Chap 25: Cuộc gọi lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ đổi cách trình bày từ chap này. Mong các cậu đón nhận, tại viết kiểu cũ nó có hơi lâu. Viết kiểu mới cho mau.

----_---

-Cậu không về cùng các cậu ấy à. Hensol im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

-Ừm. Mai tớ sẽ về ký túc. Tớ giúp Dahhy soạn đồ chuẩn bị dọn đến chổ mới.

-Vậy tớ đi trước nha.

-Ừ.

-Thật sự em vẫn không muốn dọn đến ký túc xá đâu. Dahhy nằm xuống giường rồi nói.

-Sao vậy. Layla hỏi.

-Tớ buồn đó cậu. Chaera bĩu môi nhìn Dahhy.

-Không phải vậy. Tại tớ không muốn ở xa chị Layla. Dahhy giải thích.

-Ở chổ 5 người nó có phần khó chịu với ba chị kia lắm. Với lại bọn chị cũng không thường ở ký túc xá nhiều, thế em sẽ buồn lắm, đến ký túc mới, em sẽ có thể chơi cùng Chaera. Vui quá còn gì. Layla nói rồi mỉm cười.

-Ờ nhỉ. Dahhy ngẫm nghĩ hồi lâu. Nếu mình ở cùng các chị ấy thì chị Layla sẽ phải ngủ ở sofa, như thế thì tội chị ấy lắm. Đành phải chuyển chổ thôi.

-Mà khuya rồi sao Chaera còn chưa về nhà, hay để chị đưa em về nha. Layla toan định đứng dậy thì Chaera ngăn lại.

-Dạ. Hôm nay em cũng muốn ngủ lại đây. Chaera cười rồi nói với chị Layla.

-Gì chứ. Nó có hơi bất tiện nhưng sao không nói sớm, lấy vài bịch snack và sữa ăn xong ngủ chứ đợi gì nữa. Dahhy mừng rở rủ rê Chaera lấy đồ ăn vặt của chị Layla để trong tủ, rồi Chaera cũng nhiệt tình góp vui. Thế là hai đứa ngồi trên giường ăn nhiệt tình làm Layla nhìn vào thấy có chút dễ thương.

-Hai đứa ăn ít thôi. Khuya rồi ăn nhiều không tốt đâu. Layla nhắc nhở hai con người đang ngồi ăn ngon lành ở kia. Vốn dĩ số đồ ăn vật kia là của Layla nhưng giờ không còn nữa, bởi Layla đã nhường nó lại cho Dahhy.

Vừa ngồi xuống chế tạo vũ khí không bao lâu, ngoài trời đột nhiên nổi sấm chớp, một cơn mưa lớn trút xuống. Những tia sét cứ nhá liên tiếp trên nền trời đen. Dahhy và Chaera đã ngủ được một lúc.

Giữa đêm, Layla mới chịu dừng việc chế tạo lại, định đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Trong điện thoại cô chỉ lưu tên vài người nên có người gọi đến làm Layla không khỏi thắc mắc.

-Alo. Ai vậy ạ.

-Là tớ đây. Joy đây. Có chuyện rồi cậu ạ. Đầu dây bên kia vang tiếng Joy, nghe rắp ráp và run nhẹ, kèm theo tiếng mưa lớn vọng vào.

-Chuyện gì vậy Joy, nghe giọng cậu có vẻ rắp ráp quá vậy. Layla hỏi.

-Roy mất tích rồi cậu à. Roz và tớ tìm nãy giờ mà không thấy đâu cả.

-Mất tích. Sao lại vậy.

-Tớ cũng không biết nữa. Cậu ấy nói muốn đi mua đồ ăn khuya nhưng mãi vẫn chưa thấy về.

-Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu. Tớ sẽ tới đó ngay. Layla vội chuẩn bị đi ra ngoài tìm Roy.

Vội vàng mở cửa, bỗng cơn đau từ đâu ập đến làm Layla ôm lấy ngực trái rồi ngã xuống đất. Rất đau và khó thở nhưng Layla dường như không mấy quan tâm về chuyện đó, cố gắng đứng dậy. Bước loạn về phía trước, điều Layla quan tâm lúc này là đến chổ Joy nhanh nhất có thể.

Hơn 30 phút trước.

-Sao rồi. Tìm thấy cậu ấy không. Roz thở mạnh khi cô và Joy chạm mặt nhau trước một cửa hàng nhỏ.

-Không, tớ không thấy. Joy trả lời. Tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tâm hơi của Roy ở đâu.

-Lại còn đang mưa lớn nữa chứ. Đáng lẻ lúc nãy không nên để cậu ấy đi một mình mới phải. Roz bực tức, ôm đầu ngồi xuống đường. Sao bọn cô liên tiếp gặp phải chuyện không lành như thế này.

-Các cậu, mọi chuyện sao rồi. Layla từ phía xa chạy đến, vừa thở gấp vừa nói. Phải nói là Layla đã chạy bộ đến đây nên thấm mệt không ít.

-Này Joy, cậu kêu cậu ta đến đây làm gì thế. Roz không đứng dậy, ngồi dưới đường tỏ thái độ nói với Joy.

-Layla đến giúp chứ làm gì. Sao lúc nào cậu cũng nói chuyện kiểu đấy hết vậy. Joy trừng mắt nhìn Roz rồi nói.

-Ai mượn cậu ta đâu chứ.

-Tớ mượn đấy được không. Joy đáp.

-Cậu...

-Thôi, chúng ta chia nhau ra tìm Roy một lần nữa đi. Joy hướng Layla nói. Sau đó kéo Roz đứng dậy đi cùng với mình. Còn Layla đi hướng ngược lại.

-Roz này, nãy cậu có để ý thấy sợi dây chuyền bỗng dưng sáng rực lên không. Joy nói.

-Không, tớ có thấy gì đâu. Roz vừa chạy vừa lôi sợi dây chuyền ra nhìn thử.

-Rõ ràng lúc nảy có mà. Joy cũng nhìn thử, nhưng nó trở lại bình thường, khác với lúc nãy cô thấy.

-Cậu nhìn nhầm rồi đó. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm Roy đi.

Joy cũng không nói gì nữa, chắc có thể do mình nhìn lầm như Roz nói cũng nên. Thôi bỏ qua đi, việc tìm Roy quan trọng hơn.

Sau mấy giờ liền đi tìm, cuối cùng Joy và Roz phải đành quay lại. Cùng với hướng Layla đã đi mà tìm Roy.

*Phải rồi nhỉ. Mình dùng hạt ma pháp xem sao.* Về phía Layla, cũng tìm khắp nơi, mưa vẫn chưa chịu ngừng. Rồi bỗng nhiên nhớ ra mình cũng có khả năng cảm ứng ma pháp, bèn lần theo dấu vết. Cuối cùng nó lại dẫn Layla đến nhà kho cũng của trường.

*Nhà kho của trường sao, không lẻ mình đi nhầm rồi. Nhưng mình cảm thấy rất rõ ma pháp của Roy ở xung quanh đây.* Layla đắn đo một lúc rồi quyết định dùng điện thoại nhắn tin báo cho Joy biết, mong là tin sẽ gửi được sau khi cái điện thoại dầm mưa cùng cô nãy giờ. Còn mình thì tiếp tục tìm Roy ở nhà kho cũ.

Men theo lối đó, Layla tìm đến một căn phòng khá lớn. Nhà kho này lúc trước là phòng để dụng cụ thực hành của trường nên có khá nhiều phòng. Layla cẩn thận quan sát xung quanh, phòng này được gắn cửa bằng sắt và còn được khóa lại cẩn thận. Layla cảm thấy ma pháp của Roy ở rất gần đây, chắc chắn là bên trong này rồi. Nhưng làm sao để mở được cửa bây giờ.

Layla tìm đủ mọi cách để bẻ khóa, kể cả việc dùng ma thật và tay không, nhưng vô ít, do ổ khóa có dây xích quá lớn, không có cách nào phá được.

*Đáng lẻ nó phải bị rỉ sét chứ, sao còn mới như thế này. Chết thật, mình không phá được.* Layla loay hoay tìm đủ mọi cách, nhưng bỗng nhiên cảm thấy dường như có một luồng ma pháp khác đang tỏa ra xung quanh. Thứ ma pháp kì quái này lại xuất hiện, lập tức làm lồng ngực Layla nhói lên. Layla ôm ngực gục xuống.

*Mình không thở được, thật sự không thở được. Nguy rồi, Roy gặp nguy rồi.* -Nghĩ chắc là có chuyện không lành xảy ra bên trong. Layla cố gắng đứng dậy. Đập tay lên cửa gọi lớn.

-Roy...Roy à...tớ biết cậu có ở trong đó...cậu nghe thấy không Roy. Không có tiếng người đáp lại, nhưng thứ ma pháp lạ kia càng tăng như muốn đáp lời Layla. Không được, nhất định phải vào bên trong đó. Nhưng không bẻ được khóa, Layla đành làm liều. Dùng thuật cường hóa để giảm bớt phần đau ở ngực trái, dù chỉ là một chút nhưng không sao, quan trọng vẫn là cánh tay này. Layla quyết định dùng tay đấm thật mạnh vào cáng cửa, dù gì thì so với ổ khóa kia, cánh cửa có đôi phần rỉ sét.

Đùng...Đùng...Đùng. Cứ thế ba cú đấm được Layla giáng lên cửa. Dù đã có ma pháp bao bọc, nhưng bàn tay Layla đã sớm chảy máu. Mà ông trời cũng không phụ lòng người, cánh cửa đã có chút lõm vào trong. Cứ thế, Layla ra sức đấm thêm nhiều lần nữa, đến nổi máu in một lỗ lớn trên cánh cửa.

RẦM. Cuối cùng cánh cửa cũng chịu sập, làm Layla cũng ngã theo. Cánh cửa vừa mở ra lập tức thân ảnh của Roy xuất hiện, cô đứng quay lưng về phía cửa, xung quanh tỏa ra sát khí. Layla không kịp dùng sức đứng lên, nằm đó gọi tên Roy để cánh báo cậu ấy.

-ROY. Không kịp rồi, cái tủ lớn chứa thiết bị công nghệ ngã xuống ngay bên trên của Roy. Roy cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi và sau đó là âm thanh Ầm thật lớn vang lên, không kịp phản ứng, chỉ còn có thể nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy ra với mình.

Nhưng qua một hồi lâu, Roy không cảm thấy bất kì loại tổn thương nào xảy ra với bản thân, chỉ có cảm thấy hơi đau do ngã xuống nền đất. Tầm mắt không còn mờ đi nữa thì Roy mới biết là Layla đã dùng ma pháp không gian để cứu mình. Xém tí nữa là qua thế giới bên kia rồi, cũng may là có Layla kịp thời giúp đỡ. Nhưng Roy không hề cảm thấy vui mừng khi bản thân vừa mới thoát chết trong gang tất, hiện tại cô đang rất lo cho tình thế bây giờ của cả hai. Vòng tròn bảo vệ của Layla hình như đang nứt dần thì phải, đúng rồi nó đang sắp vỡ đi.

-Roy à cậu không sao chứ. Layla dùng sức ngồi dậy, bước đến chổ Roy. Một tay duy trì trạng thái dùng ma thuật, một tay chạm vào vòng tròn bảo vệ.

-Không, tớ không sao cả. Tay cậu hình như chảy máu rồi kìa Layla. Roy ngước mặt lên đáp lời Layla và điều đầu tiên Roy nhìn thấy được đó là vẻ mặt nhợt nhạt, cơ thể ước đẫm và hai bàn tay đang không ngừng chảy máu.

-Không cần quan tâm tới nó đâu, cậu đợi đó tớ sẽ tìm cách cứu cậu ra. Layla không mấy để tâm mình là có đang chảy máu hay không. Cô chỉ quan tâm là tìm cách giúp Roy thoát ra bởi Layla cũng nhận thấy vết nứt xuất hiện trên vòng tròn ma pháp. Nhưng đáng buồn thay dù có nghĩ đủ mọi cách thì việc dời cái tủ khổng lồ này được 1mm thôi cũng không hề có khả năng xảy ra với một mình Layla, phải chi có thêm thật nhiều người ở đây thì tốt rồi. Layla định dùng điện thoại báo tin cho Joy nhưng điện thoại đã tới tuổi của cô vừa dầm mưa nên hư mất rồi. Layla chỉ còn một việc làm được duy nhất lúc này đó là là duy trì vòng tròn ma thuật màu hông kia lâu nhất có thể.

-Cậu đừng phí sức nữa, mau đi đi, nếu không cả hai chúng ta sẽ phải chết ở đây đó. Roy nói sau một lúc lâu quan sát Layla. Phải, cô giờ đã nhận ra nơi này rồi, nhà ko cũ của trường đã lâu không có người lui tới. Sẽ chẳng dễ để mọi người phát hiện ra 2 người bọn cô đang ở nơi này, Layla mà cứ dùng ma thuật như thế chắc chắn sẽ cạn kiệt đến chết mất, không thể liên lụy đến Layla được, Roy trước giờ không thích việc đó. Nên cô bảo Layla hãy buông bỏ và rời khỏi đây.

-Cậu nói gì vậy, nhất định chúng ta sẽ không chết, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Tớ sẽ không từ bỏ đâu, cậu cũng thế. Layla lắc đầu, bảo cô bỏ mặc bạn bè lúc nguy hiểm thế này cô tuyệt đối sẽ không làm. Cô không phải loại người tham sống sợ chết.

-Cậu đừng cố nữa, cứ kệ tớ đi.... . Roy đưa tay lên chạm lấy tay Layla qua lớp bảo vệ kia, ánh mắt kiên định nhìn Layla, mong bạn mình hiểu ý. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếp lớn vang lên. Làm cả hai giật mình, rất nhanh chỉ sau vài giây gương mặt bất lực của cả hai ngày càng tệ khi phát hiện ra điều tồi tệ mới lại xảy đến.

To be continued.

HT: 14/11/2020.
XB: 27/7/2021.

-----_-----

-How do you feel?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro