SS3 Chap 5: Quá khứ của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện dài của chúng ta được bắt đầu từ lúc nào nhỉ. Chắc là rất lâu về trước, khi mà mầm non ma thuật mới vừa nãy nở trong chúng ta. Những điều tốt đẹp và xấu xa được bắt đầu từ đây.

9 năm về trước.

Tại bờ sông Koben của Taurcap. Không khí trong lành mát mẻ, sương sớm vẫn còn đọng trên những tán lá xanh mướt. Đâu đó dưới gốc cây cổ thụ lớn, có bóng dáng một cô bé ngồi trên chiếc xích đu nhỏ.

"Hức. Mình ghét ba mẹ. Hong thương mình gì hết, mình chỉ lỡ đánh bạn thôi mà, cũng tại bạn ấy chọc mình trước chứ bộ. Bỏ nhà đi luôn cho coi, hức...hức Roz hong quay về nhà nữa đâu." -Cô bé vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt tuôn ra hai bên làm ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Đúng vậy, bỏ đi luôn. Rồi sau đó ba và mẹ sẽ phải hối hận vì đánh Roz." -Roz vẫn còn khóc, lụm vài hòn đá nhỏ gần đó ném xuống dòng sông phía trước mặt như để trút đi sự giận dữ.

"Há cái này vui quá." -Những hòn đá nhỏ rơi xuống nước tạo ra âm thanh tủm...tủm. Nghe thật vui tai. Thế là bạn nhỏ đã quyết định đứng khỏi chiếc xích đu, chạy khắp nơi tìm đá để ném đi.

"Ha ha ha. Vui quá, Roz thích trò này." -Roz đã ném rất nhiều.

"Ơ... hết đá rồi, phải đi kiếm thêm thôi." -Nhìn qua nhìn lại thì ở đây không còn hòn đá nào khác nên Roz đành phải chạy ra phía xa tìm.

Đi cách đó không xa. Roz dừng lại ngồi xuống tìm nhặt những viên đá nhỏ, có chút không để ý những bụi cây xung quanh đang phát ra tiếng động.

"Á. Giật mình." -Roz đang lay hoay tìm thì trong bụi cỏ gần đó xuất hiện một bóng người.

"Làm người ta hết hồn à. Cậu là ai vậy. Mà ngồi ở đây chi." -Roz nói với người vừa làm mình một phiên giật mình kia. Mà để ý, cậu ấy đang tìm thứ gì đó thì phải, hay là cũng tìm nhưng viên đá giống Roz.

"Tớ tìm Bibi. Nãy bé ấy chạy đến chổ này thì mất tiêu, tớ tìm hoài mà không thấy." -Cô bạn ấy cũng khóc y như Roz lúc nãy.

"Thôi nín đi mà, hay là tớ tìm giúp cậu nhé." -Roz thấy thế, liền bỏ hết những viên đá trong tay, phủi sạch rồi đi đến, vỗ vỗ vào vai cô bạn đang ngồi khóc kia.

"Có thật không." -Cô bạn hỏi lại.

"Thật mà." -Roz.

"Vậy mình đi thôi." -Cô bạn nghe thế thì rất mừng. Lập tức đứng dậy, định đi tìm thì có một giọng nói vang lên.

"Roz ơi. Cho xem cái này vui lắm nè." -Thì ra đó là tiếng của Roy, một trong những người bạn thân của Roz.

"Gì vậy." -Roz đáp lớn.

"Tìm cậu mãi đấy. Xem bọn tớ có gì nè. Lúc nãy bọn tớ nhìn thấy em ấy bị thương và nằm ở gốc cây nên đem về băng bó và khoe với cậu nè." -Roy nói rối chìa chú chó nhỏ lông trắng ra phía trước.

"A, là Bibi của tớ." -Cô bé chìa tay ra tỏ ý muốn Roy đưa chú chó cho mình.

"Nó là thú cưng của cậu à." -Joy thấy vậy nói.

"Đúng vậy." -Cô bạn gật đầu.

"Mà cậu quen với bạn ấy à Roz." -Roy.

"Cũng có thể coi là vậy đi. Mà nãy giờ cậu chưa nói tên của mình đấy." -Roz.

"Trời. Quen mà không biết tên người ta." -Joy thở dài.

"Mình tên là Janna. Mình ở vùng quê mới chuyển lên đây sống thôi à." -Janna vừa nói vừa vuốt vuốt Bibi.

"Thì ra là vậy. Mình là Roz." -Roz giới thiệu mình.

"Mình là Roy. Mình ở Liscale, vì việc học nên mình phải chuyển đến đây." -Roy chìa tay ra chào. Thấy vậy Janna cũng bắt tay chào Roy.

"Còn mình là Joy, ở Vicont mình cũng y như Roy vậy đó. Và ba bọn mình là bạn thân của nhau, vì gia đình bọn mình vốn dĩ đã thân nhau từ trước đó." -Joy nói.

"Chà, vậy à. Tuyệt thật." -Janna.

"Mà cậu mới chuyển đến đây chắc chưa quen được ai đâu nhỉ. Hay là làm bạn với bọn này đi. Thấy sao?." -Roz.

"Ừm. Đúng đó." -Roy.

"Sẵn tiện để bọn này giới thiệu cho cậu về vùng đất này ha." -Joy.

"Thật không. Vậy thì tốt quá, cảm ơn các cậu rất nhiều." -Janna.

"Vậy đi chơi thôi nào." -Roz.

"Đi thôi." -Roy chạy đuổi theo Roz.

"Này đợi 2 bọn tớ nữa." -Joy hét lớn.

_________________________________

5 năm trước.

Thời gian cũng thấm thoát trôi thật nhanh. Mới ngày nào còn là những đứa trẻ tinh nghịch, mà giờ cả bốn người đã trưởng thành hơn và quan trọng là trở thành bạn thân với nhau cũng được bốn năm trời. Có thể nói cả bốn người rất hợp ý nhau, chính vì thế mà họ đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Và hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đến học ngôi trường danh giá bậc nhất ở thành phố này, và bước đầu trên con đường trở thành một pháp sư tài năng.

"Wow xem kìa, ngôi trường này lớn thật đấy các cậu." -Roy cảm thán về ngôi trường.

"Ừm. Tuyệt." -Joy.

"Mà hình như chúng ta học chung một lớp đó. Vui rồi nhỉ." -Roz.

"Tớ hồi hộp quá." -Janna.

"Trời có gì đâu, yên tâm đi có bọn tớ ở đây rồi." -Roz.

"Phải đó, sẽ ổn thôi." -Roy.

Tại lớp học.

Buổi nhận lớp diễn ra rất xuông sẽ. Những thứ ở đây khá mới mẻ nhưng có vẻ bốn người đã sắp hòa hợp được với nơi này rồi.

"4 người là một đội, các em tự chọn thành viên và tên đội nha. Mai ghi lại rồi nộp cho thầy." -Thầy Saisy.

"Dạ." -Cả lớp.

"4 đứa mình chung một nhóm đi." -Roz gợi ý, khi cả nhóm cùng về kí túc xá của học viện.

"Điều đó là dĩ nhiên rồi phải không Janna." -Roy.

"......" -Janna chỉ cười mà không nói gì.

"Mà giờ lấy tên gì đây nhỉ."-Joy chống cầm lên bàn nói.

"Để xem nào. Hưmmmm." -Roz.

"Các cậu nghĩ sao về D.Girls." -Roy.

"Ý cậu là Dream girls à. Cũng hay đó, nhưng thử cái khác xem sao." -Janna.

"MJR. Thì sao." -Joy nói.

"Còn Winner nữa." -Janna.

"Không, quyết định rồi là DOGU." -Roz chợt nghĩ ra rồi nói lớn.

"DOGU." -Cả ba người đồng thanh.

"Ừ." -Roz.

"Nó có nghĩa là gì." -Roy.

"Là Don't Give Up. Hay quá phải không." -Roz.

"Tớ thấy nó hay đấy nhỉ." -Joy.

"Không bao giờ bỏ cuộc sao. Tớ chịu rồi đó." -Roy.

"Tớ cũng vậy." -Janna.

"Vậy thì xong rồi, giờ tớ đi ngủ đây." -Roz.

"Cái bà này, thiệt tình." -Roy.

Kể từ đó họ hoạt động dưới cái tên DOGU, cùng nhau kề vai sát cánh trong chiến đấu. Mỗi người trở thành mảnh ghép quan trọng của đội. Ngày càng thân thiết, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ. Nổi tiếng lúc ấy vì tài năng và lập được nhiều chiến công, đứng đầu về thành tích trong chiến đấu. Là đối thủ đáng gờm của S.P Boys bên kí túc xá nam.

_________________________

Hơn 1 năm trước.

Hôm nay là ngày học cuối cùng của trường. Kỳ nghỉ hè lại sắp đến rồi.

"Này các cậu có thấy Janna đâu không. Hai cậu không đi chung với cậu ấy à." -Roy hỏi 2 người còn lại khi thấy họ bước vào lớp mà không đi cùng với Janna.

"Bọn tớ mới là người phải nói đó chứ." -Joy.

"Vậy là sao." -Roz.

"Bỗng nhiên không thấy cậu ấy nũa." -Roy.

"Chắc cậu ấy muốn tạo bất ngờ chứ gì." -Joy nghĩ như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì hết hôm nay là cả lớp sẽ được nghỉ, không còn được ở cạnh nhau nữa, nên mọi người đều chuẩn bị những món quà cho nhau.

"Mong là vậy." -Roy.

Nhưng sau khi buổi học kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng của Janna, họ lo lắng chạy khắp nơi trong trường tìm kiếm, đi đến những nơi họ thường ghé qua nhưng kết quả vẫn vậy. Chẳng hề thấy bóng dáng của Janna đâu, bạn của bọn họ-Janna như bốc hơi mất vậy. Đến khi trời sập tối thì họ quyết định trở về ký túc xá.

"Cái đó là gì nhỉ." -Gương mặt ai nấy cũng đều buồn vì lo lắng. Roy bước vào nhà đầu tiên đi đến sofa ngồi xuống thì thấy có mảnh giấy nhỏ trên bàn.

"Tớ nhớ là không thấy nó lúc sáng nay mà." -Roz cùng Joy bước nhanh lại chổ đó.

"Gửi các cậu. Chắc các cậu đã rất lo nhỉ. Nhưng yên tâm đi tớ sẽ ổn. Tớ nghĩ mình nên đi đâu đó. Xin lỗi và tạm biệt. Không được quên tớ đâu đấy. Janna của DOGU." -Joy cầm lên và đọc. Mảnh giấy nhỏ với nội dung gắn ngọn nhưng mang đến một cảm xúc khó tả trong lòng cả ba người. Một tờ giấy thay lời tạm biệt, bảo rằng muốn đi đâu đó và không được quên cậu ấy.

"Cậu ấy nói vậy là sao." -Roz không muốn hiểu những gì mình vừa mới nghe được.

"Cậu ấy rời đi rồi." -Roy nói với gương mặt buồn bả.

"Không biết là đi đâu và không biết lý do vì sao cậu ấy lại rời đi." -Joy cũng vậy. Cả ba rơi vào trầm mặc.

"Chúng ta đã làm gì chứ. Chúng ta sai ở chổ nào sao." -Roz khóc và nói.

"Không sai, chắc cậu ấy chỉ đi đâu đó rồi quay lại ngay thôi mà." -Roy cũng khóc.

"Ừm, sẽ quay lại ngay thôi mà." -Joy nức nở.

Nhưng rồi nhiều ngày sau đó, họ vẫn nổ lực nhưng chẳng tìm thấy Janna ở bất kì nơi đâu cả, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Lá thư năm đó vẫn được cất giữ cẩn thận. Lời hứa năm đó cả ba đều nhớ. Mọi thứ vẫn thế chưa hề thay đổi kể từ khi Janna bỏ đi. Góc cây cổ thụ năm đó cũng ít có bóng dáng người lui tới hơn. Không còn thấy những cô gái trẻ đến đây nữa. Vì sao thế, vì khi đến nơi này họ sẽ lại không kìm lòng được mà bậc khóc đi, vì nơi đó chứa rất nhiều kỷ niệm vui buồn, những tiếng cười tiếng nói. Và cả bóng dáng một người rất quen thuộc.

_______________

-Quá khứ là tất cả hay hiện tại mới là chân lý?

Vậy là 1 chap nữa xong. Có vẻ ngắn, các cậu cảm thấy thế nào về chap này.

To be continued.

HT: 10/5/2020.
XB: 10/3/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro