Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác : Fuwa Yume
Chương 3

Chương 3
"Được,đợi anh."

Dù anh đưa cho cậu thẻ ngân hàng để dùng, nhưng cậu vẫn gọi điện cho anh. Bình thường thì mấy thằng bạn anh sẽ bảo với vợ là : (Cầm tiền rồi còn muốn chở đi mua, em tự mua đi.) Mà anh không như thế, anh bỏ cả cuộc họp đang dở để về đưa cậu đi mua.

Từ lúc hai người cưới, anh thường nhận được những cuộc gọi của cậu khi anh đang đi làm, mà lúc nào cũng đúng 12 giờ trưa và 6 giờ tối là cậu gọi điện. Vào ngày nghỉ của anh, cậu lại tìm một chủ đề nào đó để gợi chuyện và để anh tự nói rằng anh muốn đưa cậu đi hẹn hò. Cậu không bao giờ nói "em muốn xem điện thoại của anh", mà toàn nói "cho em mượn điện thoại." hoặc là "Hôm nọ em thấy anh nhắn tin với ai đó thì phải, người đó đẹp thiệt đó, mà em cũng mê." Cậu chỉ cần nói vậy là anh tự dưng block người kia, vì anh sợ cậu thích người ta.

Một ngày kia, anh dẫn đám bạn về nhà chơi. Họ ăn uống và nhậu nhẹt ở phòng khách, hơn nữa còn nói lớn tiếng nữa. Lúc cậu ở trong phòng toilet và cậu đang rửa tay ở bồn rửa mặt, tự dưng có một người đàn ông lạ đứng đằng sau cậu. Cậu thấy hắn có vẻ say rồi, người nồng nặc mùi rượu, vậy nên cậu định tránh mặt và đi ra khỏi toilet. Nhưng hắn lại kéo tay cậu, hắn còn toả ra mùi hương từ alpha để khiến cậu không thể cử động. Cậu hoảng sợ nhìn hắn, nhưng hắn chẳng nói gì. Hắn tự dưng ôm cậu, tay đưa vào trong áo cậu. Cậu dùng hết sức lực để phản kháng mà không thể, cả người cậu đau nhói.

Đúng lúc này, anh đang đi đến thì đứng nhìn thấy cảnh trước mặt, nên anh đã kéo hắn ra. Cậu run rẩy quay mặt đi, cả cơ thể đều đau nhói. Anh đấm hắn một cái, rồi tức giận quát. "Thằng điên này, đang làm gì thế?"

Hắn đưa tay chạm lên mặt, tuy cảm thấy đau, nhưng hắn đáp lại tỉnh bơ. "Omega của cậu quyến rũ tôi đó."

Cậu sợ hãi đi nhanh về phía anh, người run rẩy đứng trước mặt anh, cậu đưa tay kéo áo anh. "Em không quyến rũ người đó, là hắn ép buộc em...anh đừng tin hắn..."

Hắn đứng thẳng người, giọng điệu mỉa mai nói. "Omega là vậy đấy, toàn bọn giả tạo. Chẳng lẽ cậu tin một omega thấp kém, luôn tìm cách để bước chân vào giới thượng lưu à?"

Anh giận dữ nói lớn tiếng. "Có thể là em ấy sinh ra ở một nơi nghèo khó, nhưng em ấy không bao giờ quyến rũ kẻ xấu như cậu đâu. Cậu thèm khát omega đến mức định làm hại em ấy à?"

"Không phải, đừng hiểu nhầm."

"Cậu mau biến đi trước khi tôi nổi điên lên."

Hắn tức giận rời đi, nhưng hắn không biết rằng điều hắn làm sẽ khiến hắn hối hận về sau.

Anh tỏa ra mùi hương để cậu bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy dần có thể thở bình thường trở lại, cậu ôm lấy anh.

Ngày hôm sau, hắn nhận được tin anh đã hủy bỏ dự án với bên công ty của hắn, dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Hắn đã liên lạc và nói với anh rằng : " Điều đó rất trẻ con, vì một việc không đáng mà làm vậy sao?"

Anh chỉ đáp. "Bất cứ ai sỉ nhục và làm tổn thương người tôi yêu thương thì sẽ phải trả giá."

Sau đó anh cúp máy, những ngày sau hắn cố gắng nài nỉ và xin lỗi anh để anh suy nghĩ lại chuyện hợp đồng dự án, nhưng anh không quan tâm.

Sau đó, cậu phát hiện mình có thai lần nữa. Mọi người trong nhà anh đều rất vui, anh cũng thường đưa cậu đi bệnh viện khám định kì.

Tuy nhiên, đến khi thai nhi được 3 tháng thì Tự dưng cậu cảm thấy đau nhói ở phía dưới bụng, cậu có ngồi dậy xem thì thấy máu chảy phía dưới rất nhiều.

Anh bất ngờ khi thấy cậu bị chảy máu, vội vàng đưa cậu đi bệnh viện. Cậu cứ sợ làm xe anh bẩn, nhưng anh lo lắng cho cậu hơn. Lúc hai người đến bệnh viện, bác sĩ có cầm máu và khám cho cậu. Ông ấy nói cậu bị hư thai và xuất huyết máu, phải phẫu thuật để lấy thai nhi ra. Anh rất ngạc nhiên, vì anh không thể tin điều đau đớn thế này lại có thể xảy ra với cậu. Lúc nghe tin thai nhi đã chết trong bụng mình, cậu cảm thấy rất đau lòng. Hai ngày sau, cậu được phẫu thuật để mang đứa bé ra khỏi bụng. Thời gian để có thể bình phục là rất lâu, bác sĩ cũng dặn dò hai người đừng lên quan hệ vội. Anh rất lo lắng cho cậu, vì cậu không chịu ăn uống từ lúc phẫu thuật xong. 1 tuần sau, người cậu gầy đi rất nhiều. Cậu được xuất viện mà trong lòng không vui. Dù mẹ anh cũng an ủi cậu, nhưng cậu luôn cười gượng.

Có một đêm, anh tỉnh dậy và không thấy cậu nằm bên cạnh. Quá lo sợ cậu làm gì dại dột, nên anh đã đi tìm cậu. Lúc anh thấy cậu đang ôm đứa con trai 1 tuổi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, cậu còn hát ru cho đứa bé nghe nữa. Anh tự nhiên lại ôm cậu. Bỗng nhiên, lần đầu tiên anh thốt ra câu "Anh yêu em."

Cậu Mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. "Anh yêu em ở điểm gì? Có phải vì em đã sinh đứa trẻ này ra không?"

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro