Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

日本の土曜日

6h00

日本での休日は皆が良い一日を過ごせることを願っています

°

°

°


°

Màn đêm huyền ảo mờ dần vào khoảng không vô định những vệt sáng nhẹ nhàng xuất hiện ở gốc chân trời. Cả một khoảng trời hồng rực như lửa cháy, mặt trời đang từ từ vén bức màn mây và thức dậy, xung quanh những mảng màu mây hồng, vàng, cam đan xen nhau tạo nên một khung cảnh bình minh rực rỡ. Không khí thật trong lành, những vòm cây cao là những chú chim ríu rít hót. Dưới mặt đất, là một thành phố yên bình thường thấy ở Tokyo dòng người ít ỏi qua lại thường là những người có thói quen đi tập thể dục, hoặc có thói quen đi dạo để hít thở không khí trong lành. Trên môi ai cũng để lại một nụ cười tươi nhẹ nhàng và ấm áp.

Dần dần theo thời gian Mặt Trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng tỏa xuống mặt đường và trên tường của những ngôi nhà, le lói vào căn phòng ngủ của mỗi người tại ra những vệt cam vàng óng ánh và chói lóa. Và căn phòng nọ cũng không phải là ngoại lệ, một căn nhà được xây ở dao lộ lớn của Tokyo dòng xe đông đúc qua lại cũng có nhiều người hay đi bộ qua đây nên cũng có nhiều tiếng ồn xung quanh những cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Căn phòng của gã lấp ló những ánh nắng của Mặt Trời chiếu xuống làm gã khó chịu mà ngọ nguậy rồi lại rút sâu vào chăn đệm chắt là do ngày hôm qua đi làm nhiệm vụ về khuya cho nên hôm nay lại dậy không nổi.

Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy nếu thức dậy trễ quá cũng chẳng sao cả, cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho nên cũng không có việc gì nên cũng lười biếng một chút, những cảnh đẹp của hôm nay coi như bỏ trong mắt gã luôn vậy.

9h20

Trong chiếc chăn bắt đầu có động tỉnh từ phía chiếc gối có một chiếc đầu hồng ló dạng ra bên ngoài. Hai mắt như muốn dính lại nhưng cũng rất cố gắng mở hai mắt to ra để nhìn xung quanh mình, ngồi gượng dậy mà thẩn thờ một lúc như người mất hồn được 5p thì vương vai cho thoải mái rồi cũng lờ đờ mà đi vào nhà vệ sinh để VSCN.

9h35

Sau khi xong tất cả thì bước xuống cầu thang nhanh chóng cùng với bộ tối giản, hướng đi đầu tiên mà gã nhắm tới là căn bếp để nấu đồ ăn dù sao gã cũng ngủ tới giấc này rồi trong bụng trống rỗng khiến gã đói meo khi thức dậy, nên phải kiếm một thứ gì đấy để nấu nhanh gọn lẹ.

- Tck....chắc hôm nay phải ăn mì thôi

Gã đứng mở cửa tủ lạnh mà xoa cằm của mình, bây giờ trong tủ chỉ còn mấy cái lặc vặt mà thôi không còn gì nhiều. Lần cuối gã đi chợ chắc cũng là gần nữa tháng nay rồi còn đâu.

- Quyết định vậy đi- Lấy ra vài cay xúc xích một chút rau kèm theo một gói mì rồi bắt tay vào nấu ngay và luôn. Xong thì cũng bày ra bàn để chuẩn bị ăn, bỗng chợt nhớ ra hình như gã có mua nước để ở trong tủ lạnh nốt thì phải nên quay lại để lấy ra bàn


Ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn thì bỗng từ ngoài cửa có ai đó gõ cửa. Gã bực dọc mà đứng dậy đi ra mở cửa, ai lại đi ấn chuông ngay lúc mà gã chuẩn bị ăn cơ chứ đúng là bọn ác ôn mà. Giấy, viết trong lòng ghi hận

- こんにちは- Sanzu

- こんにちは、ハイタニ兄弟です- Ran

Vừa nghe Ran nói xong thì tay nắm cửa từ từ mở ra lộ người đang đứng phía trong nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn

- どうしたの? Gặp bọn tao mày không thấy vui sao Sanzu- Rindou từ phía sau lưng anh trai lên tiếng

- デル- Sanzu liếc hai anh em họ một cái rồi xoay lưng lại đi vào trong nhà, còn hai người đứng ở ngoài nhìn nhau mà nhún vai đi vào trong cũng không quên đóng cửa lại

- Ồ ôi thì ra mày đang chuẩn bị ăn cho nên tụi tao lại mặt mày mới quạu quọ như vậy đấy à- Ran tiến tới phòng bếp sau chân Sanzu liếc mắt tới dĩa mì trên bàn cũng coi như là hiểu tình trạng này đi

- Chúng ngay giờ ăn của nó thì mặt nó không quạu quọ mới lạ đó anh- Rindou cũng ở ngay phía sau mà nhanh chóng tiến đến chỗ của cả hai đang đứng

- Rồi rồi....mà hôm nay đến đây làm cái gì? Quậy nhà tao à- Ngồi thẳng xuống ghế mà cũng chẳng thèm mời hai tụi ôn dịch kia ngồi, hỏi thẳng vào trọng tâm của ngày hôm nay là vì sao tụi nó lại đến nhà gã

- Thích thì đến thôi đúng không Rindou- Ran không ngừng ngại mà ngồi vắt chéo chân đối diện gã nghiêng đầu nhìn em trai mình ngồi kế bên

- Đúng rồi, thích thì đến thôi- Rindou tán thành lời anh trai mình nói không hề phản bát gì

- Thích thích cái beep tụi bây nói tới đây có chuyện gì?- Sanzu không hề cáu nhưng lại rất cáu nhìn hai người trước mặt mình

- Mày cứ làm khó bọn tao ấy nhỉ- Rindou gãi gãi đầu nhìn gã rồi lại xoay ra chỗ khác

- Khó? 冗談ですか?- Sanzu nắm chặt tay thành nắm đấm mặt trợn to nhìn Rindou

- Thôi hộ tao cái, để tao nói! Là ngày hôm nay hai anh em tụi tao muốn rủ mày đi chơi thôi ấy mà, thấy thái độ của mày như vậy chắc là không muốn đi rồi- Ran nhìn vậy mà chán chẳng muốn nói chỉ là muốn rủ đi chơi thôi mà sao mệt quá vậy nhỉ?

- Rủ đi chơi á? Chi trời, được có ngày nghỉ thì ở nhà đi cho nó sướng hơn không?- Gã mặt chán đời mà dời mắt sang nhìn Ran

- Ở nhà riết rồi thành heo luôn à thằng ôn dịch- Rindou nhướng mày nhìn thằng bạn của mình từ trên xuống nếu như gã với bộ dạng toàn màu hồng này mà biến thành heo rồi đem b....à mà thôi

- Tao chưa tới mức là biến thành heo đâu thằng bạch tuột kia- Sanzu chướng mắt mà phản bác

- Ơ hay thằng này- Rindou

- Thôi mà....giờ là Sanzu đi không để chốt giờ nè. Bây mà cãi nhau chắc tới mai chưa xong quá- Ran

- Ờ thì....đi nhưng mà cho tao ăn cái rồi muốn làm cái mẹ gì cũng được- Gã nói xong liền cầm cái nĩa gỗ gắp mì lên ăn

- Vậy thì thằng Sanzu đi chốt 13h30 đi nhá- Ran đưa ra đề nghị của mình để hỏi ý kiến của cả đám

- Em thì sao cũng được- Rindou

Gã cũng gật đầu một cái coi như là tán thành 13h30 chiều nay đi chơi

- Mình lấy trộm tiền thằng Kokonoi để đi chơi nhé?- Rindou bỗng dưng đưa ra đề nghị táo bạo của mình. Và trước sự đề nghị đấy thì quả thật gã và cả Ran đều bị sặc cả, người thì sặc nước người thì sặc mì. Còn Rindou thì giật mình, còn lí do sặc nước thì ai uống trộm nước ai nhột thì chịu à

- Ơ sao vậy?- Rindou

- バカじゃないの?- Ran lấy từ trong túi của mình ra lau lau miệng của mình rồi quay sang nhìn người em trai

- Đâu trời, em là đang nghĩ tốt cho cả đám đấy. Chứ cả đám trong túi không còn dính một xu- Vừa nói vừa đấm của mình như nhát dao đâm vào tim hai người còn lại. Một giấy, một viết âm thầm ghi hận

- Má thằng này đéo được rồi phải trị nó thôi- Sanzu

12h10

RENG.....

- Điện thoại đứa nào kêu vậy?- Rindou đang ngồi trên ghế sofa vừa hay nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ai đó đang kêu liền nhắc nhở

- À của tao này- Sanzu móc điện thoại từ trong túi quần ra để nghe

- Ai điện thế?- Ran từ trong bếp đi ra hỏi

- Là Sếp đó- Sanzu vừa dứt lời thì cả nhà trở nên im lặng hẳn chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại đang reo. Gã cũng bình tĩnh mà bật loa ngoài cho anh em Haitani nghe

- こんにちは- Sanzu

- こんにちは- Mikey từ đầu dây bên kia cất giọng

--------------

日本での休日は皆が良い一日を過ごせることを願っています っています

[ Tôi hy vọng mọi người có một ngày tốt lành trong những ngày nghỉ ở Nhật Bản ]

Xin chào: こんにちは

Xin chào, đây là anh em nhà Haitani: こんにちは、ハイタニ兄弟です

Chuyện gì vậy?: どうしたの?

Dell: デル

Mày đang giỡn hả?: 冗談ですか?

Mày thật ngốc?: バカじゃないの?

Và chúc mọi người có một Merry Christmas thật là vui vẻ nhé :3. Yêu mọi người (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro