốc cho nhau ấy hả? Ý anh là, như thế chẳng khác gì một cuộc trao đổi nước bọt và vi khuẩn một cách không đàng hoàng"). "Ôi Seokjin! Anh chẳng có tí tẹo đầu óc lãng mạn gì cả!", Seokjin nhớ cậu nhóc đã rít lên như thế khi anh bày tỏ thắc mắc của mình.

Được rồi, mớm-thuốc, đây đúng là thứ Seokjin cần.

Đến giờ Seokjin mới hiểu tại sao bạn lửng nhỏ Taehyung khi đó lại rít gào thê lương như vậy vào mặt anh về vụ chẳng-hề-lãng-mạn. Seokjin vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm về vụ nước bọt và vi khuẩn, nhưng suy cho cùng, cái vụ mớm thuốc này nghe có vẻ giống một nụ hôn nhiều hơn, và người ta chỉ làm vậy khi họ thực sự yêu đối phương tới độ sẵn sàng có thể làm mọi chuyện vì người đó. (Dù sao trao đổi nước bọt hình như cũng không phải là việc có thể làm một cách xã giao với tất cả mọi người được, đúng không?)

Vấn đề là, Seokjin âm thầm rít gào trong lòng, anh không thể nào hôn Namjoon được? Người tóc vàng công nhận, anh yêu Namjoon tới mức chẳng màng thương tổn chính bản thân mình, nhưng mà hôn cậu ấy? xin thứ lỗi, thà để anh đi đánh nhau với Merlin còn hơn. Anh không thể làm trò đó với Namjoon, đặc biệt là một Namjoon đang bất tỉnh nhân sự. Anh thậm chí còn chưa từng thổ lộ... từ từ, hay hẹn hò... khoan đã, hay đụng chạm vào người cậu... Chết tiệt! - vị Slytherin trầm ổn không ngừng rủa xả, sắc mặt thay đổi giữa xám nghoét và đỏ bừng liên tục.

Hãy cứ nghĩ đây đơn giản là đang cứu chữa cho cậu ta thôi, Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng tự thuyết phục bản thân, không có trao đổi nước bọt hay hôn hít gì cả. Chỉ là cho cậu ta uống dược thôi. Không ai chứng kiến, không ai nói ra, không ai biết hết. Cậu ta sẽ tỉnh lại mà không có tí tẹo kí ức gì về việc này, hoàn hảo và tốt đẹp!

Cuộc đấu tranh tâm lý rốt cuộc đã chấm dứt, người tóc vàng kim dùng bộ dạng "thấy chết không sờn" ngồi xuống bên cạnh cậu trai Gryffindor, ngẩn người nhìn cậu một hồi như để lấy thêm dũng khí. Những ngón tay cầm bình độc dược khẽ run lên vì do dự, cuối cùng cũng kiên quyết mở nắp, đưa lên miệng uống vào một ngụm. Giây tiếp theo, người tóc vàng đã cúi xuống, phủ môi mình lên miệng Namjoon, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở, đè xuống môi lưỡi của người nhỏ tuổi, đẩy nước thuốc sang khoang miệng, từ tốn từng chút một cho đến khi hết hoàn toàn. Tay Seokjin có chút lóng ngóng, một bên đỡ lấy phần gáy của Namjoon, tránh để cậu sặc nước, một bên lại vô thức tì lên vai người tóc xám. Thật may rằng phương pháp này có hiệu quả. Lặp lại một lần nữa với phần độc dược còn lại trong bình, một cách thuần thục hơn, lần này thuốc đã thôi trào ra khỏi khóe miệng hai người. Theo bản năng, Seokjin nhắm mắt lại, cố bỏ lơ tiếng nhịp tim đập loạn vang vọng trong đại não để tập trung tiếp thuốc cho đối phương.

Đột ngột, một lực kéo khiến anh ngã nhào lên cơ thể người phía dưới, eo bị siết chặt và một bên tay bị nắm đến độ không thể nào vùng ra. Seokjin hoảng hốt mở bừng mắt, cặp đồng tử đen huyền tràn ngập hoảng sợ nhìn Namjoon - người đã tỉnh lại từ bao giờ, đang níu chặt lấy anh. Trong đầu Seokjin là một mảng trống rỗng, miệng cũng đờ đẫn không biết phản ứng thế nào, vô tình lại giúp đối phương chiếm được thế chủ động. Người tóc vàng theo bản năng cố gắng đẩy ra nhưng vô dụng. Môi lưỡi bị cuốn lấy đến tê dại, khoang miệng nồng đậm hơi thở của người kia. Namjoon không hề kiêng dè lùng sục khắp khoang miệng người tóc vàng, gần như mất kiên nhẫn đẩy sâu hơn nụ hôn, tham lam cắn mút đôi môi hồng nhuận cho đến khi người trong lòng hít thở không thông mới chịu tách ra. Namjoon buông Seokjin, đầu lưỡi vẫn dây dưa trên đôi môi sưng đỏ, nhẹ nhàng mút lấy như muốn lấy lòng đối phương. Và trước khi người lớn tuổi hơn kịp lấy lại suy nghĩ, con sư tử nhà Gryffindor đã nhanh chóng bắt lấy bên tay còn lại của anh, kéo anh lại gần hơn. Môi cậu lại một lần nữa dán lên làn da mềm mại của Seokjin, thả từng nụ hôn dọc theo cần cổ, khẽ khiêu khích cắn lấy yết hầu, khiến người tóc vàng không thể khống chế phát ra tiếng rên trầm.

"Nếu như biết có thể hôn anh thế này, Seokjin", Namjoon rốt cuộc buông tha cho kẻ đã mềm oặt trong vòng tay mình, cậu hôn lên gò má đỏ cháy của người tóc vàng, nhìn thẳng vào mắt anh đầy dịu dàng trìu mến. "Thì em sẵn sàng bất tỉnh sớm hơn một chút."

Jin vô thức run lên, anh cảm thấy sống mũi cay cay và có thứ gì rất khó chịu đang trực trào nơi khóe mắt. Người tóc vàng đờ đẫn ngồi trong cái ôm của Namjoon, bàn tay run rẩy chậm rãi chạm lên lồng ngực người đối diện.

"Anh những tưởng em sẽ chết." Seokjin thì thầm, cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ dưới làn da chằng chịt vết sẹo còn chưa lành lặn, rốt cuộc bật khóc vì những cảm xúc bùng nổ trong cõi lòng. Anh ghìm những tiếng nức nở của mình nơi cuống họng, biến nó thành những tiếng gầm gừ đứt quãng, thoạt nghe càng thêm đau đớn. "Anh những tưởng em sẽ chết, sao em có thể nói như vậy? Bất tỉnh sớm hơn một chút? Đồ sư tử ngu ngốc ác độc, em nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào? Anh đã từng chứng kiến cha mình chết, Namjoon, và suýt chút nữa anh phải chứng kiến chúng cướp em đi. Namjoon, sao em có thể, làm sao mà em dám cơ chứ..."

Những toan tính, những âm mưu, những giới hạn hay những mục đích, mặc xác chúng, người thừa kế luôn sống bằng lý trí cuối cùng cũng đầu hàng trước con tim của mình. Anh bật khóc như một đứa trẻ trong lòng Namjoon - người mà chỉ vài giờ đồng hồ trước thôi, còn bị anh xa cách và lảng tránh. Mặc xác chúng, Seokjin nấc lên nghẹn ngào, người quan trọng nhất trong lòng anh vẫn đang sống, Namjoon vẫn đang sống, đấy là điều duy nhất hiện giờ anh cần biết. Seokjin nhận ra hóa ra anh đã luôn sợ hãi không ngừng, từ lúc Namjoon ngã xuống trước mặt anh. Người tóc vàng đã không để ý thấy, nhưng sự sợ hãi rằng người anh yêu sẽ bỏ lại anh vẫn luôn tồn tại ở góc tăm tối nhất của trái tim, ngay cả khi anh biết cậu an toàn, và lúc này, khi Namjoon đã tỉnh lại trước mắt anh, nỗi sợ đó lại càng lớn mạnh, cắn nuốt toàn bộ linh hồn của chàng trai tội nghiệp.

"Tại sao một thiên tài như em lại có thể ngu ngốc như thế? Anh đã nói với em rằng tránh xa khỏi anh, anh đã nói với em sẽ rất nguy hiểm. Anh đã cảnh báo, anh đã đẩy em ra. Anh thậm chí còn phải ghét bỏ em, chỉ để em an toàn. Vậy mà em, thứ ngu ngốc nhà em, em lại nhảy ra chắn bùa cho anh?" Seokjin tiếp tục mắng người nhỏ tuổi trong nức nở "Làm sao em dám chơi đùa với trái tim anh như thế? Kim Namjoon, sư tử lỗ mãng nhà em, em phải chịu hậu quả cho việc này. Em khiến anh suýt mất em, vậy nên anh sẽ không buông tha cho em đâu. Anh sẽ không để cho em rời đi, thứ Gryffindor ngu ngốc. Em sẽ không có cơ hội nào để chạy trốn khỏi anh nữa đâu!"

Namjoon - vốn đã ôm Seokjin ngay từ phút đầu tiên, càng siết chặt hơn vòng tay, như muốn khảm người lớn tuổi hơn vào lồng ngực. Cậu vuốt lên mái tóc vàng kim của người trong lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình, khiến những nhịp tim truyền tới tai Seokjin trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng người tóc vàng, nhẹ nhàng trấn an cơn run rẩy của anh.

"Ổn rồi, Seokjin, ổn rồi. Nghe em này, em sẽ không rời khỏi anh. Seokjin, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã tự nguyện để anh giữ lấy rồi.

Seokjin, kể cả sau này nếu anh lại định tách em xa khỏi anh thêm lần nữa, thì em cũng sẽ không rời khỏi anh. Anh không thể bỏ lại em đâu."

"Sẽ không."

Seokjin lầm bầm trong cổ họng, mặt vẫn vùi trong hõm vai của người nhỏ tuổi hơn. Dũng khí khi thốt ra những lời "đe dọa" vừa rồi đều đã mất triệt để, chỉ còn lại sự ngượng ngùng xấu hổ. Tiếp xúc trực tiếp với làn da Namjoon khiến Seokjin muốn bốc hỏa, tới lúc này anh mới nhận ra tư thế thân mật giữa hai người. Tóc vàng Slytherin khẽ cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm, ngược lại lại bị đối phương ghì chặt.

"Vị vua của tôi", tiếng cười của người tóc xám vang lên trong yên lặng, thanh âm trầm đục khàn khàn rơi trên vành tai Seokjin, như một cái khều đầy khiêu khích và quyến rũ. "Xin đừng chống cự, anh đã không thể trốn khỏi con sư tử này được nữa rồi."

Namjoon nhìn người trong lòng không chớp mắt, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng tột độ. Cậu cúi đầu, hôn phớt lên tai anh, thích thú nhìn phản ứng của đối phương. Hơi thở phả lên làn da sau gáy khiến Seokjin cảm thấy ngưa ngứa, cảm giác ướt át từ nụ hôn càng làm không khí giữa hai người thêm ái muội. Anh để cậu trai nhỏ tuổi hơn tùy ý nâng cằm mình lên, cho phép bản thân trầm mê vào ánh nhìn mãnh liệt của đối phương, thừa nhận nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khóe miệng.

"Thề có Merlin, nếu hai người định chịch nhau choang choác trên cái giường của tôi, ồ tin tôi đi, tôi sẽ không ngại để súng ống của hai người không bao giờ lên nòng được nữa đâu."

Min Yoongi thản nhiên tựa người bên vách cửa phòng với một bên mày nhướn cao kì lạ. Ánh mắt kia hoàn toàn có thể sánh ngang với câu bùa Avada. Gã nhìn chằm chằm cặp đôi đang lúng túng tránh khỏi nhau trên giường mình. Kẻ tóc xanh hít một hơi thật sâu sau khi chán nản nhận ra tính kiên nhẫn của gã lại càng cao hơn trước. Gã nên được trao một cái huân chương Merlin đệ nhất đẳng cho sự bình tĩnh hiện tại.

Được rồi, nghĩ theo một cách tích cực, gã sẽ không bị hai tên tình dược xông ngược lên não này làm phiền trong thời gian tới. Cứ nghĩ đến mấy đêm tâm sự hay mấy buổi kể lể mà gã sẽ trốn được trong tương lai đi, Min Yoongi cười khan, có lẽ cuối cùng Merlin đã nghe được lời cầu cứu của gã rồi.

"Được rồi, đôi chim cu mới cưới, tôi sẽ gửi quà tân hôn sau nhé, bởi vì nếu đầu óc của hai vị còn một tí tẹo minh mẫn nào, thì xin nhớ cho chúng ta vừa bị tấn công cách đây nửa tiếng đấy. "

.

"Em nghĩ em cần được biết chuyện gì đã xảy ra một tiếng trước, đương nhiên là không bao gồm màn âu yếm vừa rồi, xin chân thành cảm ơn.", Yoongi ngồi xuống ghế bành nhung gần lò sưởi, trông gã có vẻ hơi mệt mỏi. "Malfoy sẽ không nhúng tay vào chuyện này, vậy nên anh có thể yên tâm về bí mật của gia tộc Kim, sẽ không có bất cứ một lời gì lọt ra ngoài căn phòng này. Hoặc là một lời thề bất khả bội, nếu anh cảm thấy cần."

"Trên thực tế thì không cần đâu, Yoongi. Anh tin tưởng em, vượt lên trên bất cứ lời thề nào."

Seokjin, lúc này đã thành công dẹp sự ngượng ngùng sang một bên, đáp lại gã bằng một nụ cười chân thành. Là một người thừa kế của một gia tộc lâu đời, "không được phép tin tưởng bất cứ ai" đã luôn là một lời răn dạy mà anh được nghe trong suốt nhiều năm. Dù vậy, Seokjin đã luôn tin tưởng vào mối quan hệ giữa anh và Yoongi, ngay từ cái bắt tay gặp mặt đầu tiên. Đương nhiên, mối quan hệ này được xây dựng trên tiền đề đem lại những lợi ích riêng cho cả hai người, và khi cần, họ không ngại kiếm tìm lợi thế cho mình từ đối phương. Nhưng không có dối trá, không có lừa gạt, không có phản bội, giữa họ hình thành một mối liên kết còn cao hơn những lợi ích, và sợi dây bền chặt ấy hóa thành sự chân thành quan tâm và che chở ở thời khắc gian nan, tựa như những người chiến hữu sẵn sàng giao lưng cho đối phương trong chiến trận.

"Em sẽ nói những gì em nói trước, và sau đó hãy cho em biết những điều còn lại." Yoongi nhìn thấy Seokjin gật đầu, gã tiếp tục. "Jungkook nói hai đứa liên lạc với Taehyung qua gương hai chiều vào sáu giờ kém năm, rồi phát hiện thằng bé mất tích vào đúng sáu giờ. Trong kí túc xá không có dấu vết bị lục lọi, không có dấu vết xô xát, nhiều khả năng là kẻ bắt cóc đã đột ngột gây mê thằng nhóc Hufflepuff. À và, không tìm thấy đũa phép của thằng nhóc, trong trường hợp này thì em nghĩ đó là một điều may mắn nhiều hơn."

"Đám tấn công bọn anh có khả năng sử dụng thần chú cao cấp và phép thuật hắc ám, dù thủ đoạn có phần thiếu chuyên nghiệp. Anh đang nghĩ đến một giả thiết."

Jin kiểm tra lại những kí ức về cuộc giao đấu trong đầu. Anh chau mày suy nghĩ.

"Rằng có thể đám người tấn công bọn anh và bắt cóc Taehyung có thể là một. Việc cả ba người bọn anh đều ở lại Hogwarts trong kì Giáng sinh vốn chỉ là trùng hợp. Chuyện Taehyung ở lại thì có thể đoán được bởi thằng bé đã gào thét về việc có lịch tập Quidditch giữa kì nghỉ, nhưng Namjoon thì chưa chắc chắn, còn chuyện anh ở lại thì hoàn toàn là bất ngờ và không được tiết lộ với bên ngoài.

Những kẻ duy nhất có thể biết được việc này chỉ có thể là người trong gia tộc."

"Ian?" Yoongi hỏi, nhưng giọng gã thể hiện nó giống như một lời khẳng định nhiều hơn.

Jin không trả lời. Tóc vàng kim vùi đầu mình vào giữa hai lòng bàn tay. Người thừa kế gia tộc hít thở một cách nặng nề qua những kẽ tay.

"Jin, là Ian."

Seokjin ngẩng đầu lên để nhìn sang Namjoon - người vừa cất tiếng, đang ngồi ngả người trên giường với những dải băng trắng phủ kín hai cánh tay.

"Sao em có thể chắc chắn?"

Đáp lại cái nhìn của Seokjin, cậu trai tóc xám nghiêng đầu mỉm cười trấn an, cậu lồng tay mình vào những ngón tay mảnh khảnh của anh, nắm chặt chúng như muốn tiếp thêm hơi ấm. Gương mặt Namjoon vẫn nhợt nhạt, nhưng tay cậu lại ấm nóng đến lạ lùng.

"Bùa phép cuối cùng mà tên Ray dùng là một trong mười tội ác của gia tộc Kim. Chỉ có hai người trên thế giới này còn sống và được phép biết đến nó: một là em, người còn lại là Ian.

Chỉ có một khả năng duy nhất là ông ta dạy lời nguyền này cho hắn."

Mười tội ác của gia tộc, Seokjin nhíu mày khi lắng nghe những từ cuối cùng, từng thanh âm dội vào đại não như một hồi chuông cảnh báo. Anh đã từng nghe đến chúng. Anh đã từng biết tới chúng. Trong đầu anh thoáng hiện lên những hình ảnh mờ mịt và rời rạc về những bức tranh, dãy hành lang và cuộc nói chuyện kì quái với Namjoon. Đây là gì? Những kí ức này là gì? Những hình ảnh như thước phim cũ xước, bị che phủ bởi một lớp sương mù, bị bóp méo và nhào nặn thành từng mảng mông lung rời rạc khiến anh không thể nhớ được rõ ràng những gì đã xảy ra. Dù thế, Seokjin vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ đây là kết quả của lời nguyền quên lãng.

Là ai khiến anh quên đi những kí ức này?

Tại sao lại phải quên đi?

Vì sao lại có cả Namjoon?

Suy nghĩ Namjoon có liên quan tới chuyện này chẳng khác gì một cú đấm thụi thẳng vào lồng ngực Seokjin. Anh cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, lá phổi anh bỏng cháy vì thiếu dưỡng khí. Dường như có một giọng nói vang lên trong đầu Seokjin, thôi thúc và ép buộc và ra lệnh cho anh phải lấy lại kí ức và tìm ra sự thật. Jin ghét cảm giác rơi vào bị động và mất quyền kiểm soát. Anh ghét việc phải cảm thấy mông lung và mơ hồ như hiện tại. Nó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Người tóc vàng kim nhíu mày suy nghĩ một hồi, không để ý đến sắc mặt thận trọng của người bên cạnh mình. Jin cuối cùng cũng kết thúc trạng thái im lặng nãy giờ bằng việc vung đũa thần, khiến bút lông đặt trên bàn tự động viết lên giấy da những dòng nắn nót. Tiếng ngòi bút di chuyển trên trang giấy nghe sột xoạt. Xong xuôi, người lớn tuổi hơn quay sang nhìn Yoongi.

"Yoongi, những kẻ dưới tay anh đều không thể dùng bây giờ. Giúp anh tìm người để xử lí việc này, và với tư cách tộc trưởng kế tiếp của Kim gia, anh đảm bảo em sẽ nhận được những lợi ích em xứng đáng."

Yoongi nhìn những dòng chữ trên trang giấy da, sắc mặt thâm trầm tựa như xuất hiện một tia thích thú. Gã híp mắt cười, ném cho trang giấy một lời nguyền thiêu rụi.

"Rất sẵn lòng, ngài Kim. Anh sẽ có câu trả lời trong vòng nửa tiếng."

Gã trai tóc xanh nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng trước khi khuất dạng sau cánh cửa, gã quay lại, dùng cái giọng lè nhè thường nhật nói với người tóc vàng.

"Đừng tự ý hành động trước khi em mang thông tin về. Và nhớ là không có chịch choẹt gì trong phòng của em đấy nhé."

Con mèo chết tiệt! Seokjin lờ đi gò má đỏ cháy, nghiến răng nhìn thân hình lắc lư rời đi, làm ơn nhắc lại giúp anh tại sao anh lại làm bạn với kẻ này cơ chứ?

.

"Namjoon, anh nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện."

Ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại, Seokjin lập tức giơ đũa phép ếm bùa tĩnh âm. Người tóc vàng quay lại ngồi đối diện với Namjoon, sống lưng thẳng băng cùng với bộ dạng nghiêm túc khiến không gian quanh họ nhiễm vào một hơi thở nặng nề. Người thừa kế gia tộc lẳng lặng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trỏ của mình, cuối cùng đưa ánh mắt đặt lên người đối diện.

"Anh mong em sẽ nói cho anh những gì em biết về 'Mười tội ác'. Tại sao kí ức của anh lại bị phong bế, và còn có -"

Người tóc vàng kim ngập ngừng dừng lại,

"Còn có, Namjoon, em rốt cuộc là ai?"

―――――――

〚AN〛KIM NAMJOON THÀNH CÔNG HỐT ĐƯỢC NGƯỜI ĐẸP VỀ TAY RỒI KÌAAAAA. KIM NAMJOON HỐT ĐƯỢC TỘC TRƯỞNG TƯƠNG LAI VỀ TAY RỒI KÌAAAAAAA

:))))

Một khuyến cáo nho nhỏ là mong mọi người sẽ không thử vụ mớm thuốc trong bất cứ trường hợp nào. Điều này có thể dẫn tới sự nguy hiểm về sức khỏe của mọi người đó D: Mình sẽ đặt giả thiết Kim Namjoon ăn gian tỉnh rồi mà không nói để thừa cơ hôn được anh đẹp trai :D

Ngoài ra, một điều khiến mình vui trong chapter này là mối quan hệ giữa Seokjin và Yoongi. Slytherin đề cao lợi ích và quyền lợi. Thế nên tình bạn giữa các Slytherin phần nhiều liên quan đến lợi ích bản thân nhiều hơn là cảm xúc và tin tưởng. Vậy nhưng tình bạn giữa Seokjin và Yoongi đã vượt lên trên tất cả những điều ấy. Và thậm chí trên cả tình bạn, nó là thứ tình thân thuộc về gia đình - gia đình của riêng từng người, không phải phụ thuộc vào dòng họ Kim hay Malfoy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro