SS3 Chap 30: Tớ về rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày sinh nhật ấy cũng đã đến, phải nói đó là một sinh nhật đáng nhớ nhất của mọi người và đặc biệt là Layla. Không phải là có kỉ niệm đẹp để nhớ mà là nhớ một cú sốc, một cú sốc khiến mọi thứ đảo lộn. Hôm ấy mọi người ai nấy cũng đều đi đến rất sớm, khoảng giờ trưa là đã có người đến rồi. Layla và Dahhy đã rủ Hensol đi cùng nhưng cậu ấy nói là bận nghiên cứu gì đó nên không đi được.

Đến chiều, Layla và Dahhy lẻo đẻo theo sau Dogu đi đến bữa tiệc. Thật sự rất đông người, cả cái biệt thự to ơi là to luôn, mọi người ai cũng được bước vào bên trong. Layla dắt tay Dahhy không dám buông vì sợ lạc nhau, đi cả nữa ngày trời cuối cũng vẫn là không theo kịp chân Dogu nên Layla và Dahhy đã ngồi ở một gốc trong đại sảnh, hết ăn rồi lại uống, rồi lại nhìn ngắm mọi người đang nhảy múa. Phải nói là ông Louis giàu kinh khủng, tiệc sinh nhật cho con gái mà làm long trọng đến như thế này chắc là ông thương con gái mình lắm, mà cô gái này cũng có phước ghê á, có người cha vừa giàu vật chất mà lại vừa giàu tình thương.

Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ như thế nhưng từ khi bước vào đây Layla đã có cảm giác gì đó rất lạ, đâu đâu cô cũng cảm nhận được ma pháp. Cũng không hiểu sao cô lại không cười nổi dù chỉ một cái, suốt buổi có ngồi đó đơ cả mặt ra. Dahhy kế bên cũng thắc mắc mấy lần, hỏi thì chị ấy bảo không sao nhưng sắc mặt lại lầm lì trông hơi sợ.

Tiếng nhạc inh ỏi cùng đèn led cứ xập xìn như thế suốt hơn 4 tiếng đồng hồ kể từ khi đến đây, tính ra hôm nay Layla cũng nán lại khá lâu nhưng suốt cả buổi vẫn chưa ai thấy chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện, chiếc bánh kem 4 tầng siêu to kia còn đang chờ thắp nến nên thế là Layla quyết định sẽ chờ thêm.

Bỗng dưng đèn xung quanh tắt hết, chỉ còn lẻ loi một ánh đèn pha rọi vào chiếc mic chính giữa đại sảnh, một người đàn ông từ trên lầu bức chậm rải xuống chiếc mic, ăn mặc rất sang trọng và thanh lịch. Đoán chừng chắc đây là ông Louis lừng danh.

-Hoan nghênh các bạn đã đến đây tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi, tôi thật sự rất biết ơn các bạn. Ông ấy nói rồi sau đó tất cả mọi người đều vỗ tay và hò reo.

-Thật sự tôi rất vui vì hôm nay, các bạn có thấy như thế không. Ông Louis hô lớn, rồi mọi người cũng hô hào theo.

-Hôm nay là sinh nhật con gái tôi nên mọi người cứ ăn uống và vui chơi thoải mái nha. Chắc mọi người mong chờ con gái tôi xuất hiện lắm có đúng không nào, thôi không để mọi người đợi lâu nữa. Sau đây là màn xuất hiện của đại tiểu thư Louis. Mọi người hét lại còn to hơn lúc nãy, ai cũng hào hứng mong chờ gặp mặt con gái ông Louis. Từ trên lầu bước xuống là một người con gái với dáng người cao ráo bận một chiếc váy dạ hội màu tím nhạt đeo một chiếc mặt nạ đỏ. Tỏ ra được khí chất của một tiểu thư con nhà quyền quý, khiến không ít nam sinh phía dưới đắm say.

-Cảm ơn ba, cảm ơn mọi người vì bữa tiệc này. Nó thật sự là sinh nhật đáng nhớ nhất của mình, hy vọng tuổi mới mình sẽ có thêm thật nhiều niềm vui, kính mọi người. Giọng nói cất lên vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, rồi người con gái ấy mỉm cười tay nâng ly kính tất cả, mọi người cũng nâng ly và gửi những lời chúc tốt đẹp cho chủ nhân bữa tiệc, ai cũng cạn ly. Rồi tiến đến chiếc bánh đã được thắp nến, chấp tay cầu nguyện rồi thổi nến, mọi người lại hò reo. Nhưng giọng nói vừa nãy lại có cảm giác rất quen với Dogu và còn với cả Layla.

Hàng loạt chiếc bánh kem khác được phục vụ đem ra để tiếp đãi mọi người, rồi bỗng dưng đại tiểu thư Louis không cắt chiếc bánh to kia mà chầm chậm bước về phía mọi người. Mọi người cũng bỏ qua những chiếc bánh thơm ngon mà đưa mắt nhìn theo, rồi thấy được người con gái ấy dừng lại trước mặt của Dogu và từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, mọi người ồ lên một tiếng trầm trồ trước khuôn mặt ấy.

-Các cậu, tớ về rồi đây. Chiếc mặt nạ tháo xuống khỏi gương mặt, lập tức khiến Dogu vỡ òa ôm chầm lấy người phía trước. Thật sự Dogu đang rất cảm động, đến cả nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.

-Là cậu thật sao Janna, bọn tớ không nằm mơ đấy chứ. Trưởng nhóm là người cất lời đầu tiên sau khi kết thúc cái ôm. Dã nhiều lần Roz nằm mơ thấy như thế nên cô sợ lần này cũng giống như những lần trước.

-Không phải là mơ đâu, tớ thật sự đã về với các cậu rồi. Janna lau đi những giọt nước mắt vui mừng kia, mỉm cười đáp lời người đồng đội.

-Bọn tớ đã rất nhớ cậu. Joy cũng rưng rưng nói.

-Phải đấy, bọn tớ đã chờ rất lâu. Roy cũng thế, không kiềm được lòng.

-Thôi được rồi, các cậu làm mọi người xung quanh cũng khóc theo rồi kìa. Hôm nay là sinh nhật tớ nên phải vui lên chứ, đi cắt bánh kem cùng tớ nào. Janna an ủi mọi người, sau đó họ cầm tay nhau cùng đi cắt bánh kem. Cái khung cảnh đoàn tụ ấy, những nét mặt buồn bã và vui mừng rạn rỡ ấy, những nụ cười ấy, và cả cái nắm tay thật chặt như sợ sẽ lạc mất một lần nữa đã thu hết vào tầm mắt của một người từ đầu đến cuối vẫn đăm đăm buồn bả kia. Thất vọng có, buồn tủi có, vui mừng cũng có. Vui vì nhóm Dogu tìm lại được người đồng đội cũ và buồn vì họ đã tìm thấy nhau. Lặng lẽ đứng nhìn họ cùng nhau cắt bánh rồi mỉm cười thật tươi, Layla cũng cười theo nhưng là một nụ cười lặng. Tốt rồi, họ đang rất vui nên Layla không muốn làm phiền họ nữa, cô nghĩ mình nên rời đi. Bỏ phần quà của cả hai xuống, nắm tay Dahhy đi khỏi đó.

Ánh mắt nhìn xa xăm, cứ như thế Dahhy được Layla kéo đi bộ hơn một tiếng đồng hồ rồi, chân bé đã mỏi lắm nhưng lại tuyệt nhiên không dám nói với chị Layla vì Dahhy biết rằng chị ấy đang rất buồn. Chỉ khi tiếng còi xe từ một chiếc ôtô vang lên khi qua mặt hai người mới khiến Layla như hoàn hồn lại. Cô giật mình cố trấn an lại xem bản thân vừa làm những gì, đôi chân kia lúc này mới ý thức được cảm giác mỏi và dừng lại.

-Chị xin lỗi, chắc em mỏi chân lắm. Lỗi tại chị hết. Layla ngồi xỏm xuống nói với Dahhy, tay xoa xoa chân em ấy. Trách bản thân sao tệ thật, làm liên lụy đến người xung quanh.

-Em không sao, không mỏi tí nào hết nên chị đừng khóc mà. Dahhy thấy chị Layla rơi nước mắt thì cũng mếu máo muốn khóc theo.

Layla thì lại hoảng hốt, không biết rằng Dahhy thấy mình rơi lệ nên mới muốn khóc theo làm cô tưởng em ấy bị đau ở chổ nào khác nên vội vàng ôm Dahhy rồi vỗ vỗ lưng xoa dịu.

-Dahhy sẽ không bỏ rơi chị đâu, Dahhy hứa đó. Chị đừng buồn nữa. Đến một đứa trẻ như Dahhy còn biết hiểu chuyện, biết Layla sắp tới sẽ như thế nào nên càng dỗ càng khóc lớn vì thương cho chị.

-Dahhy tốt quá. Cảm ơn em vì đã an ủi chị, cảm ơn em vì đã hiểu cho chị. Layla lúc này mới nhận ra. Lấy tay lau nước mắt cho Dahhy rồi cũng tự lau cho mình. Layla biết rằng tâm trạng của mình đang thật sự tệ nhưng cũng không thể bắt người khác chịu cùng. Đứa trẻ này hẵn lo cho cô lắm, Layla cảm động rồi.

-Cũng khuya rồi, mình về nhanh thôi. Lên, chị cõng em về. Layla cố cười mỉm một cái, sợ Dahhy sẽ còn khóc thêm nữa nên cô cũng không tỏ ra buồn trước mặt em ấy. Lúc nãy là đi xe bus đến đây nhưng cũng vì bản thân mình đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng nên bây giờ cô phải đi bộ trở về, cũng còn cách ký túc xá khoảng 3km nữa thôi, gáng đi sẽ được.

Rồi cứ thế Dahhy được Layla cõng đi. Trước khi ngủ thiếp đi trên lưng chị, Dahhy kịp nhận ra bờ vai ấy vẫn cứ run run chứng tỏ chị ấy vẫn còn đang khóc và có thể nó run lên vì cái lạnh của trời đêm kia, tất nhiên Dahhy sẽ không thấy lạnh như thế vì bé đoán rằng chị Layla đã dùng ma thuật để sưởi ấm cho mình.

Cuối cùng Layla cũng tới được ký túc xá, nhẹ nhàng đặt Dahhy trở lại giường, đắp chăn rồi chỉnh sửa luôn chổ của Chaera, nhìn một lượt rồi mới lặng lẽ đóng cửa rời đi. Từ chổ Dahhy qua ký túc xá của cô cũng không xa mấy nhưng từng bước đi lại nằng nề và xa xôi vô cùng, Layla sợ sẽ phải đối mặt, sợ bản thân sẽ trở nên thừa thải trong mắt họ. Sợ nhưng phải đối mặt là thứ mà Layla đã quá quen, cứ thế kết thúc những nhịp chân chậm rãi ấy. Đứng trước cửa phòng do dự mở ra, cũng may thứ chào đón cô là màn đêm tĩnh mịch, không phải là những gương mặt ấy. Tiến đến phòng ngủ, lại lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc trong tủ quần áo, cất gọn vào chiếc vali để chuyển đi nơi khác. Giường cũng sắp xếp lại ngay ngắn, đến lúc phải trả tất cả chúng cho chủ nhân của mình rồi, dù đã có phần không nỡ nhưng Layla vẫn phải làm thế thôi.

Ngay lúc mở cửa phòng bước ra, Layla chạm mặt ngay nhóm Dogu cùng với Janna trở về. Định cứ thế im lặng lướt qua nhưng Janna cất lời làm Layla chững lại bước chân.

-Lâu rồi không gặp Layla. Vừa mới đi lướt qua bốn con người kia thì Janna đã quay lại mỉm cười và nói. Câu nói khiến ba người kia bất ngờ.

-Cậu quen Layla hả Janna. Roy thắc mắc hỏi, rồi cũng quay lại nhìn Layla. Khung cảnh lúc này sao lại có vài phần ảm đạm thế kia.

-Ừ. Chúng tớ từng là bạn đồng môn đúng không Layla nhỉ. Janna lại tiếp tục nói. Ba người kia lại càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao hai người đó quen nhau được.

-Phải. Không ngờ người đó là cậu. Không quay đầu lại nhìn họ, giọng Layla có vài phần kìm nén.

-Cô Misa dạo này khỏe không cậu. Janna không biết có cố ý hay không khi nhắc về ngườu cũ. Thành công khiến Layla quay lại với đôi mắt băng lãnh hiếm gặp.

-Cậu không có quyền nhắc đến cô ấy. Ánh mắt và cách nói này lần đầu mấy người kia mới được thấy.

-Này, đừng có mà quá đáng nhá. Janna có lòng như thế, không cần thì thôi. Roz thấy cái liếc mắt của Layla thì đứng ra bênh vực Janna. Hỏi thăm như thế mà còn tỏ thái độ. Layla thấy thế thì ngậm ngùi thu lại ánh mắt đó, quay người định bỏ đi thì một lần nữa Janna ngăn cản.

-Cậu định rời đi à. Sao thế được, hay là do tại tớ. Janna thấy chiếc vali trên tay Layla thì đến nắm lấy, rồi nhanh chân bước đi vội.

-Cậu ta rời đi là đúng rồi đó, Janna quay lại mau. Roz nói như ra lệnh, rồi tiến đến kéo Janna trở lại.

-Tớ cũng nghĩ thể, cậu sẽ ở đây cùng bọn tớ. Joy dùng ánh mắt kiên quyết nói.

-Ừm. Bọn tớ đã chờ hơn 2 năm vì điều này rồi, không thể cứ thế mà đánh mất nữa. Ngay cả Roy cũng như thế. Roy cũng muốn đoàn tụ, vì ngày này họ đã chờ rất lâu rồi.

-Nhưng Layla cậu ấy là đồng đội của các cậu mà. Janna tỏ ra bối rối và áy náy. Vẻ mặt cũng hiện lên nổi buồn.

-Từ trước đến giờ cậu mới là đồng đội của bọn tớ. Roz nhìn chằm chằm Layla nói như chứng tỏ điều gì đó.

-Đúng vậy. Chỉ có cậu mới là Janna của Dogu. Roy cũng nhìn Layla nói.

-Các cậu... . Janna cảm động không thôi, đến nổi rơi một giọt nước mắt.

Layla im lặng rất lâu rồi, tất cả cô đều nghe và thấy cả. Không ngờ lại có hôm này, kể ra cũng đau lòng lắm chứ, còn chưa kịp nói với các cậu ấy thật nhiều câu chuyện, chưa kịp trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các cậu, chưa từng được các cậu đối xử như thế. Layla giờ cũng chỉ biết im lặng để giải quyết vấn đề, đứng đó mãi đến khi bốn người kia bỏ vào phòng khách với đống quà trên tay và cùng nhau mở nó ra, Layla mới yên lặng xoay người rời đi.

*Tớ đã ghi nhớ nụ cười đó của các cậu.* Đó là điều cuối cùng Layla nghĩ khi rời đi. Layla đã chứng kiến nụ cười thật tươi của ba người. Còn họ, họ đã không chứng kiến được bóng lưng ấy đang cô độc như thế nào khi cánh cửa khép lại.

Ngày cậu đến bầu trời đỗ cơn mưa, ngày cậu đi trời cũng nhẹ nhàng tạm biệt cậu bằng cơn mưa đêm lạnh lẽo.

To be continued.

-Trời ơi chap này sao thế. Biết sao Layla bị như thế không, muốn biết thì đón xem tiếp nha, bye bye.

-Cũng nên là trách Layla. Phải chỉ nói sớm một chút. Là được rồi.

-Dù gì thì giờ Janna cũng đã trở lại. Cùng xem Janna có điều gì đáng để Dogu lưu luyến nhá. Bye (này là tạm biệt thật nè.)

XB: 13/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro