Chap 42: Liệu ta có thể cho con một gia đình không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong khi mọi người gồm Janna, chị Miyeon, chị Junghwa đang an toàn nằm ở bệnh viện. Thì Layla giờ này đang bị giam ở một nơi khác. Là những người trong hội đồng biết được việc Layla phá vỡ vòng tay ma pháp. Họ đã đề nghị giam Layla tại ngục ở Liên Minh. Thầy Dirac đã tức giận cãi nhau một trận lớn với họ. Đồ đạc cũng bị thầy đập vỡ nát. Bọn họ với cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Đành lòng đem con bé đang bị thương nhốt lại. Cả đám người lớn buộc tội một đứa trẻ. Thầy không thể ngăn nổi. Đáng thương thay, Layla giờ không biết ổn không. Thầy sẽ tìm cách cứu con bé. Có lẽ có một cách đấy.

Phía Dogu.

-Tình trạng của cậu ấy lại ngày một tệ. Roz thở dài mệt mỏi. Ngẫm nghĩ ngày tháng qua, có quá nhiều thứ xảy đến khiến đầu óc nhứt nhói.

-Hôm trước có lẽ chúng ta vô tâm quá rồi. Joy không bàn về Janna. Nhớ đến hôm ấy. Lòng có chút ái nái. Nhìn Janna nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi. Không biết, Layla hôm ấy ra sao rồi.

-Bất đắc dĩ. Layla sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Roy cũng cảm thấy tệ. Quả thật, không phải chúng ta bỏ cậu lại. Mà vì lúc đó, nghĩ rằng cậu sẽ có thể xoay được. Cậu đã nhiều lần an toàn thoát hiểm trong gang tấc. Lần này, hy vọng cũng sẽ như thế.

-Nếu chọn lựa lại một lần nữa. Các cậu có thay đổi lựa chọn không. Đột nhiên trưởng nhóm hỏi. Hai người kia chỉ đưa mắt nhìn rồi không ai trả lời. Dù có chọn ai đi nữa. Kết quả cuối cùng vẫn là đau thương.

__________________________________

-Appa. Người tới nhanh lên. Không là con giận hai người luôn đấy. Dahhy khóc lóc. Hai hôm nay, em chả buồn đến lớp. Vì lo cho chị Layla.

Em và hai chị kia đã đứng trước cổng của Liên Minh. Họ không cho bọn em vào. Tức thật sự, họ nghĩ cái quái gì không biết. Arin là người gây ra tất cả vậy mà không lo đi bắt. Ở đây lại bắt chị Layla làm gì. Dahhy khóc lóc ăn vạ suốt mấy ngày liên. Đến nổi phải gọi điện cầu cứu appa thân yêu.

Hơn ba mươi phút sau. Một đoàn xe lớn dừng trước cổng. Bước xuống đầu tiên là một ngườu đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng. Kế đến là phu nhân của ông. Hai người hùng hỗ tiến vào. Dahhy thấy thế mừng rỡ, lao đến ôm chặt.

-Ba, mẹ. Hai người đây rồi. Đi cứu chị Layla. Ôm đủ rồi. Bé con kéo tay ba mẹ đi vào. Hấp tấp muốn gặp chị Layla.

Vào tới đại sảnh. Mấy người trong Liên Minh thấy ông Park đều phải đứng dậy chào. Dù không nắm giữ chức vụ cao nhất. Nhưng hiện tại với gia thế và thực lực. Không ai là không nể Park gia.

-Tôi yêu cầu mọi người thả con bé ấy ra. Giọng cất lên. Vô cùng lạnh lùng. Vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

-Không được. Nó đang là mối nguy hiểm. Không thả được. Một vị bô lão đáp lời. Khiến ông Park nhíu mài.

-Vậy con bé gây lỗi gì chưa. Có hại ai chưa hả. Đừng nói tôi không biết. Mấy người là đang vu oan cho con bé. Định lấy cớ bù lắp cho việc thiếu trách nhiệm của mấy người à. Ông Park quả thật đáng sợ. Lời nói hàm ý đủ khiến mấy người kia đổ mồ hôi lạnh. Việc liên quan đến Arin, họ không bắt được ả, là đang định dùng Layla làm bia đỡ. Dân chúng có than trách, chỉ việc nói con bé là thủ phạm. Là yên ắng tất cả. Mấy người này cũng thâm độc quá.

-Chúng tôi là đang bảo vệ sự hòa bình thôi. Lại một người khác cố lên tiếng phản bác.

-Vậy đi mà làm tốt trách nhiệm của mấy người. Con bé là người của Park gia, đụng đến một lần nào nữa thì tự gánh hậu quả. Ông Park lạnh lùng buông một câu. Rồi ông cùng phu nhân, con gái và hai người thiếu nữ hướng đến ngục giam. Mọi người ở đấy chỉ biết câm nín trông theo. Không thể đắc tội Park gia được. Sức ảnh hưởng của họ là quá lớn. Chưa kể, hai người họ ma pháp rất tinh thông. Có lẻ vẫn nên chú tâm tìm Arin thôi.

__-__

"Có phải con rất xấu xí không. Họ đều chê cười con."

"Không. Con là xinh đẹp nhất. Họ không xứng nói như thế."

"Nhưng họ vẫn chê cười con. Họ làm hại người thân của con. Họ hại chết cô."

"Họ nói con là ác quỷ. Con đáng phải chết."

Layla.

Đã hai ngày rồi. Vỏn vẹn hai ngày Layla bị nhốt ở đây. Chỉ cần nhắm mắt lại là gặp ác mộng. Nhiều điều tiêu cực xảy đến. Từng lời nói mang gai độc quấn lấy tâm trí Layla. Khi mọi người tìm đến. Chỉ thấy thân ảnh cô đọc nằm co ro ở góc tường. Cất tiếng gọi thân thương. Chỉ thấy người con gái đờ đẫn mở đôi mắt màu máu. Lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ôm đầu lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe rõ.

-Chị Layla là em đây. Dahhy gấp ráp chờ ba mình mở cửa. Vội vàng đi đến cạnh chị. Nắm lấy đôi màn tay biến sắc. Mắt đau sót nhìn chị. Khiến Layla càng thêm hoảng loạn rút sâu vào chân tường.

Cũng đúng thôi. Đôi mắt ấy giờ đây chỉ phản chiếu một màu đỏ thẩm. Bóng dáng ai lọt vào cũng đều giống như quỷ dữ. Dọa sợ tâm trí của cô gái ấy.

-Chúng ta đến đón con đây. Mình cùng nhau về nhà nhé. Ông Park chậm rãi ngồi xuống. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc Layla. Ông cũng thương lắm đứa trẻ này. Lần đầu gặp trong hoàn cảnh như thế. Rốt cuộc đứa trẻ này bất hạnh bao nhiêu rồi.

-Đúng đấy. Về thôi con. Bà Park lúc này mới dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Layla. Bà cố tình nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Khiến người ta chìm vào mộng ảo là một phần sức mạnh của bà. Đến khi Layla ngủ say trên tay ông Park. Sáu người mới lặng lẽ lên chuyến xe đến bệnh viện. Nhìn con bé trên tay. Ai cũng ngỡ ngàng. Bọn họ vô tình đến nổi. Một vết thương cũng không giúp con bé chữa trị. Đâu đâu cũng là vết thương tứa máu. Khiến cơ thể nhuốm máu thế này. Dạng bán quỹ của Layla lúc này vẫn chưa biến mất. Khiến Layla mất rất nhiều ma pháp. Không chữa trị kịp thời đã khiến Layla ra nông nổi ấy.

Phòng bệnh đặt cách dành cho người có tiền. Layla nhờ có sự chăm sóc tỉ mỹ. Cộng thêm việc ông Park truyền cho vô số ma pháp đã hồi phục dần trạng thái ban đầu. Đôi mắt lần nữa hé mở.

-May quá. Em tỉnh rồi. Chị Junghwa ân cần dìu Layla ngồi dậy.

-Dạ. Mà ai đây chị. Nhanh chóng nhận ra có người lạ. Layla hiện tại cũng chỉ còn đau chút ít. Trở lại bình thường hết cả. Chỉ có sắc màu ở mắt vẫn là đỏ thôi.

-Là ba và mẹ của em. Em nhờ họ đến cứu chị. Dahhy từ sớm đã nắm bàn tay Layla xoa xoa. Sợ chị lại bị giật mình như lúc nãy.

-Cảm ơn em. Cảm ơn cô chú ạ. Layla thần sắc có chút nhợt nhạt vẫn lễ phép cuối đầu cảm ơn.

-Sao lại xưng hô xa cách thế. Người một nhà không à. Con gái mau nói lại đi nào. Bà Park lúc này mới cười Layla. Con bé chưa biết gì đâu nhỉ.

-Con không hiểu lắm ý của cô. Layla có chút bối rối. Vừa mới tỉnh dậy, còn hoang mang quá.

-Liệu ta có thể cho con một gia đình không, Layla. Ông Park chậm rãi đi đến. Hướng Layla nói một câu trìu mến. Đứa trẻ này ông đã nghe Dahhy nhắc đến rất nhiều. Có chút đáng thương và bất hạnh. Con bé xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn.

-Ơ..dạ. Sao ạ. Rồi đây. Gương mặt cô gái ngốc nghếch nhất phòng bệnh. Câu nói ông Park khiến ai cũng bất ngờ rồi mỉm cười hạnh phúc. Riêng Layla đang sống chậm giữa dòng đời.

-Ngốc quá. Ý ông ấy là từ giờ bọn ta sẽ nhận nuôi con. Giờ con sẽ là con gái của bọn ta. Bà Park vỗ vỗ đầu Layla. Nhẹ nhàng như cách một người mẹ đang âu yếm đứa con thơ

-Sao lại là con. Con không xứng... . Nhìn thấy nụ cười của bà ấy. Làm Layla nhớ đến mẹ lúc ấy. Ấm áp biết bao nhiêu. Nhưng, Layla có đáng không.

-Xứng. Con chính là xứng đáng được nhiều hơn thế. Ông Park thật tâm nói. Rồi sau đó là cảnh tưởng một gia đình mới ôm chặt lấy nhau.

-Cả hai đứa nữa. Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Bà Park hướng hai chị đang đứng đấy nói.

Họ cũng bất ngờ lắm. Rồi cũng hòa nhập vào cái ôm ấm ấp của cái gọi là gia đình. Dahhy vui lắm. Giờ bé có thêm ba người chị nữa. Bé sẽ không cô đơn. Các chị sẽ yêu thương bé.

Cuối cùng. Sau tất cả chuỗi ngày tháng vất vả. Một ánh nắng cũng kịp lóe sáng trong tâm tình u tối. Thứ gọi là gia đình. Quá đổi bình yên và ấm áp. Nhiêu đó đã đủ cho con đò lỡ bến tìm được chốn dừng chân. Đứa trẻ tưởng chừng bất hạnh ấy lại có được một gia đình. Hôm đó. Chỉ có nghe thấy tiếng cười hạnh phúc. Đúng. Nó là hoàn toàn xứng đáng cho chúng ta.

_____________________________

Layla bây giờ. Thứ gì cũng có đủ cả. Có ba có mẹ. Có chị gái và em. Tuy chỉ mới dọn đến sống cùng họ. Nhưng lại quá đổi thân thuộc. Park gia rất giàu có. Mỗi ngày thức dậy đều có người phục vụ cho mọi việc. Giờ không cần phải làm nhiệm vụ cực khổ tiết kiệm tiền nữa. Layla đến trường trên chiếc xe giá vô cùng đắc đỏ. Không muốn khoe nhưng là ba và mẹ đã bắt buộc thế. Không thiếu thứ gì. Nhưng giờ Layla lại trông như một con người khác. Từ hôm ấy, Layla cứ nghĩ tới Dogu suốt. Không thể hiểu được lúc ấy họ lại lựa chọn như thế. Layla giờ chẳng còn thường nở nụ cười như trước. Mặt mày cứ ủ rủ. Ý chí chiến đấu cũng không còn mãnh liệt. Đi đứng cứ như người mất hồn ấy.

Tại căn tin trường.

-Tớ vào nhà vệ sinh một chút. Đang ăn thì Janna đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh.

-Cậu không sao đó chứ. Trưởng nhóm quan tâm hỏi. Vẫn là gần đây sức khỏe Janna rất yếu.

-Không sao. Tớ đi rửa tay thôi ấy mà. Nói rồi rời bước đi.

Có chút hối hả. Janna vội vàng mở khóa nước rửa tay. Đột nhiên bàn tay của Janna trở nên rất nóng. Nhưng việc dội nước không dẫn đến kết quả đẹp. Ngược lại làm cho mấy vết đen kì lạ lan rộng. Cảm giác bỏng rát khiến Janna đau đớn. Một mình không biết phải làm gì. Janna có chút bực.

-Này cậu bị sao thế. Chả là trùng hợp Layla từ trong một phòng khác bước ra. Thấy Janna đang gục xuống sàn thì quan tâm đi đến hỏi.

-Không cần cậu quan tâm. Jana vẻ mặt đau đớn tuyệt nhiên không màng Layla trước mặt.

-Tay cậu sao thế. Để tớ xem có thể giúp gì không. Mặc dù bị người ta đối xử như thế. Nhưng theo phép lịch sự. Layla vẫn nẫn nại muốn biết cậu ấy bị làm sao mà ôm tay vẻ mặt nhăn nhó như thế. Vội bắt lấy cánh tay kia xem xét. Vẻ mặt Layla lập tức trở nên tái ngắt. Bị vậy, chả trách cậu ta che giấu.

-Này. Cậu làm cái gì để ra nông nổi này chứ. Layla vội vàng lôi cánh tay ra. Dùng thuật thanh tẩy cứu chữa. Nó khiến Janna đau đớn hét lên. Janna đồng thời đẩy Layla ra bằng lực khá mạnh. Layla hoang mang ngồi bệt xuống sàn.

-Làm gì là việc của tôi. Không tới lượt cậu quản. Janna định đứng dậy rời đi. Thiệt tình, ở đâu cũng gặp cái con người này. Ghét thật chứ.

-Đi bệnh viện nhanh. Cậu làm thế cô Misa sẽ buồn lắm đó. Layla quyết tâm đứng dậy. Kéo Janna một mạch ra tới cửa. Lại bị cậu ấy đẩy ra.

-Mắc gì bà ta buồn. Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. Janna kích động khi nghe cái tên Misa. Lớn tiếng quát Layla đang hoang mang ngã trên đất. Ánh mắt ánh liên tia chán ghét.

-Cậu vô lễ rồi đấy. Nhìn lại cậu đi. Để bản thân ra nông nổi này. Được rồi, không đến bệnh viện thì đưa đây. Tôi chữa cho cậu. Layla cũng có chút khó chịu. Lần nào cũng vậy. Layla không hiểu sao đột nhiên Janna lại ghét mình và cô Misa đến thế. Muốn tốt cho cậu ấy thôi ở đó mà lớn tiếng. Không đến bệnh viện thì Layla này sẽ thanh tẩy nó giúp cậu.

-Cậu thôi đi. Janna bị Layla dùng thuật lại có chút đau. Kiên quyết từ chối.

-Thế làm sao cậu xứng đáng để trở thành Thánh nữ. Layla cũng có chút lớn tiếng. Hôm nay nhà vệ sinh vắng lặng nên mới không có người chú ý đến cả hai đang to tiếng với nhau. Ở nơi cánh tay ấy. Rõ ràng là dấu hiệu của ma pháp tối xâm nhập. Cậu ấy không thanh tẩy sớm. Sẽ mất đi thiện chí. Giống với lũ ma pháp sư ngoài kia. Làm sao cậu ấy lại bị như thế.

-Im đi. Các ngươi là một lũ dối trá. Luôn miệng bảo chọn tôi làm Thánh nữa. Thế mà cuối cùng bà ta lại dạy bí thuật cho cậu. Còn truyền cả quyển cấm thuật. Rõ ràng là một lũ dối trá. Nhắc đến hai từ Thánh nữa. Làm Janna phát điên. Cậu ta hét ngày một lớn vào mặt Layla. Chuyện của quá khứ. Janna vẫn luôn ghi nhớ. Từng câu từng chữ một.

-Không phải vậy. Mọi chuyện không phải vậy. Cậu hiểu lầm rồi. Nghe được mấy lời Janna nói. Layla mới hiểu ra. Vội vàng tiến đến nắm lấy đôi bàn tay. Kiên định lắc đầu và muốn giải thích. Cậu ấy hiểu sai rồi. Thánh nữ là cậu cơ mà. Không phải vậy.

Một người điên cuồng níu cánh tay muốn giải thích. Một người kiên quyết phũ bỏ không nghe. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người có mâu thuẫn. Đang giống như dằn co nhau thì không sớm cũng chả muộn Dogu tìm đến. Lập tức đến kéo hai người ra. Layla có hơn ba lần bị đẩy ngã. Mặt mài khổ sở ngơ ngác thập phần.

-Cậu làm gì thế hả. Janna cậu ấy đang không khỏe. Cậu lại muốn đánh nhau à. Trưởng nhóm hướng ánh mắt tức giận đến Layla. Họ vừa mới đến. Liệu đã hiểu hết tình hình chưa.

-Không phải... . Lời nói không thành. Layla lúc này như kẻ mất hồn. Ánh nhìn chỉ tập trung cánh tay kia. Sao vết thâm đen biến mất rồi. Không làm gì mà lại biến mất rồi. Máu chảy ra từ nơi nào thế.

-Có việc gì thì tìm bọn tôi giải quyết. Janna cấm cậu không được đụng tới. Lần sau còn như thế, tôi không nương tay đâu. Roz làm như Layla là một người hay thích dùng bạo lực lắm vậy. Có biết mấy lời đó mang tổn thương nhiều lắm hay không.

Họ đỡ Janna rời đi. Một ánh nhìn nữa cũng không dành cho Layla. Rốt cuộc thì. Có lòng tốt nhưng lại bị hiểu lầm. Người đáng thương nhất không phải là người rơi giọt máu. Mà là người khổ sở chẳng nói được lời gì. Janna hiểu lầm quá khứ. Dogu hiểu lầm Layla.

Mang nổi bất lực. Layla ngồi bệt luôn ở đấy. Đến nổi người tài xế vào tìm mới chịu rời đi. Về đến nhà cũng chả buồn ăn uống gì. Để mấy chị em và ba mẹ lo lắng. Mấy ngày rồi. Con gái họ cứ như thế.

-Bà lên nói chuyện với con bé đi. Ông Park cùng cả Park gia mang nổi buồn. Bửa cơm cũng ăn không vô.

-Để tôi. Mấy đứa mau ăn đi. Bà Park cũng đau lòng. Nhanh chóng đem phần ăn lên cho Layla.

Trong phòng. Layla như người mất hồn ngồi trên giường. Mấy tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy. Bà Park đành xông vào. Tiến đến đặt khây đồ ăn lên bàn. Bà ngôi lên giường vuốt ve mái tóc con gái nhỏ.

-Sao thế. Ở trường gặp chuyện gì sao. Bà nở nụ cười.

-Dạ không. Layla lúc này mới hoàn hồn.

-Con đừng giấu. Kể mẹ nghe đi. Bà Park nhận ra ngay. Không có gì mà con gái bà lại mặt ủ mài chao thế kia. Bà không tin.

-Vì sao họ lại không nghe con nói chứ. Con đâu có làm gì sai. Đột nhiên Layla ôm bà khóc nức nở như đứa trẻ lên ba bị bắt nạt. Bà Park mặc dù không hiểu con gái nói gì. Nhưng vẫn an ũi con mình.

-Đúng con không có sai. Họ không nghe thì kệ họ đi. Con từ nay không liên quan tới là được. Bà từ tốn vỗ lưng Layla. Bà chẳng biết họ là ai. Cũng chẳng biết họ làm gì. Nhưng linh tính một người mẹ mách bảo bà phải bảo vệ con gái. Lời nói vô tình, người nghe hữu ý.

-Con sẽ không màng họ nữa. Layla nghe mẹ nói. Có lý đấy nhỉ. Người ta không tha thiết mình. Cớ gì phải khổ sở vì người như thế.

-Ngoan lắm. Ăn chút cơm đi. Nguội hết rồi này. Thấy Layla nức nở. Bà thấy có điểm đáng yêu.

-Dạ thôi. Mẹ mang xuống đi ạ. Lát con ăn sau. Rồi tự dưng đứa trẻ lại buông bà ra. Nằm đáp chăn nhắm mắt ngủ ngon lành. Tiếng thở nghe mệt mỏi lắm. Có vẻ xảy ra chuyện gì rồi này. Mới trông mệt mỏi thế.

Bà Park đành lặng lẽ bưng khây thức ăn trở xuống. Cả gia đình thấy bà trở lại với vẻ mặt buồn thì lập tức hiểu ra ngay tình hình.

-Con bé nó mới khóc. Rồi nói họ không nghe nó nói. Thật tình. Lo quá đi. Kì thi cấp S sắp tới rồi. Cứ thế này e là không ổn. Bà Park não nề nhìn mọi người.

-Sau này ở trường nhớ chú ý chị con một chút nha Dahhy. Có gì lạ thì báo ngay. Ông Park dặn dò. Ai cũng đều biết. Layla hiện tại ở trường không có gia nhập đội nào. Một mình thi cấp S sẽ khó lắm.

-Dạ. Dahhy ngoan ngoãn đáp.

-Để con và Miyeon dành nhiều thời gian tâm sự với em ấy hơn. Chị Junghwa cũng lo lắng.

-Vậy thì tốt rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. Cả gia đình lại ăn một bữa nữa thiếu vắng Layla.

To be continued.

HT: 6/8/2021.
XB: 9/9/2021.

-Rồi xong. Layla quyết định từ bỏ thật rồi. Đó là quyết định đúng hay sai.

-Sắp đi đến những chap cuối cùng rồi. Hy vọng bạn sẽ đồng hành cùng tôi hết chặn đường này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro