Chap 38: Bởi vì đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...chúng ta ở đây bao lâu rồi. Chị Junghwa tỉnh dậy. Mặt có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, mới ý thức được chuyện đang diễn ra.

"Cũng không lâu lắm. Layla đáp.

"Mà, sao con rắn đó biết nói vậy em. Chị Junghwa e dè nhìn rắn nhỏ trên vai Layla.

"À, chị ấy tên là Miyeon. Chị ấy là con người, không có hại đâu. Layla đưa tay bắt lấy chị Miyeon rồi chìa ra trước mặt chị Junghwa. Chị Miyeon trong lòng bàn tay Layla chớp chớp mắt, tỏa ra thân thiện.

"Thật không. Chị Junghwa đưa tay rụt rè chạm Miyeon. Sau vài lần, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi nổi sợ hãi.

"Vậy có chuyện gì mà em bảo chị đợi thế. Chị Junghwa chợt nhớ.

"À. Để em về cùng với chị cho. Kẻo mấy tên ma pháp sư lại tấn công chị. Dính đến bọn chúng em sợ chị nguy hiểm. Layla thật lòng nói. Sợ chị ấy lại gặp nguy hiểm thôi à.

"Với em, có chắc không đấy. Junghwa đánh giá sơ bề ngoài của Layla. Chính xác là một cô bé ốm yếu và ngại ngùng. Lúc nãy em ấy cũng đã rất khó khăn mới tiêu diệt được tên kia. Vậy nếu có nhiều hơn một thì sao.

"Dạ chắc. Em tên là Layla, là pháp sư cấp A của học viện Fairy Light. Rất vui được biết chị. Layla lịch sự đứng dậy giới thiệu rồi cuối chào.

"Còn chị là Junghwa, hiện đang là ca sĩ. Chị Junghwa cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Còn em là Miyeon, hiện đang thất nghiệp. Rất vui được gặp tiền bối. Chị Miyeon thấy thế cũng vào cuộc.

"Nói vậy Miyeon cũng là ca sĩ sao. Chị Junghwa bất ngờ.

"Dạ. Miyeon.

"Vậy giờ mình về nhà thôi, không còn sớm nữa. Hôm nay coi như chị mời Layla và Miyeon đến chơi nhà chị nhá. Junghwa suy nghĩ. Dù gì giờ về một mình cũng buồn. Có thêm hai em ấy nữa sẽ vui hơn. Với lại coi như đây là cám ơn em ấy đi.

Thế là cả ba người đi đến căn hộ thuê ở của chị Junghwa. Trên đường đi cũng trò chuyện khá nhiều. Mới biết Miyeon nhỏ hơn Junghwa hai tuổi và họ chưa từng gặp mặt nhau trước đó, chỉ biết mặt nhau qua màn hình tivi. Layla cũng phát hiện, từ đây đến trường cũng không xa lắm. Cũng rất tiện đường đi.

Chị Junghwa mời cả hai ở lại vì trời cũng khuya rồi. Layla đã từ chối nhưng chị Junghwa cứ như năn nỉ nên Layla buộc phải nhận lời. Nơi này cũng không lớn lắm, chị ấy chọn tông màu trắng xám trông rất hợp mắt. Sau đó chị Junghwa đem một tờ giấy A4 có ghi lời bài hát đến. Chị định nhớ lời chút thôi nhưng không ngờ Miyeon lại biết nó.

"A, có phải ngày mốt tiền bối có buổi biểu diễn và kí tặng cho chương trình The Star không ạ. Chị Miyeon chợt nói.

"À phải rồi. Mà gọi chị đi nghe cho thân, em không cần dùng kính ngữ đâu. Junghwa.

"Vậy chị đã có chuẩn bị gì chưa. Chị Miyeon nói có ngụ ý. Junghwa đương nhiên hiểu, còn Layla thì không.

"Chưa. Có được vài người của chương trình thôi. Đến đây chị Junghwa lại thở dài.

"Vậy thì nguy hiểm lắm. Sắp chung kết rồi. Chị Miyeon lo lắng thay.

"Chị có nhờ bên trường Fairy Light. Nhưng đến giờ chưa có thông báo nữa. Chị Junghwa đăng tin lên bản nhiệm vụ của trường. Rằng chị cần một đội ngũ bảo vệ cho những ngày sắp tới. Nhưng không ai nhận nhiệm vụ cả.

"Ủa rồi hai chị đang nói gì vậy. Layla nãy giờ chẳng hiểu thứ gì. Mặt ngơ ngác nhìn hai chị. Họ nói gì vậy ta.

"Vậy, không lẽ chị định nhờ Layla hả chị. Miyeon bỏ qua luôn Layla. Chợt nhận ra ý nghĩ của chị Junghwa.

"Ừm. Mà không biết có ổn không. Chị sợ em ấy không chịu. Với lại không biết em ấy có làm được không. Chị Junghwa lo lắng. Chuyện mà chị muốn nói với Layla chính là chuyện này đây.

"Được. Tin em ấy đi. Layla sẽ làm được. Miyeon tự tin nói như thế.

"Em hả. Em làm gì. Layla nghe tên mình thì thắc mắc.

"Làm vệ sĩ riêng. Chị Junghwa và Miyeon đồng thanh nói rồi nhìn Layla.

"Vệ sĩ riêng?. Layla chớp chớp mắt khó hiểu.

"Yes you. Miyeon.

"Mà sao em phải làm vậy. Layla vẫn thắc mắc.

"Aizz. Con bé này, để chị kể cho nghe nè. Chị Miyeon thở dài. Đúng là cô gái tối cổ mà.

Thế rồi. Chị Miyeon đã nói hết cho Layla nghe. Từ việc phải chịu bao nhiêu cực khổ và nguy hiểm khi tham gia chương trình. Thông qua việc biểu diễn, kí tặng và gặp gỡ người hâm mộ. Sẽ có rất nhiều kẻ tiểu nhân tranh thủ thời cơ giở trò xấu hại lẫn nhau. Hậu quả thảm khóc không thôi. Không có thủ đoạn nào là không dùng. Miyeon sợ chị Junghwa gặp nguy hiểm nên đã nhờ Layla làm giúp. Chị biết Layla sẽ không ngồi yên trước việc này. Em ấy đã nhận lời nhưng lại lo lắng, em ấy sợ mình sẽ không làm tốt ảnh hưởng đến Junghwa. Em biết mình hiện tại không đủ mạng mẽ nhưng bọn chị đã tin em. Đơn giản bởi vì đó là em, là Layla luôn yêu quý mọi người. Chị Junghwa đã nói trước với truyền thông rằng em là trợ lí mới của chị để thuận tiện theo chị ở bất cứ đâu. Đột nhiên không khí trầm xuống khi Layla hỏi đến một vấn đề quen thuộc.

"Ước mơ của chị là gì, chị Junghwa. Em hỏi, với đôi mắt lấp lánh ánh trăng.

"Là được tỏa sáng trên sân khấu. Một lúc lâu nhìn vào đôi mắt ấy, chị Junghwa mới mở lời. Không hẵn là đôi mắt, chỉ một bên của em ấy thôi. Bên còn lại em ấy lại che đi bởi một chiếc mặt nạ công nghệ đơn giản. Em thật lạ lùng và cũng thật đặc biệt.

"Thế còn em thì sao. Chị Miyeon là người hỏi thế.

"Em muốn bảo vệ ước mơ của mọi người. Em ấy cười đáp lại.

"Đó không phải là ước mơ, đó là trách nhiệm. Nói đi, ước mơ dành cho bản thân em. Chị Miyeon là người đầu tiên nhận ra và nói thế. Quả thật nó là trách nhiệm không phải là ước mơ.

"Em ước mình có một gia đình. Ánh mắt Layla lúc ấy, hai người chị đã chứng kiến. Tưởng chừng như đơn giản nhưng sau ngần ấy biến cố xảy đến, gia đình là thứ xa vời đối với em. Em giờ đã là một đứa trẻ không có cha, cũng chẳng có mẹ. Em không còn ai ngoài những người em biết hiện tại. Nên em trân trọng nó. Không muốn đánh mất.

Có biết đâu lời nói ấy của em, đã vang vọng mãi trong lòng mọi người. Chẳng ai yên lòng khi nghĩ về nó, mọi người lo lắng cho em. Luôn tỏ ra ổn nhưng ai cũng biết em đang cô đơn thế nào. Em mỉm cười trấn an, bảo rằng mai này em sẽ làm được thôi, đừng lo. Nhưng em à, không phải may mắn lúc nào cũng mỉm cười với người ta đâu em.

_____________________________________

Không được mấy ngày trôi. Janna sức khỏe lại yếu. Lần này đặc biệt suy yếu mạnh, đang làm nhiệm vụ giám sát thì ngất xỉu. Dogu nhanh chóng đưa Janna đi bệnh viện, trên đường đi, Janna chảy rất nhiều máu mũi. Sau mấy giờ liền lo lắng chờ đợi, Dogu được bác sĩ báo một tin buồn.

"Tính hình của bệnh nhân đang triển biến tệ. E rằng không ít lâu nữa mọi thứ sẽ chấm hết. Gương mặt não mề hiện ra. Cả ba đồng loạt nhìn nhau hoang mang, không biết phải nên làm gì.

"Sẽ có thêm vài lần bộc phát như thế này nữa. Nếu không sớm tìm ra thứ ấy, e là lần này không qua khỏi. Vị bác sĩ cũng lặng lẽ thở dài. Tội con bé, còn rất trẻ mà đã phải thế.

"Còn cách nào cứu giãn không bác sĩ. Roz lo lắng. Không thể để mọi chuyện xảy ra thế này được. Janna đang nguy kịch, phải cứu cậu ấy bằng mọi giá.

"Cách sao.... . Khó lắm. Vị bác sĩ lại thở dài. Ông lắc đầu vì chẳng thể nghĩ được gì thêm.

"Chỉ cần có bọn cháu sẽ làm được bằng mọi giá. Không biết là Roy đang hoảng quá hay sao mà cuống cả lên. Có lẽ Roy mất bình tĩnh rồi.

"Đúng vậy. Làm ơn hãy cho bọn cháu chút hy vọng đi ạ. Joy đứng dậy cuối đầu cầu xin. Hy vọng ông ấy sẽ tìm được cách.

"Các cháu đang làm ta khó xử đấy. Ông ấy không dám nhìn thẳng vào ba người.

"Xin bác sĩ đấy. Roz cũng đứng dậy nghiêm túc cuối đầu. Cả Roy nữa.

"Được rồi. Đây không phải là trị khỏi hẵn, nhưng ít nhất nó sẽ kéo dài được thời gian. Nếu muốn cứu thì mau tìm nó về đây. Qua một lúc lâu. Ông ấy mới đành mở máy dữ liệu cho Dogu xem một hình ảnh về một loài hoa thần kì trong y học. Không biết là giờ nó còn không, có lẽ có nó, thời gian sống của cô bé kia sẽ được kéo dài thêm. Mong là lũ trẻ sẽ tìm được nó càng sớm càng tốt.

Sau khi thấy hình ảnh, Dogu lập tức nói cảm ơn rồi gấp gáp rời đi ngay. Dùng hết sức chạy đến nơi đó tìm. Bất luận có giá nào đi nữa, Dogu cũng sẽ tìm cho bằng được.

____________________________________

"Cách giải lời nguyền sao. Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi Layla.

"Dạ. Chị ấy đã bị ai đó nguyền, em muốn giải cho chị ấy. Layla nhìn chị Miyeon ở trên bàn. Sáng này vừa ngủ dậy, Layla vội vàng chào tạm biệt chị Junghwa rồi cùng chị Miyeon đến văn phòng thầy hiệu trưởng. Layla quyết định sẽ giúp chị Miyeon giải lời nguyền.

"Hm...đây là lời nguyền có từ rất lâu rồi. Em có thể đến khu rừng phía nam tìm thử. Loài cây này ba năm mới nở hoa một lần, trùng hợp đây là năm thứ ba. Hái hoa nó rồi đem về đây, thầy sẽ nhờ người nén thuốc giải lời nguyền giúp em. Thầy Dirac vừa nói vừa tìm quyển sách cũ trên kệ sách đồ sộ của thầy. Lật vài trang cuối cùng cũng tìm thấy được loài hoa đó. Đưa cho Layla xem, Layla nhanh trí chụp lại một tấm cho khỏi quên. Rồi chưa kịp làm gì đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Làm thày Dirac chẳng kịp dặn dò nhớ chú ý an toàn.

Khu rừng phía Nam này cũng khá rậm rạp. Không khí khá ẩm, cây vừa to vừa cao chắn nhiều tầm nhìn. May mà Layla có đem theo vài thứ thông dụng như dây thừng và dao nhỏ phòng thân. Nghe nói đây là một khu rừng khá đặc biệt, vì càng đi sâu vào, dộ dốc nhất định sẽ xuất hiện, còn có cả những quả đồi cao nữa, lạ lắm đúng không. Thầy Dirac nói nó mọc ở một trong những sườn núi nên giờ Layla đang cực nhọc ngó đầu xuống bên dưới tìm. Đất ở đây lại còn trơn nữa chứ, không khéo là rơi ngay.

*Em mệt chưa. Mệt thì chúng ta về đi, hôm khác tìm. Miyeon bò ra từ túi áo Layla.

"Không được. Lỡ có ai đó thấy nó trước thì cơ hội để chị trở lại sẽ không còn đâu. Em nhất định phải tìm được. Người Layla chẳng mấy chốc đã lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhãi. Chuyện là đi cũng được nữa ngày rồi, lên cao thì lại bị trượt té. Layla đã té không biết bao nhiêu lần khi cố trèo lên cao.

Vẫn tiếp tục tìm, leo dốc cả nữa ngày cuối cùng cũng đến điểm cao nhất. Layla cố gắng đưa mắt ra nhìn xuống, chắc chắn bên dưới có loài hoa ấy. Vách núi rộng bao la đến thế, nhưng cuối cùng trời cũng không phụ lòng Layla. Layla tìm được nó rồi.

"Chị à, em thấy rồi. Là nó đó, nó ở kia. Layla vui mừng chỉ tay vào bông hoa duy nhất nở rộ từ sườn núi. Chị Miyeon cố vươn người nhưng không thấy được. Chỉ thấy vực sâu bên dưới thôi.

*Có được không em. Bên dưới sâu lắm. Chị Miyeon lo lắng.

"Chắc chắn sẽ được. Mình đi hái nó thôi. Layla tưởng đâu còn phải tìm vất vả dữ lắm. Ai dè đi có chút là thấy ngay. Còn tưởng có thêm vài con thú, hay thậm chí là tìm không thấy nữa kìa. Nhưng thế này thì dễ rồi. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng tìm được một gốc cây to và chắc chắn. Layla đem sợi dây thừng buộc vào thân cây rồi phần còn lại thì thả xuống bên dưới.

Chậm rãi leo từng chút một. Layla nương theo sợi dây cuối cùng cũng đến chổ bông hoa. Nhanh nhẹn đưa tay hái lấy rồi ngậm vào miệng, định bụng sẽ trèo lên lại. Đang vui mừng thì sợi dây lại bị đứt do ma sát với mõm đá. May là Layla tóm lại được một khe đá trống.

*Nguy hiểm quá. Giờ làm sao đây. Em có đau không. Chị Miyeon quấn lấy cành hoa trong miệng Layla, hiện chị đang giữ nó. Chị nhìn tay Layla, nó bị xước chảy máu rồi. Đoạn dây kia cũng rơi xuống dưới.

"Em ổn. Đành phải leo lên thôi. Layla cười cười. Tìm cách leo lên bằng tay không. Treo lơ lững như thế này cũng khổ.

*Khi cười trông em ngốc lắm. Chị Miyeon cũng cười mỉm.

"Vậy ạ. Cũng cười trừ. Layla đang nghĩ leo lên bằng cách gì khi không có một chổ bám.

"Này cậu sao thế. Bỗng nhiên xuất hiện người thứ ba chen vào. Trùng hợp lắm. Lại là Roz của Dogu rồi.

Roz cũng đang đi tìm xung quanh đây thì phát hiện có tiếng động vang lên và một giọng nói quen thuộc. Đi gần đến, phát hiện có đoạn dây bị đứt. Đưa mắt nhìn, cô phât hiện bóng dáng Layla. Bao lâu rồi chưa gặp, và lần này là chiếc mặt nạ mới tinh trên gương mặt. Tự hỏi cậu ta đang làm cái gì ở nơi đây.

"Bông hoa đó là... . Mau đưa nó cho tôi. Dời ánh mắt đi nơi khác. Lập tức ánh nhìn rơi trên bông hoa mà cả nhóm tìm kiếm bấy lâu. Roz đưa tay xuống cố với lấy nhưng không tới.

"Sao tôi phải đưa nó cho cậu. Layla một phút nhìn bông hoa rồi lại ngơ ngác nhìn Roz. Thì ra, chúng ta có cùng mục đích.

"Cậu không cần phải biết. Mau đưa đây. Giọng nói nghiêm nghị. Gương mặt cô lạnh như băng, giống như mình vừa nói một điều rất hợp lẽ thường tình.

"Không. Cậu đang vô lí rồi đó. Layla mệt mỏi. Đang phải trụ vững lại còn đối mặt với con người ngang ngược này. Không cứu lên thì thôi, còn ở đó đòi lấy bông hoa. Cậu ấy có biết cô đã vất vã tìm thế nào không.

"Tôi đang rất cần nó. Roz dần mất kiên nhẫn. Ánh nhìn nheo lại. Đôi con ngươi lúc này chỉ phản chiếu bông hoa kia.

"Tớ cũng cần... .

"Janna đang cần nó, cậu ấy đang nguy kịch cậu biết không. Nên tôi cần nó. Roz bỗng nhiên quát lớn. Rồi cô bật khóc, cả hàng nước mắt rơi.

Layla bị bất ngờ. Ra là cậu ấy cần vì Janna. Còn tưởng việc gì nữa. Layla không ngẩng mặt lên nhìn Roz, ánh mặt cô cũng buồn. Biết là Roz đang khóc, một người vốn mạnh mẽ và điềm tĩnh thế mà lại khóc, có lẽ có chuyện gì đó rất quan trọng. Layla có chút động lòng. Nhưng, Layla cũng có nổi khổ của riêng mình.

"Tôi sẽ không đưa nó đâu. Thà ôm bông hoa rồi rơi xuống dưới, tuyệt đối cũng sẽ không cho cậu. Lời đã nói ra, làm mọi người kinh ngạc. Layla mà mọi người biết chưa bao giờ ích kỉ đến như thế.

Thẹn quá hóa giận. Roz biết mình cũng có chút vô lí. Nhưng nó liên quan đến mạng người, lại còn là người Roz quý nhất. Roz tức giận bùng nổ trạng thái hiền nhân. Sẵn sàng lôi Layla lên rồi đánh cho một trận ra trò, lấy bông hoa về cứu sống Janna. Tuy lúc đầu không với đến, nhưng sau đó. Bằng thứ ma thuật kì diệu. Roz tóm được một mảng áo Layla. Dùng sức kéo lên nhưng Layla lại kéo ngước xuống. Thế trận giằng co không thôi. Người lỗ thế dĩ nhiên là Layla. Bị Roz kéo đến sắp lên đến nơi. Vài chổ ma sát vào đá ứa máu. Vẫn kiên quyết bám trụ không chịu lên.

*Dừng lại đi Layla. Chị không cần nó nữa, chúng ta cho em ấy đi. Chị Miyeon nhận thấy tình thế không hay. Chị không muốn nó tiếp diễn nữa.

"Chị à. Layla bất ngờ. Nhìn chị Miyeon. Chị ấy có biết mình vừa nói gì không hả.

*Janna cần nó hơn chị. Chuyện này liên quan đến tính mạng. Không thể ích kỉ như vậy được em à. Chị Miyeon nói thật lòng. Nếu chỉ vì được trở lại hình dáng con người mà liên lụy đến tính mạng người khác, chị thà không trở lại thì hơn.

Thế rồi. Chị Miyeon lặng lẽ theo cánh tay của Layla, bò đến phía trước mặt Roz cùng với bông hoa ấy. Roz lập tức chớp lấy. Rồi không định kéo Layla lên nữa. Buông cánh tay ra vội vã đứng dậy chạy đi. Lòng đang có chút vui mừng.

"Cậu thật sự quên tớ rồi sao, Tiểu Cửu. Giọng nói nhẹ nhàng tan ra giữa không gian. Giống như hỏi nhưng cũng có vài phần níu kéo. Là Layla đang nói, nhưng là nói cho ai nghe đây.

Roz đang chạy đi thì chợt dừng lại. Cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Tiểu Cửu là biệt danh còn bé của Roz. Chỉ có những người thân của cô mới biết. Layla biết nó, vì sao cậu ấy biết. Roz có phút chần chờ, muốn quay lại nhìn thật kĩ và hỏi tại sao. Nhưng lý trí lại không cho phép làm điều đó. Siết chặt bông hoa trong tay, Roz mím môi thật chặt. Sau đó nhịp chân vẫn duy trì mà rời đi.

Layla thừa biết, lời nói ra sẽ chẳng thể làm được gì. Nhưng vẫn muốn hy vọng một chút. Để rồi có thêm thất vọng. Chừng ấy điều, Layla biết nó vẫn chưa đủ để níu kéo lại tất cả. Tay Layla đau nhứt. Mệt mỏi việc phải tiếp tục. Layla buông xuôi tất cả. Đột nhiên dùng tay ôm thậy chặt chị Miyeon vào lòng. Layla quyết định buông bỏ. Thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống nơi sâu thẳm bên dưới. Đôi mắt kép lại. Như đang tận hưởng một chút bình yên cuối cùng trước biến cố sắp đến. Chị Miyeon chẳng dám nói lời gì. Chỉ nghe được đôi chút nhịp tim đang đập loạn của em ấy. Biết là nguy hiểm, nhưng chị không cản. Chị để em ấy được làm những điều mình nghĩ. Tưởng em ấy sẽ cố sức leo lên sau khi được Roz giúp sắp đến nơi cũ. Ai ngờ em ấy lại buông tay. Dù có rơi xuống sâu đến cỡ nào, chị biết chị vẫn sẽ an toàn thôi. Vì đó là em, em sẽ bảo vệ chị. Em không phải là người ích kỉ. Vì ước mơ của chị nên em mới làm thế. Nhưng có lẽ, việc nhường đi là điều khả dĩ hơn. Xin lỗi Layla. Chị đã lỡ lời rồi.

Bên dưới có một con suối nhỏ, nước chảy trong veo. Thân ảnh Layla mệt mỏi nằm ngay dòng nước. Không cần mất sức đi xuống. Rơi thẳng một cái là xong. Bất quá chỉ có trầy xước và rạn xương thôi. Nhờ có cái khiên, không nguy hiểm đến tính mạng. Mặt nạ công nghệ của Layla do va đập nên đã vỡ rồi.

"Em xin lỗi chị. Giọng Layla run lên. Nghe là biết đang khóc.

"Đó không phải lỗi của em. Là chị tự nguyện đưa nó. Chị Miyeon tự nhiên cảm thấy đau lòng.

"Ba năm nữa là thời gian quá dài. Thanh xuân của chị sẽ phí lắm. Em xin lỗi. Quả thật. Ba năm là khoảng rất dài, với người bình thường đã thế. Với chị sẽ vất vả hơn. Chị sẽ không thể đi hát, chị sẽ không thể cảm nhận được cảm giác trở lại làm người.

"Không sao đâu. Chờ đến lúc đó, chị chờ được mà. Đừng khóc nữa. Về nhà thôi. Chị Miyeon an ũi Layla. Tại bản thân mà làm em ấy ra nông nổi này. Chị không nỡ. Em ấy vẫn còn khóc lớn. Phải nói rằng, chị Miyeon là người chứng kiến Layla khóc nhiều nhất.

To be continued.

HT: 26/7/2021.
XB: 30/8/2021.

-Trời ơi. Tui lại viết ra cái tình huống đau lòng gì đây trời.

-Có ai thắc mắc vì sao Layla lại biết Tiểu Cửu mà gọi không. Hóng chap sau nào.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro