Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác : Fuwa Yume
Chương 1

Cậu là một omega có xuất thân nghèo khó, vì vậy nên cậu đã chấp nhận sinh con cho một người đàn ông nọ để lấy tiền chữa viện phí cho mẹ. Anh là một alpha giàu có, nhưng vì vợ không thể sinh con, nên mới phải nhờ cậu giúp. Tuy nhiên, khi tiền viện phí được anh ta lo liệu gần hết, đứa bé trong bụng cậu cũng sắp chào đời rồi, thì bỗng nhiên mẹ cậu qua đời vì ca phẫu thuật không thành. Cậu đã khóc rất nhiều, nên anh đã an ủi cậu.

Ngày cậu sinh đứa bé ra, anh đã chờ đến khi đứa bé có thể uống sữa bột và mang đứa bé đi. Cậu đã ở bên chăm sóc đứa bé trong 6 tháng, nên khi anh đem con mình đi, cậu khóc rất nhiều.

Vì biết cậu không còn người thân trong gia đình nữa, nên anh đã để cậu ở trong căn hộ cao cấp và lo mọi chi phí cho cậu. Tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm, nhưng cậu dần trở nên mắc bệnh hoang tưởng. Cậu cứ ôm con búp bê rồi nói chuyện với nó như con mình, lúc nào cậu cũng cười vui vẻ với con búp bê. Khi anh đến chỗ cậu, anh rất bất ngờ. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tự dưng lại ôm cậu vào lòng. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ánh mắt như kẻ ngớ ngẩn vậy.

"Ôm ôm...hì hì. ."

(Anh nghĩ rằng Dù Gương mặt xinh đẹp ấy có khóc đến mức đỏ ửng, thì cậu vẫn rất đẹp, mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu khiến một alpha là anh bị dao động. -bỏ)

Đêm hôm đó, anh ở lại với cậu. Anh cũng khó xử lắm, nhưng trong lòng anh cứ lo lắng khi để cậu ở một mình.

Cậu cứ ôm con búp bê rồi lại nhìn anh cười. "Hôm nay papa ở lại với con đó, con phải vui lên. Papa là người tốt."

Anh vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng nói. "Em ngủ đi, con ngủ rồi mà."

Cậu nhắm mắt lại ngủ, anh thấy cậu ôm con búp bê như thể con mình, tự dưng anh cảm thấy buồn.

Chiều ngày hôm sau, anh mang đứa bé đến cho cậu bế. Cậu bật khóc nức nở, anh đưa tay đến lau nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng buồn nữa, từ giờ em hãy chăm sóc đứa trẻ này."

Cậu ôm đứa bé vào lòng, sau đó anh rời đi, nhưng anh không biết rằng ngày nào cậu cũng đợi anh quay lại.

Có một ngày, cậu thấy cửa mở ra. Cậu đã tưởng là anh nên mới vui mừng, nhưng người mở cửa lại là người đàn ông đã kết hôn với anh. Thấy cậu ta bế lấy đứa bé trên chiếc nôi đang đung đưa, cậu vội vàng ngăn cản. Thế nhưng, sức lực alpha của cậu ta rất mạnh, nên cậu cảm thấy đau nhói.

"Làm ơn đừng mang nó đi..."

Mặc cho cậu cầu xin, cậu ta lại tức giận nói. "Cậu là cái thá gì mà muốn cướp con và chồng tôi chứ?"

Cậu buồn bã nhìn đứa bé trên tay cậu ta, cậu không dám giành lại vì sợ sẽ làm đứa bé bị thương.

"Tôi không có cướp chồng anh, nhưng đứa bé là con tôi mà."

Cậu ta định bế đứa bé rời khỏi, thì đột nhiên anh xuất hiện. Anh lạnh lùng nói. "Trả lại đứa bé cho cậu ấy đi."

Cậu ta ngạc nhiên, rồi lại tức giận. "Không, đó là con tôi."

"Cậu điên rồi hay sao? Cậu không sinh nó ra mà nhận nó làm con ư?"

"Nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết, thứ cậu muốn là tiền tài, dù sao cũng đã có rồi. Còn thứ cậu ấy cần là hạnh phúc, không cần thứ gì cao sang cả."

"Anh mới điên, anh không yêu tôi thì cũng đừng yêu thứ bẩn thỉu đó. Tôi thấy hổ thẹn lắm."

Anh đi đến bế lấy đứa bé trên tay cậu ta, vì anh khống chế cậu ta bằng sức trội của một alpha mạnh, nên cậu ta không thể phản kháng. Đứa bé bật khóc nức nở, anh liền bế đứa bé đưa cho cậu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đón nhận đứa bé, vì được cậu bế nên em bé ngoan hẳn.

Anh tức giận trách mắng. "Ly hôn rồi còn tới đây làm loạn, thật mệt với cậu."

Khoảnh khắc mà cậu ta giận dữ bỏ đi, cả đời này anh không muốn gặp cậu ta nữa.

Sau đó, anh đón cậu và đứa trẻ về nhà anh rồi. Mẹ anh cưng nựng đứa bé vô cùng, còn vui vẻ nói với cậu. "Cảm ơn con đã sinh đứa trẻ này ra."

Cậu lễ phép cúi đầu.

Những ngày sau, anh rất bận công việc, nên rất ít khi về xem con thế nào. Ở nhà anh có mẹ lo cho đứa bé, nên cậu cũng đỡ buồn tủi. Cậu chưa từng đòi hỏi danh phận, cũng chưa bao giờ đòi anh phải mua cho món đồ gì đắt tiền, lúc nào cậu cũng mặc những bộ đồ cũ kỹ. Dù anh mua cho cậu rất nhiều quần áo và giày dép mới, nhưng cậu lại ít khi mặc vì sợ chúng sờn rách. Sau mẹ anh mới bảo cậu đừng ngại, thích gì cứ nói.

Mà cậu lại chỉ cần được ở bên đứa bé là mừng rồi. Có một hôm, đứa bé bị sốt cao. Cậu lo lắng gọi điện cho anh, và cậu cảm thấy thật may là anh đã bắt máy.

"Anh ơi, con bị ốm rồi. Anh về đưa con đi bệnh viện được không?"

"Được, anh về ngay."

Anh đáp lời vậy, rồi anh liền về nhà ngay để đưa đứa bé đi bệnh viện khám. Cậu đã chuẩn bị đồ đạc cho đứa bé, để trong túi xách những thứ đứa bé cần.

Lúc anh lái xe đưa cậu và con đến bệnh viện, bác sĩ khám rồi kê đơn thuốc dạng nước uống cho đứa bé. Cậu nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò, rồi đợi anh thanh toán và đưa cậu với con về.

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro