SS3 Chap 16: Không phải không muốn đến. Mà là vì cậu ấy không cho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện của học viện. 8 giờ 30 phút tối.

Joy hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Roy và Roz ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài, Layla thì đứng dựa vào bức tường đối diện với hai người còn lại. Cả ba đều gục mặt xuống, chẳng ai nói với ai một câu nào làm cho không khí im lặng đến đáng sợ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

"Tất cả đều tại cậu mà ra cả." -Roz đang ngồi thì thì bỗng lao đến nắm chặt lấy cổ áo của Layla, tay kia thì nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt tức giận như siết lấy con người phía trước. Hai đấm liên tiếp sau câu nói rơi lên mặt Layla, Roy không kịp cản lại, Layla cũng bị bất ngờ.

"Tớ....tớ thật sự xin lỗi." -Layla nói không thành lời, không dám nhìn thẳng vào mặt Roz. Cô chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Cô hiện tại cũng rất lo cho Joy, nếu cậu ấy mà có chuyện gì thì Layla sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.

"Cái cậu này, đã bảo là không được đánh người khác cơ mà." -Roy lại một lần nữa kéo Roz ra nhưng Roz chẳng chịu buông. Cô cũng hiểu được Roz đang lo lắng cho Joy rất nhiều, bản thân cô cũng như vậy, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, có nóng giận thì được ích gì chứ.

"Còn câu khác để nói không hả. Lúc đầu đáng lẽ tôi không nên mềm lòng mà cho cậu vào nhóm. Joy đã khuyên tôi cho cậu vào vậy mà giờ cậu dùng cách này để cảm ơn cậu ấy đó hả." -Roz quát lớn, tay càng lúc càng siết chặt đến nổi hằng vết đỏ lên cổ Layla.

Tinh thần của Layla không ổn cho mấy, cảm giác lo sợ làm cô cứ run mãi. Do trận chiến, Layla đã bị rạn xương tay và một vài vết bầm tím khắp người. Còn lết đi được đã là may rồi, Joy thì khác. Joy bị thương rất nặng.

"Thôi đi. Cậu đang làm ồn đó." -Roy tiếp túc kéo Roz ra.

"Em ấy nói đúng đó. Đây là bệnh viện nên xin hãy giữ im lặng." -Anh Eben bước ra và lên tiếng.

"Joy sao rồi anh." -Roz xô Layla sang một bên rồi quay lại hỏi anh Eben làm Layla chao đảo đập lưng vào tường ngã xuống.

"Cậu ấy ổn không anh." -Roy cũng chạy đến hỏi dồn vào.

"Ổn. Rất là ổn. Chỉ là do đột ngột bị va chạm đầu nên ngất thôi. Mọi thứ còn lại đã an toàn. Có thể vào trong được rồi đó." -Anh Eben bình thản dựa lưng vào cánh cửa nói.

"Vào thôi. Còn cậu tốt nhất thì cút đi." -Roz đi vào cùng Roy nhưng không quên để lại câu nói với Layla.

"Chà. Có vẻ căng vậy." -Anh Eben nhìn Layla với ánh mắt thú vị.

Còn Layla sau khi Roy và Roz đi vào trong. Cô nở nụ cười mỉm, vì cô đã kịp nhìn thấy Joy nằm phía bên trong. *Vậy là an toàn.*-Cuối cùng là cô đã ngất xỉu trên nền đất.

"Này em gì đó ơi, này..., này... ." -Anh Eben thấy Layla ngã ra đất thì vội chạy đến đưa cô vào phòng bệnh.

___-___

Sáng tại bệnh viện.

Roz và Roy đã ngủ luôn ở bệnh viện do đêm qua vì đợi Joy tỉnh lại thêm trời đã quá khuya nên cả hai quyết định ở lại.

"Ưm. Các cậu." -Joy cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy lạ nên đoán chắc mình đang ở bệnh viện.

"Joy, tỉnh rồi à. Cậu thấy sao." -Roz và Roy vừa dậy một lúc thì Joy cũng tỉnh theo, thấy Joy mở mắt Roz ngồi kế bên vui mừng hỏi.

"Tớ thấy ổn lắm." -Joy cười tươi rồi đáp. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình như mới dậy từ một giấc ngủ dài. Cả cơ thể đều không có chổ nào khó chịu hay bị thương nặng, chỉ có đầu là hơi đau một chút thôi.

"Vậy hai cậu ở đây nha. Tớ đi gọi bác sĩ vào kiểm tra lại và đi mua một ít thức ăn." -Roy thấy Joy bình thường thì yên tâm. Cô định sẽ mua đồ ăn cho cả ba vì dù gì từ hôm qua đến giờ cả ba cũng chưa ăn gì, nhất là Joy cậu ấy đang bị thương nên cần phải ăn để lấy sức.

"Ừm. Đi nhanh nha." -Roz hướng về phía của Roy nói.

Sau khi Roy rời đi một lúc thì một vị bác sĩ tiến vào khám và nói rằng đến chiều nay thì có thể xuất viện. Roy cũng quay trở lại với một phần cháo và hai phần cơm trên tay. Cả ba cùng ngồi ăn thì Joy lên tiếng hỏi.

"Mà Layla đâu rồi nhỉ?." -Joy từ lúc tỉnh dậy đã không thấy Layla đâu thì hỏi.

"Còn nhắc đến cậu ta. Chắc là không dám hay nên nói là không muốn đến chứ gì." -Roz nghe thấy cái tên Layla thì trong lòng có vài phần không vui. Lo lắng cho cậu ta làm gì, rồi cũng có được lợi ích chi.

"Sao lại không muốn. Tớ không hiểu?." -Joy nghe Roz nói vậy thì nhíu mày. Bộ đã có chuyện gì xảy ra sao.

"Không phải là không muốn đến. Mà là vì cậu ấy không cho." -Roy hất mặt về phía Roz. Mà sáng giờ cô có để ý nhưng không thấy cậu ấy có mặt ở bệnh viện, không biết là đã đi đâu rồi nữa.

"Tớ làm gì đâu." -Roz hiểu Roy đang ám chỉ mình thì dừng ăn lại và phản bác.

"Không làm gì à, giả bộ hay cố tình đó. Chính cậu bảo người ta cút đi còn gì. Không nhớ sao, còn đánh cậu ấy nữa." -Roy làm vẻ kinh bỉ nói. Chính cậu hôm qua bảo Layla cút đi mà giờ lại quên mất.

"Gì sao lại đánh cậu ấy chứ. Rồi cậu ấy ra sao rồi, có bị thương nặng lắm không." -Joy nghe hai người nói từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu gì nhưng nghe tới đoạn Layla bị đánh thì lo lắng hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng hình như cậu ấy bị thương rất nhiều thì phải." -Nhắc thì mới nhớ. Hôm qua Roy để ý thấy người Layla khá là tàn tạ, ôm tay phải, đi thì chập chững. Chắc là bị thương cũng không nhẹ rồi, vậy mà cái con người nóng tính ấy còn đánh Layla thêm mấy cái nữa chứ.

"Bị vậy cũng đáng."- Roz chèn vào một câu.

"Trời rồi rốt cuộc là sao vậy. Vậy giờ Layla đang ở đâu." -Joy vẻ mặt hoang mang, người đáng được quan tâm thì không được quan tâm, người không đáng thì lại được quan tâm. Có lẽ Layla bị thương nặng hơn cô rất nhiều thì mới đúng, nhưng mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Cái gì mà Layla bị đánh, rồi còn đáng đời là sao, mới có một đêm thôi mà sao nhiều chuyện xảy ra quá vậy.

"Tớ cũng không biết nữa." -Roy lắc đầu bó tay, tỏ vẻ ngán ngẫm.

"Thôi ăn đi, lo cho mình còn chưa xong mà ở đó lo cho người khác. Và tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chấp nhận cậu ấy đâu." -Roz nheo mắt nói với cả hai. Roy và Joy nghe câu nói ấy thì cảm thấy khó xử đôi chút. Joy hiện giờ chỉ cảm thấy hoang mang tột độ với những chuyện đã xảy ra, sao tự nhiên Roz lại ghét Layla như vậy. Và có một điều mà Joy không biết hay nói đúng hơn là cả ba không biết đó chính là hiểu lầm, phải họ đã có một hiểu lầm với Layla.

Tại một phòng bệnh ở lầu hai của học viện. Cũng là nơi Layla được anh Eben đưa vào. Và hiện tại trời đã quá chiều, Joy thì cũng sắp xuất viện.

"Khụ....khụ." -Cuối cùng sau một ngày dài đăng đẳng, Layla cũng có thể khó khăn hé mở mắt. Cổ họng có chút khô rát nên không khỏi bậc ra vài tiếng ho khan. Cô cảm thấy cơ thể muốn rã rời, mà hình như cô đang nằm trong phòng bệnh thì phải. Cô cố sức ngồi dậy nhưng không tài nào nhấc nổi cơ thể, bỗng có tiếng nói trầm vang lên làm Layla hơi giật mình, quay đầu nhìn sang.

"Tỉnh rồi đó à. Chắc mệt lắm nhỉ." -Anh Eben vào đây ngồi đã được một lúc rồi, không biết vì sao nữa, chắc có lẽ anh là đang thương con người nằm ở kia, một con người làm anh cảm thấy có chút đáng thương.

"Em đã ngất bao lâu rồi. Mà anh là ai." -Layla vẫn khó khăn trong việc nói hết câu, đưa ánh mắt lờ đờ nhìn người đối diện.

"Gần một ngày rồi. Anh là Eben là bác sĩ phụ trách ở đây, do không có việc gì làm nên tiện thể ghé qua thì đúng lúc em tỉnh." -Anh không muốn cho Layla biết thật ra bản thân mình đã ngồi đợi ở đây rất lâu rồi, chỉ đơn giản là anh có chút lo lắng cho Layla, anh nói vậy để tránh gây hiểu lầm.

"Vậy sao, à mà anh này, bạn của em sao rồi anh." -Layla chợt nhớ đến Joy rồi vội vàng hỏi anh Eben bằng ánh mắt lo lắng.

"À. Joy á hả, chắc là xuất viện rồi đấy." -Anh nhàn nhạt nói. Anh ngưng lại một vài giây rồi nói tiếp.

"Vậy thì tốt quá." -Layla thôi không nhìn anh nữa mà nhìn ra cảnh hoàng hôn bên ngoài kia, trông thật đẹp và yên bình, nó thật khác với hôm qua-cái buổi hoàng hôn thật u ám, cái buổi hoàng hôn mà có lẽ nó đã một phần chia cắt cô với Dogu.

"Cũng hay thiệt, không biết bản thân mình như thế nào mà còn nghĩ cho người khác. Tay phải bị gãy, các phần xương khác nhẹ hơn thì cũng rạn tất, trầy sướt khắp người. Đầu thì bị đập đến nổi nứt một lỗ to ở phía sau. Và đặc biệt là ma thuật đã ở trạng thái cạn kiệt."- Anh Eben mở tập hồ sơ và và đọc bệnh án của Layla với tông giọng không nhanh cũng không chậm, với một người như vậy thì có thể coi là tình trạng nghiêm trọng nhưng cô bé kia từ khi nghe nói là Joy ổn thì quay đi, cánh môi đã khô vẽ lên một nụ cười đến ngây ngốc rồi sao đó chìm vào trạng thái ngẩn ngơ mà không thèm để ý tới lời nói lúc nãy của anh Eben. Làm anh khá bất ngờ về Layla.

"Này, em có nghe anh nói gì không vậy." -Anh Eben thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Thật ra, điều anh thắc mắc chính là việc dù bị thương như thế nhưng sức chịu đựng của Layla là quá tốt, với một cô gái thì nó có vẻ đã quá sức.

"Hả, em nghe, em nghe chứ." -Layla nói vậy thôi chứ nãy giờ cô chẳng nghe lọt một chữ nào từ anh Eben.

"LAYLA."-Bỗng cánh cửa bị một lực mạnh mở tung ra, Hensol từ đâu lao đến giường bệnh Layla, lay lay người cô.

"Á, ĐAU. Nhẹ tay thôi cái cậu này." -Layla bị Hensol lay đau điếng cả người, nhém rơi nước mắt. Cơ mà sao tự nhiên đau dữ vậy nè, lúc nãy đâu có như vậy. ( Au: Bị thương toàn tập như vậy cộng thêm lực lay của Hensol thì không đau mới là lạ đó cô.).

"Xin lỗi, xin lỗi." -Hensol nghe Layla kêu đau thì vội bỏ Layla ra.

"Sao cậu biết mà đến đây vậy." -Layla hỏi.

"Là anh Eben báo cho tớ." -Chuyện là thấy Layla đi cùng với Dogu thì anh đoán chừng cô học chung với họ. Sau khi lên coi thông tin ở trường thì mới biết đấy là Layla, người bạn thân mà Hensol rất hay kể cho anh mỗi khi rãnh rỗi và cho đến hôm nay anh mới được biết mặt.

"Vậy à. Cảm ơn anh. Mà hai người đừng có nói tình hình của tôi cho ba người kia biết nhé. Kẻo họ lại lo lắng nữa." -Layla không quên căn dặn hai người.

"Ở đó mà giấu. Dù có nói ra thì chưa chắc họ đã lo cho cậu." -Hensol nghe vậy thì phản bác lại. Cậu cũng hiểu rõ một phần về những con người kia. Vốn dĩ họ có quan tâm đâu mà giấu với chả diếm.

"Kệ chứ." -Layla trề môi nói.

"Được rồi anh sẽ không nói với họ đâu, yên tâm nhé. Giờ thì hai đứa nói chuyện với nhau đi, anh đi có chút chuyện. À mà nhớ làm thủ tục đó Hensol." -Anh Eben nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Nhìn cậu tàn tạ kinh khủng luôn đó biết không. Làm gì đến ra nông nổi này vậy." -Giờ nhìn Layla y như cái xác ướp vậy, quấn từ đầu đến chân. Trông thật tội.

"Thì tớ chiến đấu." -Layla cười cười trả lời.

"Ừ. Rồi toàn bảo vệ cho người khác còn bản thân thì không. Hỗ trợ như cậu gặp tớ, tớ cũng sẽ cho một trận. Ngốc gì mà ngốc thế không biết." -Hensol quá quen với Layla, con người lúc nào cũng nghĩ cho người khác, vậy rồi ai sẽ nghĩ cho cậu đây Layla. Tớ biết như vậy rất tốt nhưng đôi khi nghĩ cho người khác nhiều quá sẽ rất thiệt hại cho bản thân. Nhiều lần Hensol đã nói, nhưng Layla vẫn hoàn Layla vẫn là con người ngốc nghếch như vậy. Bản thân mình là một người vô cùng yếu đuối vậy mà lại được ban tặng cho cái sức mạnh để bảo vệ người khác, thiết nghĩ tại sao lại trớ trêu như vậy chứ.

To be continued.

HT: 6/8/2020.

XB:18/6/2021.

_____--_____

Tạm thời sóng gió sẽ chưa tới đâu.

Cùng nhau tận hưởng một chút ấm áp trước khi nó đến nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro