chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu: mọi người về trước đi em và hải đi mua đồ cho khoa
Cả đội: ờ
Hậu ẩm khoa lên
Khoa: ba ơi con đi bộ được ba ẩm con như thế nặng lắm
Hậu nắm tay hải
Hậu: đi thôi
Khoa: ba thả con xuống nặng lắm
Hậu: tính y như ba hải khoái chọc ba giận mới dừa
Khoa hun má hậu
Hậu: đi
Hậu ẩm đăng và khoa về thì gặp papa
Papa: con ai thế hậu
Hậu: con của con tội thằng nhỏ lắm ba
Hải: thưa ông đi con
Khoa: thưa ông con mới về
Hậu để khoa xuống khoa liền chạy về phía papa
Papa: ngoan quá mà sao tay cháu bị bầm nhiều thế này
Hậu: ba ơi có gì tụi con nói ba sau nha
Hải: khoa đi lên ba tấm cho này
Khoa: dạ
Hải đi lên tấm cho khoa xong đưa khoa xuống khoa liền chạy chạy về phía hậu
Khoa: ba ơi
Hậu: sao con
Khoa: ba đừng đánh con nha con sợ lắm
Hậu: ba sẽ không đánh con đâu con đừng lo ha
Hải đi lại bế khoa lên
Hải: ba không có đánh con nhưng con hư 2 ba sẽ phạt
Hậu: hay giờ ba giao kèo nếu con ngoan và phụ giúp hai ba thì được 5 nghìn còn nếu con hư thì ngày đó con không được tiền chịu không
Khoa: dạ chịu
Hải: được không
Hậu: em đi mua đồ 1 chút
Khoa: bye ba
Hậu đi 1 lúc về cầm theo 1 ly trà sữa 1 hộp đồ ăn và 1 con heo
Hậu: khoa hải lên lầu em có chuyện muốn nói
Khoa: dạ
Khoa leo xuống chạy lại chỗ hậu
Khoa: con làm ba giận à
Hậu: không có đâu đi lên ăn nè
Khoa: dạ
Hải mới chạy lại quýnh vào vai hậu
Hải: nói xấu gì anh
Hậu: đi lên không thèm cho ba hải của con ăn nữa
Hậu ẩm khoa lên đi lên lầu hải đi theo
Hải: anh xin nhỗi mà
Hậu: kệ anh
Hậu: khoa qua đây
Khoa: dạ
Khoa đi lại chỗ hậu
Hậu: đây là heo của con con sẽ bỏ tiền vào đây nha
Khoa: dạ
Hải: khoa cứu ba con
Khoa: ba ba đừng giận ba hải nữa ba hải chỉ lỡ tay thôi đúng không ba hải
Hải: đúng
Khoa: ba
Hải: em
Hậu: đầu hàng đầu hàng với 2 cha con mấy người ngồi ăn đi em đi chơi game
Khoa: ba ngồi ăn chung đi ba
Hậu: rồi
Cả ba ăn xong
Hậu: buồn ngủ chưa con
Khoa: dạ rồi
Hậu bế đăng lên nệm vỗ vỗ nhẹ vào đùi khoa từ từ chìm vào giấc ngủ
Hậu: con ngủ rồi đi vô đây em có chuyện muốn nói
Hải: hôi kỳ lắm
Hậu: có vô không thì bảo
Hải: từ từ chứ (chu mỏ ra)
Hậu và hải đi vào nhà vs khóa cửa lại
Hải: thay đổi cách sưng hô đi
Hậu: sao anh
Hải: em là chồng anh là vợ
Hậu: rồi giờ làm việc chính trước đã
Hai người cởi đồ ra máng đồ lên hải tiếng lại hun môi hậu tiếng chép chép vang cả nhà tắm 1 lúc thì hậu rời môi hải
Hậu: la nhỏ thôi nếu không con nghe đấy
Hải: vợ biết òi
Hậu cuối xuống hun má hải
Hậu: vợ gán chịu đau ha tại như vậy khó nới lỏng lắm
Hải: dạ
Hậu đúc vào thục nhẹ vào trong
Hải: ah....uh....ah mạnh lên chồng
Hậu: ừ
Hậu thục mạnh vào hải khoác tay lên cổ hậu
Hải: vợ yêu chồng nhất ah...uh...ah vợ ra mất
Hậu: ra cùng nhau nào
Cả hai đều bắn ra hậu và hải mặt đồ vào
Hậu: mai mốt bù cho vợ sao nha (hậu hun lên má hải)
Hải: hì có con phải chịu thôi
Hậu: thương quá đi thôi đi ra ngủ nà
Hải: dạ
Cả hai đi ra ngoài phòng vs đi lại giường nằm ôm khoa đột nhiên khoa khóc la lên cắn luôn cả hậu
Khoa: aaa thả ra con xin lỗi mẹ lần sau con không giám nữa mẹ đừng đánh con con xin lỗi
Hậu: kêu con dạy ha con cắn đau quá
Hải: ờ
Hậu: khoa ơi khoa dậy đi con
Khoa mới thức dậy nhả tay hậu ra thì tay hậu đã chảy máu
Khoa: ba ơi con sợ con xin lỗi ba
Hậu: vợ dỗ con đi chồng đi băng lại cái đã
Hải: con nằm mơ gặp ác mộng đúng không
Khoa: con sợ quá ba ơi
Hậu đi băng xong quay lại
Hậu: ngoan không có gì phải sợ có hai ba ở đây sẽ bảo vệ con
Khoa: ba ơi con xin lỗi vì lỡ cắn ba
Hậu: không sao ba không có giận đâu
Hậu đi lại lấy cục đá và 1 cái khăn kèm theo típ dưỡng da của hải
Hậu: ba chườm đá để tang máu bầm nó sẽ đau con gán chịu nha
Khoa: dạ
Hậu thoa đá lên tay khoa xong vậy típ dưỡng da thoa lên bụng khoa
Hậu: xong rồi cũng khuya mấy ba con đi ngủ đi (hậu hun má hai người)
Cả ba ôm nhau ngủ đến sáng mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519