Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần vất vả chăm sóc Hoseok, thì hôm nay bé bi Hy Vọng nhà Bangtan cuối cùng có thể về kí túc xá, về với căn phòng sạch sẽ gọn gàn thơm phức mùi vani của mình, cái mùi bệnh viện làm Hoseok khó chịu cực kì, nghĩ tới vẫn khiến cậu khịt mũi. Chưa kể các thành viên khác cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngoại trừ Taehyung và Jungkook, những người còn lại mỗi lần dỗ Hoseok uống thuốc đều như ra chiến trường, cậu trai luôn có cách khiến họ mệt tim. Tất nhiên cuối cùng Hoseok cũng phải uống mớ thuốc đó nếu không muốn đầu mình đau tới vỡ tung, nhưng thay vì một mình khó chịu thì cậu quậy cho các thành viên khác khó chịu chung, anh em tốt là có phước cùng hưởng có họa cùng chịu chứ.

Taehyung thì luôn bíết cách khiến Hoseok phải thỏa hiệp, nên việc dỗ dành người anh lớn uống thuốc vô cùng dễ dàng. Còn về phần Jungkook, cậu cũng muốn được Hoseok làm nũng như các thành viên khác. Cậu nghe nói là Hoseok mè nheo với Jimin, trốn trong chăn khiến Yoongi không dám mạnh tay lôi cậu ra vì sợ làm cậu đau, khóc lớn xong lại đau đầu khiến Seokjin phải xoa đầu cho mình, dỗi Namjoon tận 2 tiếng khiến vị nhóm trưởng luống cuống tay chân vỗ về người bạn đồng niên của mình hết buổi chiều. Cậu thấy mọi người tuy than vãn nhưng ánh mắt ai cũng chứa đựng sự cưng chiều bất đắc dĩ, đến cả Jimin cũng ánh lên sự dịu dàng. Vì thế Jungkook cũng muốn được như vậy, ít nhất cũng khiến mối quan hệ, dù chỉ là do Jungkook nghĩ – căng thẳng trở nên dễ thở hơn phần nào.

Nhưng có lẽ đó chỉ là mong muốn từ một phía của cậu em út, bởi lẽ 24 tiếng đồng hồ ở cạnh Hoseok trong phòng bệnh, cậu tâm sự với anh chưa quá mười câu. Nếu bình thường cậu và anh ở cạnh nhau, cả hai có thể nói cả tỉ chuyện trên thế giới, từ những quyển sách Hoseok đã đọc, những đĩa phim Jungkook đã coi, về cảm hứng sáng tác hay về các thành viên trong nhóm thì bây giờ, dù Jungkook có bắt chuyện trước thì Hoseok ba câu sẽ đáp một câu, có khi sẽ lấy cớ đau đầu không nghe rõ câu nói của cậu.

Buổi tối còn đỡ, buổi sáng phần lớn các thành viên sẽ có ít nhất một hai người đến chơi chung với Hoseok cho cậu đỡ buồn, lúc ấy Jungkook như bật mode tàng hình, vị anh tư này hoàn toàn không quan tâm đến cậu, anh có thể cười nói với những người khác nhưng mặc nhiên hướng nụ cười đó về phía cậu. Đến lúc uống thuốc anh cũng không giống như những gì các vị hyung lớn đã nói, vô cùng hợp tác với Jungkook, một hơi uống sạch số thuốc không cần nhắc nhở, uống xong lại ngủ. Người anh Taehyung của cậu cũng ở cạnh anh tới tận lúc công ty có việc bắt anh ta phải ghé công ty thì mới chịu rời khỏi Hoseok. Trước khi đi Hoseok không quên tặng cho Taehyung một cái ôm chặt, dịu dàng vuốt mái tóc đen của anh ta nữa, và một lần nữa Jungkook cảm thấy lòng mình khó chịu, như có tảng đá nặng nề đang đè lên vậy.

Khi Hoseok đang yên giấc, Jungkook ngồi cạnh ngắm nghía anh, Nếu nói cậu không động lòng với anh là nói dối, bởi vì nếu không có cảm giác thì khi nhận sự xa lánh của anh cậu đã không tủi thân nhiều đến vậy. Jungkook đã quen được anh yêu thương, cậu nhóc luôn là người nhạy cảm nên ngay từ đầu đã biết sự yêu thương của Hoseok dành cho mình luôn khác với những người anh chung nhóm, đó chính là tình yêu. Jungkook mới đầu muốn từ chối, cũng như anh, cậu cũng muốn trốn tránh. Nhưng Hoseok quá đỗi dịu dàng, quá ấm áp, không như Jimin mãnh liệt, Hoseok như một dòng nước ấm, mỗi ngày mỗi ngày len lỏi đến trái tim Hoseok, Jungkook không thể dứt được.

Cậu thích được anh quan tâm, thích được anh chăm sóc, mỗi khi mối quan hệ giữa cậu và Jimin có xung đột, cậu luôn tìm đến sự an ủi của Hoseok, nó luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Vì Jungkook biết mình là tất cả của Hoseok, cậu cứ thế vô tư làm tổn thương trái tim của người yêu mình bằng những hành động yêu thương dành cho Jimin, cậu quên rằng Hoseok cũng là người, không phải thần thành, anh cũng biết đau khi bị tổn thương. Cậu từng khinh thường lời cảnh báo từ phía người anh Taehyung, anh ta nói cậu có ngày sẽ phải hối hận, lúc ấy cậu còn nghĩ nếu Hoseok biết mình lợi dụng anh ấy thì sao chứ, anh ấy vẫn sẽ yêu thương cậu, vì đó là bản năng của Hoseok – luôn yêu thương, bảo bọc, bao che cho Jeon Jungkook.

Cuối cùng cậu phải thừa nhận, Taehyung hyung nói đúng, Jung Hoseok chính thức bỏ rơi cậu. Trong mắt mọi người anh vẫn như trước, chưa bao giờ thay đổi, nhưng cậu biết anh thay đổi rồi, anh không còn yêu thương Kookie của anh nữa. Jungkook đặt bàn tay anh lên tay mình, cậu biết thuốc đã khiến anh ngủ say nên mới dám làm như vậy, dụi khuôn mặt mình vào tay anh, nước mắt nhịn không được cũng rớt xuống "Em sai rồi, Kookie sai rồi, Hobi đừng đối xử lạnh lùng với em như thế được không, em đau lòng lắm. Nghĩ đến việc anh không thương em nữa tim em như bị người ta bóp chặt đến thở không nỗi, em xin lỗi anh, xin anh đừng như thế nữa mà, đừng không thương em".

Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc cùng những câu xin lỗi muộn màn của Jungkook.

Jungkook nhìn Seokjin đang mặc áo khoác cho Hoseok, Yoongi hyung đi làm thủ xuất viện, Jimin thì đang kiểm tra đồ đạc tránh trường hợp để quên đồ lại.

Cả người Hoseok giấu trong cái áo bông màu trắng to sụ, rõ ràng đây là size của Namjoon hyung nên nó mới to như thế, nhìn anh đáng yêu như chú gấu trắng trong bộ cartoon "We bares bear" vậy, đã thế cái mũ áo còn được may thêm hai cái tai thỏ dài rũ xuống, không biết là thỏ hay là gấu nữa. Vì được Seokjin bồi bổ rất nhiều nên cái má phính của anh đã trở lại, có lẽ được xuất viện khiến anh vui vẻ nên từ sáng đến giờ lúc nào anh cũng nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt long lanh sáng rỡ, cái đồng điếu cậu yêu thích lúc nào cũng thường trực trên mặt anh, anh không biết lúc này anh đáng yêu thế nào đâu.

Yoongi mượn chiếc xe lăn trong bệnh viện, Jungkook nhanh chóng muốn dành phần đỡ anh xuống nhưng chậm hơn Seokjin hyung một nhịp, anh ấy để Hoseok choàng tay qua cổ mình, chầm chậm đỡ cậu ngồi xuống xe, Yoongi cuối xuống đeo khẩu trang cho cậu, xong xuôi hết mới lên tiếng "Chúng ta về nhà thôi".

Chỉ có bốn người đến đón Hoseok, Namjoon và Taehyung vẫn còn một ít chuyện trên công ty cần giải quyết nên không thể đi theo được dù rất muốn. Lần này Jungkook cũng không để lỡ mất cơ hội, cậu nhanh chân đặt tay lên tay cầm của xe lăn trước khi có ai khác chạm vào, giành phần đẩy Hoseok. Seokjin liếc nhìn Yoongi, cả hai im lặng không nói gì, trên tay Jimin là giỏ đồ của Hoseok, cậu vui vẻ nắm tay Hoseok "Về nhà tẩy trần cho Hobi hyung nào". Hoseok gật đầu cười, cũng không để ý đến việc Jungkook đẩy mình.

Đến khi tới hầm xe, Jungkook định cúi người bế anh lên xe thì Hoseok đã lên tiếng trước "Seokjin hyung, bế em được không?" không quên khiến giọng nói mình trở nên nũng nịu hơn, Seokjin nghe thế nhanh chóng bước lên hai bước, cúi người bế cậu em lên xe, đứa nhỏ này nuôi cỡ nào cũng chỉ mặp có hai cái má, người thì nhẹ hều là sao?

Jungkook nhìn Hoseok đã yên vị trên xe, chán nản đẩy cái xe lăn trả lại cho bệnh viện, tiếp đó là ngồi vào ghế lái, Jimin ngồi kế bên cậu nhóc, đưa tay nắm lấy tay Jungkook "Đi nào". Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, Hoseok ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Yoongi nhắm mắt nghỉ ngơi, chân bị thương thì gác lên chân Seokjin đưa qua đưa lại, một lần nữa Jungkook cảm thấy khó chịu.

Cậu quay sang nhìn Jimin, lúc này anh người yêu vẫn đang mỉm cười vui vẻ với mình, cậu cúi xuống hôn lên môi Jimin một cái, mong nó xoa dịu được phần nào cảm giác khó chịu trong người cậu. Nhìn gương mặt thiên thần kia đỏ ửng, tay thì đánh nhẹ vào vai cậu, nếu bình thường sự ngượng ngùng của Jimin sẽ khiến cậu vui vẻ chết đi được thì bây giờ nó chẳng là gì so với sự ganh tỵ muốn phát điên của Jungkook. Liếc nhìn Hoseok thêm một lần, cậu khởi động xe đưa mọi người quay về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro