SS3 Chap 18: Bị lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau một thời gian dài vắng bóng. Dogu cũng đã cất công ra đi tìm và hỏi thăm hết người này tới người nọ nhưng đều chẳng có tung tích gì thì Layla đã chịu xuất hiện và đó cũng chính là câu chuyện của ba tuần sau.

7:00 AM. Trường Fairy Light.

"Haz. Mệt quá đi thôi, tớ mỏi hết cả vai luôn rồi này." -Roy vừa bước tới lớp thì than một cái. Hôm qua cô phải tập luyện nên cơ thể có chút nhức mỏi.

"Ngoáp....tớ thì cảm thấy buồn ngủ quá chừng." -Joy ngáp nhưng vẫn không quên che miệng lại. Joy thì đêm qua bận xem luận văn.

"Sao mới sáng sớm mà các cậu 'héo' ghê vậy." -Roz.

"Nhìn lại mình đi, y như con gấu trúc lạc bầy." -Joy đáp. Sở dĩ mắt Roz như vậy là hôm qua cậu ấy thức khuya để chơi game chứ chẳng để làm gì cả. Ba người vẫn thản nhiên bước vào lớp, chắc do mắt ai cũng lờ lờ nên họ không nhận ra sự thay đổi của lớp học. Ngay cả khi ba người ngồi vào chỗ họ vẫn chưa hề hay biết gì cho đến khi.

"Chào buổi sáng." -Joy chào con người ngồi bên cạnh rồi định úp mặt xuống bàn ngủ một chút. Ủa khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Mình vừa chào buổi sáng người ngồi bên cạnh, mà người ngồi bên cạnh mình là ai nhỉ?. Còn ai khác ngoài...

"LAYLA." -Joy thốt lên đầy bất ngờ, làm cho cả lớp quay lại nhìn cô rồi lại quay đi, và ba con người kia cũng nhìn cô.

"Gì Layla. Ừm.. ờ.. chào cậu." -Roy giật mình quay xuống thì quả đúng thật là Layla, nhưng nhớ đến mình đã hiểu lầm bạn ấy thì có phần ái nái. Mặc dù bản thân mình chưa làm điều gì quá đáng với Layla.

"..." -Layla cười mỉm đáp lại. Khó khăn lắm cô mới năn nỉ được Hensol cho mình xuất viện. Hiện giờ các vết thương ngoài da đã lành hẳn, chân đi có phần chập chững nhưng sắp lành lại rồi, tay phải còn băng bó vẫn chưa lành hẵn và được che đi bởi bộ đồng phục cô đang mặc, dĩ nhiên vết thương ở đầu cũng được cô che chắn cẩn thận sau lớp tóc kia. Sáng nay cô đã đến sớm để che đi sự chật vật của mình, mọi người trong lớp cũng vui mừng và hỏi thăm cô sau gần một tháng không gặp mặt, cô lịch sự đáp lại bằng cái cớ là gia đình có việc.

"Một tháng nay cậu đã đi đâu vậy. Bọn tớ đã rất lo cho cậu đó, à mà xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra." -Joy với gương mặt hối lỗi nhìn Layla.

"Tớ cũng vậy. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu." -Roy cũng nói với vẻ mặt hối lỗi.

"Roz cũng mau xin lỗi Layla đi." -Joy nhắc nhở. Roz nãy giờ chỉ quay xuống nhìn Layla đúng một lần cô la lên khi nãy, xong thì quay lên trên. (Tác giả: Cũng vô tâm quá trời.)

"Phải đó, cậu mới là người cần phải xin lỗi cậu ấy nhất đấy." -Roy tặng cho Roz một cái liếc. Nhưng đáp lại hai người là sự im lặng đến từ Roz. Roz vẫn không hề đáp lại hay có động tĩnh gì, vẫn chăm chăm nhìn về phía bảng.

"..." -Và đáp lại cái tình cảnh ấy Layla cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi không để ý ba người nữa, mắt lại nhìn xa xăm. Layla im lặng không phải vì cô không tha thứ hay không bỏ qua cho họ, cũng không phải cô giữ giá gì, và càng chẳng phải vì Roz không chịu xin lỗi cô. Thật ra cô không trách họ vì hiểu lầm, chỉ đơn giản là cô muốn im lặng thế thôi.

Hai người Joy và Roy sau khi nhận được sự im lặng từ hai người kia thì có chút khó hiểu và bối rối.

*Sao hai người họ lại im lặng vậy, Layla sao không nói gì nhỉ, hay là cậu ấy giận rồi. Mình nên làm gì để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này đây.* -Roy bối rối nhìn Layla.

*Sao lại im lặng hết vậy. Có phải vì Roz chưa xin lỗi Layla nên cậu ấy mới như vậy không. Mình thật sự muốn biết một tháng qua cậu ấy đã đi đâu nhưng làm sao để hỏi vói tình thế này bây giờ.* -Joy lúng túng đưa mắt sang cầu cứu Roy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Roy thì đoán chắc cậu ấy cũng y chang như mình.

Cuối cùng người cứu vớt họ là thầy Kashin. Thầy cũng rất vui mừng vì gặp lại Layla, thầy đã căn dặn cậu ấy có gì không hiểu thì trực tiếp gặp thầy để hỏi.

Giờ ra chơi.

"Bộ cậu còn giận bọn này lắm hả." -Roy và Joy quyết định ở lại hỏi chuyện với Layla. Roz thì khỏi nói, bỏ đi rồi còn đâu. (Tác giả: Đi ngắm trai chứ đâu. - Roz: Ê, mới nói gì vậy hả. Tôi ngắm trai hồi nào.)

"Phải đó. Tớ thật sự xin lỗi cậu." -Roy cũng nghỉ như Joy.

"Không đâu. Các cậu không có lỗi nên không cần phải xin lỗi tớ đâu." -Cuối cùng sau gần một phút nhìn hai người đối diện. Layla cũng chịu mở miệng, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào. (Layla: Ủa chứ không lẽ la làng lên.)

"Nói vậy thì chính xác là cậu giận bọn này rồi." -Roy.

"Ừm. Hay là Roz chưa xin lỗi nên cậu giận." -Joy.

"Thật mà. Tớ không để bụng cũng không giận các cậu đâu. Các cậu không cần phải cảm thấy ái nái đâu." -Layla nói với giọng nhàn nhạt.

"Nếu thật vậy thì thật sự cảm ơn cậu." -Joy.

"Phải, cảm ơn cậu." -Roy cười tươi nói. Nhưng cô vẫn cảm thấy Layla rất lạ, có cái gì đó rất khác so với lần đầu gặp cậu ấy.

"Mà cậu đi đâu cả một tháng nay vậy." -Joy hỏi.

"Chỉ là việc gia đình thôi, các cậu cũng đừng quá bận tâm." -Layla nhìn hướng khác.

"Joy đã rất lo cho cậu đó, cả tớ nữa." -Roy.

"Vậy à. Cảm ơn các cậu." -Layla.

"Cậu có muốn xuống dưới ăn chút gì đó không Layla." -Roy.

"À tớ không đi đâu. Các cậu đi trước đi." -Layla từ chối. Nếu như là lúc trước thì cô sẽ đi ngay, còn bây giờ thì có lẽ là không tiện cho lắm.

"Vậy hai bọn tôi đi trước." -Joy nói rồi cùng Roy đứng dậy rời đi. Hai người rời đi một lúc thì Roz trở vào lớp và ngồi vào chổ của mình, vẫn chưa nói một lời gì với Layla, Layla thì gục mặt xuống bàn, vì sao ư, đơn giản vì cô mỏi cổ.

___-___

Giờ học kết thúc, ba người kia thì về ký túc xá còn Layla thì nhớ ra mình phải mua một ít đồ cho món vũ khí nên quyết định xuống chợ ở dưới thị trấn mua đồ. Do mới đến chưa rành đường nên cô đã rủ Hensol cùng đi chung nhưng cái cậu đó phải bận nghiên cứu gì đó nên không đi được, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu nghiên cứu, có giỏi cậu nghiên cứu hết đời luôn đi. Và cô cũng không muốn làm phiền Joy và Roy nghỉ ngơi nên cô đã không rủ họ, một mình xuống thị trấn.

*Wow, tuyệt quá. Cái gì cũng đẹp hết, mình muốn mua tất cả.* -Layla cuối cùng cũng tới được chợ, nó cũng không xa gì mấy. Nhìn mấy cửa hàng treo đầy hàng hóa làm hai mắt Layla sáng bừng lên.

*Bánh ngọt này. Cả kem nữa. Ngoan quá.* -Layla hết ghé tiệm này rồi lại ghé tiệm kia.

*Ôi. Mấy mòn này nhỏ xíu trông dễ thương xỉu.* -Lại chạy sang cửa tiệm khác.

*Ủa, rồi mục đích mình đi chợ là mua vật liệu chế tạo mà, sao lại thành đi mua đồ ăn và đồ chơi vậy nè, thôi không được để mấy thứ ấy rù quến nữa.* -Layla nghĩ rồi lắc đầu xua xua đi, nhưng quên là đầu đang bị thương nên có chút nhăn mặt vì đau.

*Để coi mua gì trước đây ta. Cửa hàng bán kim loại ở đâu nhỉ.* -Cứ thế sau một buổi chiều đi chợ thì Layla cũng đã mua đủ những gì mà mình cần rồi. Tâm trạng đang cực kì vui vẻ ra về thì mới phát hiện một chuyện động trời.

*LAỊ BỊ LẠC RỒI* -Mãi mê mua đồ mà không để ý đường xá gì hết vậy nè, rồi sao đây lạc mất tiêu rồi, chợ gì mà bự chảng vậy trời, vậy rồi người khác đi lạc thì biết phải làm sao. Layla đang kêu gào mãnh liệt trong tư tưởng, mới một phút trước còn vui vẻ hớn hở một phút sau mặt mài nhăn nhó, cái tướng đi kì cục nay còn kì cục hơn. (Tác giả: Ủa ngộ, chợ người ta là trung tâm trao đổi hàng hóa của bốn đế quốc mà hỏi sao không lớn. Có mình bạn là người đi lạc chứ có ai đâu.)

"Cháu bé cẩn thận." -Giọng la lớn vang lên làm mọi người đưa mắt nhìn trong đó có cả Layla, cô vừa mới ngước mặt lên xem có chuyện gì thì đập ngay vào mắt là một cô bé đang nhặt thứ gì đó dưới đường mà quan trọng hơn là đằng sau cô bé là một chiếc xe tải lớn đang lao với tốc độ rất nhanh, hình như vị tài xế kia đang ngủ gật thì phải.

"Này, nguy hiểm kìa." -Layla quăng luôn những túi đồ được gắn mác là hàng dễ vỡ kia xuống đất một cách lạnh lùng. Lao nhanh về phía cô bé mà quên luôn cái chân chưa lành hẵn kia. Cô bé lúc đầu nghe gọi thì ngước lên nhìn, chỉ kịp thấy được một chị gái tóc vàng đang chạy như bay tới đây. Chuyện là cô bé đang nhặc giấy gì đó mà lúc sáng bà bé đã nhét vào balo thôi chứ có làm gì đâu mà chị ấy bảo nguy hiểm chứ.

Rồi sau đó cô bé cảm thấy bản thân được chị ấy ôm rất chặt trong lòng. Và rồi nghe âm thanh 'Ầm' vang lên. Mọi người có mặt lúc đó đều kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra trước mắt họ.

To be continued.

HT: 9/8/2020.
XB: /10/2020.

_____--_____

Roy: Không lẽ Layla nhập viện tiếp hả.
Tác giả: Ai biết đâu à. Đoán xem. ^.^
Joy: Mà sao dạo này bạn hay xuất hiện trong chap quá vậy.
Tác giả: Tại vì tôi vốn là con người biển cả mà. Chuyện không có yếu tố hài hước thì tôi chịu không nổi.
Roz: Bởi vậy nên cắt thoại tôi để bạn được thoại chứ gì.
Tác giả: Đâu có. Tại do mấy người cố chấp lạnh lùng không chịu thoại chứ đâu phải tôi.
Roz: Coi kìa. Ăn nói ngang ngược không. Bạn không viết thoại cho tôi thoại thì sao mà tôi thoại được chứ.
Roy: Thì cũng ngang ngược cỡ bạn trong chuyện vậy thôi chứ khác gì phải không Joy.
Joy: Phải đó. Mà tôi cũng khá bất ngờ với hình tượng của Roz trong truyện đó. Thật quá sức tưởng tượng mà.

Mọi người đoán được nhân vật mới là ai chưa nào.
Nếu chưa thì đoán tiếp đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro