chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải chạy qua thì thấy hậu đang đi đâu đó hải mới phóng lên lưng hậu
Hải: em đi đâu dạ
Hậu: em mua đồ ăn sáng cho anh được chưa
Hải: được
Hải leo xuống khỏi lưng hậu hậu quay qua hun má hải
Hậu: vô phòng đợi em đi
Hải: bye bye
Hậu đi mua đồ ăn sáng về nhưng bị thương vào phòng hải nhìn thấy thế liền chạy ra
Hải: tay em bị sao vậy nói anh nghe
Hậu: nãy em bị té không sao đâu
Hải: chảy máu thế mà không sao gì
Hải liền đi vào lấy hộp y tế ra hậu ngồi dậy
Hải: em nhất tay cao lên để anh dễ bôi thuốc
Hải sức thuốc mà hậu nhăn mặt lại hải thấy vậy liền thổi cho nó đỡ đau xong hải băng lại
Hải: em còn bị thương ở đâu nữa không
Hậu: không hết rồi anh ăn đi kẻo nguội
Hải ngồi xuống ăn hai người ăn xong
Hậu: anh về nghỉ đi
Hải: sao đuổi anh bộ em không thương anh à
Hậu: nhưng có người thương anh hơn lác người ta đi kiếm bây giờ
Hải: toản không có kiếm anh đâu
Hậu: trần nào thầy cho đổi phòng đi rồi tính
Hải: ư (hải làm nũng với hậu)
Hậu: anh muốn làm gì thì làm
Hậu cởi áo ra leo lên giường nằm hải leo lên nằm vào lòng hậu
Hải: sao em đuổi anh sao em lạnh nhạt với anh thế bộ có được anh em không vui sao toản còn quan tâm anh hơn em đấy
Hậu: thì anh ở với Toản làm tình với Toản đi kêu em làm gì
Hải: mắt gì em la anh toản chưa bao giờ nặng lời với anh như em đâu
Hậu: sao anh không yêu toản yêu tôi làm gì hả
Hải: anh nói đúng mà toản luôn nhường nhịn anh tất cả còn em lại la anh em không bằng một góc của toản nữa
Hậu: anh nên yêu toản đừng yêu tối
Hậu mặc áo vào chạy ra ngoài với khuôn mặt đầy nước mắt mấy cả đội ai cũng thấy hết hải mới từ trong phòng đi xuống
Toàn: mày làm gì thằng hậu mà nó khóc chạy ra ngoài vậy
Hải: rõ ràng là hậu sai mà hậu lại la ngược lại em
Chinh: vụ gì
Hải nói hết cho mấy nóc nghe
Huy: mày là đứa sai không phải thằng hậu
Toản: thật ra tối em qua tìm anh và em là người ẩm anh về không phải là hậu
Hải: nhưng hậu cũng sai hậu đã la em
Chinh: thằng hậu hoàn toàn đúng trong chuyện này
Hải: lý do
Linh: không 1 người đàn ông nào thích bồ mình đi so sánh mình với người khác giờ hậu đi so sánh mày với tụi tao mày có tức không
Hải: có
Lâm: thằng hậu về kìa
Hậu từ ngoài bước vào cầm theo 1 bọc chứa đầy rượu thêm 1 chai hậu cầm trên tay vừa đi vừa uống hải liền đi ra ôm hậu
Hải: anh xin lỗi
Hậu: tránh ra
Hải: không
Hậu hất tay hải ra khiến hải té xuống đất toản liền đi lại đỡ hải
Hậu: anh có người chăm sóc đừng tìm tôi nữa
Hải: hậu nghe anh giải thích đi mà
Hậu không quan tâm đi lên phòng
Toàn: mày gây họa rồi
Linh: nhà này cháy hơi khó dập à
Hải quế: hay là kêu ba đổi phòng đi
Hải: nhanh đi anh
Hải quế: muốn ba đổi đâu có dễ
Hải: 100k nè
Hải quế: đi liền (hải quế chạy lên)
Toản: mắc gì anh đổi phòng nó làm anh té mà anh ngủ với nó được
Hải: kệ anh nè anh đi đâu là việc của anh không liên quan đến em
Hải quế chạy xuống
Hải quế: xong rồi lên đi mày
Hải đi về xếp đồ xong qua phòng hậu thấy hậu ngồi đó uống hết đống lúc nãy mua hải liền để đồ ở đó xong đi lại chỗ hậu
Hải: anh xin nhỗi anh biết anh sai òi
Hậu: thế thì sao
Hải: anh sẽ chịu phạt
Hậu: vậy anh muốn phạt nặng hay nhẹ
Hải: nhẹ tại mai còn phải tập òi
Hậu: vậy muốn nhẹ thì sao nào
Hải quay qua hun má hậu
Hậu: vậy anh muốn phạt gì nào
Hải: gì cũng được
Hậu: vậy thì hun em 100 cái đi em đi em tha
Hải: once once
Hải ngồi với lòng hậu hun má trán hậu
Hậu: 1...2...3....4....5...1
Hải: a em ăn gian
Hậu: tiếp mới 1 à
Hải: 6 mà
Hậu: thôi thôi hun cũng ít kỷ thì dẹp dẹp
Hải: rồi 1
Hải hun đến cái cuối hậu quay qua hun môi hải 2 tiếng trôi qua hậu mới rời môi hải hậu hun lên mũi
Hậu: em xỉn òi giờ sao đây anh
Hải: anh hông biết
Hậu: hôi em đi ngủ
Hải: anh ôm em nha
Hậu: ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519