Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn xong xuôi vị khách không mời này Kim Sunhee liền nắm lấy tay chồng an ủi "Anh đừng nghe chị ta, chị ta từ trước giờ miệng chó không mọc được ngà voi". 

"Anh không sao" hắn cười cười. Hoseok mắt trở nên tối sầm, cậu thấy cả người say xẩm, cuối cùng té xỉu lên người dì giúp việc. Dì giúp việc chân tay luống cuống la lớn "Cậu chủ, cậu chủ".

Mẹ cậu và dượng Min nghe thấy tiếng la của người làm, nhìn sang thấy Hoseok đã nằm trên mặt đất. Cả hai vội vã chạy đến, cả người Hoseok phát sốt, nóng đến muốn bỏng tay. Nhanh chóng ra lệnh cho dì giúp việc gọi bác sĩ riêng tới, Min Yoongi luồn tay qua hai chân, một tay đỡ cổ bế bổng Hoseok lên, mẹ cậu thì đi trước mở cửa cho hắn. 

Nhìn vết thương trên cổ, trên khóe mắt của Hoseok, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm. Làn da Hoseok ít ra ngoài nên khá trắng, những vết thương kia càng nổi bật hơn. Đỡ người Hoseok để mẹ cậu thay cho cậu bộ quần áo mới bởi cái áo ngủ Hoseok đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn mảng lưng bầm tím của con trai, Kim Sunhee nghiến răng "Bà ta đến nhà mình là trận làm thượng, bà ta không coi trai mình làm gì Hobi của chúng ta. Cái thằng bé này, cái gì cũng không chịu nói cho em nghe". 

Min Yoongi để cậu nằm sấp, ngón tay mang theo thuốc thoa nhẹ lên làn da bầm tím, thận trọng sợ cậu bị đau mà tỉnh. Thay miếng dán hạ sốt xong bác sĩ gia đình cũng đã đến. Vị bác sĩ già kiểm tra qua một lượt, ông chỉnh lại cái gọng kính trượt trên sóng mũi "Cậu bé bị sốt cho vết thương ở tay là chủ yếu. Tôi không biết cậu bé bị rách tay là do vật gì nhưng vẫn nên tiêm một liều phòng uốn ván". Y tá đặt một bịch thuốc to sụ xuống bàn, người làm nhanh chóng tiễn họ ra về. 

Kim Sunhee nhìn bịch thuốc bất giác cười, Min Yoongi khó hiểu "Sao vậy em?". Bà lắc đầu, đưa bàn tàn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Hoseok "Đứa nhỏ nhà mình từ bé ghét nhất là uống thuốc. Anh có tin nó thà để mình sốt đến lã người chứ không chịu uống thuốc không". 

Thấy Hoseok đã hạ sốt, giọng Kim Sunhee trở nên tự trách "Em không phủ nhận mình là một người mẹ tồi tệ". 

Min Yoongi ôm bả vai của vợ "Em rất tốt". Nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình, bà lo lắng "Em sợ sau này chúng ta có con, em không thể lo lắng tốt cho nó". 

Min Yoongi nhìn Hoseok nằm trên giường, thấp giọng "Tin anh, em sẽ là một người mẹ tốt. Anh luôn bên cạnh em, đừng lo lắng quá, được không?"

Kim Sunhee cười gật đầu, bà khẽ đẩy hắn "Anh mới đi làm về, tranh thủ tắm rửa rồi ăn uống, anh cũng mệt rồi. Hôm nay em sẽ ở đây trông chừng Hoseok". 

Min Yoongi không đồng ý, đưa tay kéo bà đứng dậy "Em cũng phải ăn uống. Tối nay anh sẽ cùng em trông chừng Hoseok". Kim Sunhee cảm động không thôi, hai vợ chồng nắm tay ra khỏi phòng Hoseok, không quên đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất. 

Hoseok thức dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Trên người mình không còn khó chịu như lúc nãy nữa, cậu mở mắt. Mí mắt hơi xót, có lẽ là do vết thương bị cào trúng. Cậu đỡ trán, hôm nay đúng là một ngày kinh khủng. Hoseok suýt nữa bị anh họ cưỡng hiếp, tất nhiên việc này chỉ có cậu và giám thị Kim biết, ngay cả Jungkook chỉ nghĩ cậu bị anh ta đánh một trận thôi. Chưa kịp nói với ai câu nào thì mợ bà ta đã nhanh chóng đến hỏi tội cậu. Cậu nhớ bà ta nói chân anh ta bị hủy? Không lẽ là Jungkook? 

Mò mẫm tìm điện thoại, chuông vừa đổ cậu đã nghe giọng Jungkook vang lên "Mình nghe đây Hobi, Cậu sao rồi, dì Sunhee vẫn chưa về à?"

Hai ba câu hỏi dồn dập tới khiến đầu cậu hơi đau, Hoseok từ tốn trả lời "Mình không sao, mẹ mình cũng về rồi". 

Bên kia Jungkook yên ổn hơn phần nào. Vừa về nhà mẹ đã nhanh chóng khóa cửa trong lẫn ngoài, đến tận khi ba Jeon đi với đối tác về cửa nhà mới được mở ra. Chưa kịp trốn đi đã bị mẹ mình bày binh bố trận bằng một dàn vệ sĩ, Jungkook lần thứ hai giận đùng đùng đi lên phòng khóa cửa phòng. Điện thoại vừa rung lên, thấy cuộc gọi từ Hoseok liền dùng tốc độ mắt thường không thấy được nghe máy. 

Giọng Hoseok vì cơn sốt nghe qua có hơi mềm mỏng không có lực "Mình hỏi cậu một chuyện, cậu đã làm gì Kim Chanwoo rồi à?" 

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Jungkook chỉ muốn phang chết thằng khốn đó. Jungkook hừ một tiếng "Mình đã kịp làm gì nó đâu. Ngày mai, nhất định mai mình sẽ trả thù cho cậu". 

Nếu không phải Jungkook, thì không lẽ như mẹ nói, hắn gây thù chuốc oán quá nhiều nên bị người ta úp sọt? Hoseok chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra, Jungkook nghe đến đoạn bà Choi mất bình tĩnh làm bị thương Hoseok Jungkook lại nóng ruột nóng gan "Bà ta đánh cậu luôn sao? Con mẹ diêm dúa này". 

Cụm từ "Con mẹ diêm dúa" thành công chọc cười Hoseok, khiến nội tâm loạn cào cào của cậu bình tĩnh hơn được một chút "Mình không sao đâu Kookie. Nếu không phải cậu làm thì mình yên tâm rồi. Mình hơi mệt nên mình ngủ thêm một tí nha". 

Jungkook nghe Hoseok mệt mỏi cũng nhanh chóng giục cậu nghỉ ngơi, hứa hẹn ngày mai sẽ qua thăm cậu. Hoseok tựa lên giường, tuy nói rằng cậu thấy hơi tội nghiệp cho Kim Chanwoo nhưng không có nghĩa cậu không hả giận. Nếu hôm nay không phải thầy Kim đến cứu kịp, không chừng hôm nay người phải khóc hết nước mắt lại là mẹ cậu. 

Hoseok muốn xuống nhà tìm nước uống, cổ họng cậu khát khô, cái bình thủy tinh thì hết sạch nước mất rồi. Hoseok từng bước đi xuống cầu thang, Min Yoongi thấy cậu nhhanh như gió đi đến bên cạnh Hoseok ý đồ muốn đỡ cậu xuống. Cậu khéo léo lách người sang một bên nhưng Min Yoongi vẫn mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên. Đặt Hoseok xuống ghế sofa mềm, hắn nửa quỳ trên đất, đặt tay mình lên trán cậu "Con hạ sốt rồi này, con có đói không? Ăn cháo nhé". 

"Con không đói lắm, con chỉ hơi khát thôi ạ". Hoseok đáp lời, Min Yoongi dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng nói cưng chiều "Dượng lấy nước cho con". 

Dượng Min xuống bếp rồi Hoseok mới trộm thở một hơi, nhìn bàn tay băng bó nhức nhối không thôi, cảm thấy may mắn khi nó không phải là tay phải. Nếu không e rằng cầm bút viết sẽ là một việc khó khăn nữa. Min Yoongi trở ra với một lý nước ấm trong tay, cậu chỉ có thể cầm một tay. Nhìn Hoseok uống từng ngụm từng ngụm như mèo nhỏ, trong lòng hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ. 

Nhìn khóe mắt Hoseok bị trầy, hắn hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi "Có đau không?". Hoseok gật đầu, sao lại không đau chứ. Vốn định nói tiếp thì mẹ cậu từ trong phòng đã khoác áo choàng ngủ đi ra ngoài, ngạc nhiên vì con trai mình đã tỉnh dậy. 

Ngồi cạnh Hoseok, bà nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu, nhỏ giọng trách móc "Đứa nhỏ này, bị cái gì cũng không nói cho mẹ hay là sao? Con không coi mẹ là mẹ con đúng không?"

 Hoseok nắm lấy tay mẹ mình "Không phải là con giấu mẹ, chỉ là con không muốn mẹ phiền lòng thôi". Bà nhăn mặt, nếu không phải vì Hoseok còn mệt thì bà nhất định phải gõ đầu thằng bé "Phiền cái gì? Lúc nãy mẹ và dượng thay đồ cho con, mẹ thấy lưng con bầm từng mảng từng mảng. Chưa nói tay trái con bị rách, còn bị Choi Siyeon cào cho một trận". 

Nhìn đứa nhỏ gầy yếu thương tích đầy mình, bà có cảm tưởng chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay cậu trai đi, làm bà càng thấy mình làm mẹ thật thất bại mà. Nhìn gương mặt như trẻ con phạm sai lầm, bà biết mình có hơi nóng tính. Vòng tay ôm lấy đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình "Mẹ biết, mẹ biết tất cả không phải tại con. Hai đứa con không nên thân của Choi Siyeon luôn tìm cách bắt nạt con. Con đừng lo, mẹ sẽ làm chủ cho con. Còn đôi chân của Kim Chanwoo, ai làm thì kêu bà ta đi tìm người đó tính sổ đi". 

Hoseok im lặng tựa lên ngực mẹ mình, có lẽ rất lâu rồi cậu mới nhận được sự âu yếm từ mẹ khiến mắt cậu nổi lên một tầng nước, cái mũi đỏ đỏ hít mấy cái. Kim Sunhee nhìn Hoseok khóc thút thít nghĩ là cậu tủi thân, miệng không ngừng dỗ dành "Ôi trời cục vàng của mẹ ơi, sao lại khóc. Thôi mẹ thương nha". 

Hoseok nghe thế càng òa khóc lớn hơn, dù sao chỉ là cậu trai chưa trưởng thành mà thôi, hôm nay Hoseok thật sự rất sợ hãi. Cứ vùi mặt vào người mẹ mình khóc thút thít, Min Yoongi nhìn cậu trai khóc hết nước mắt chỉ biết im lặng nhìn hai mẹ con. Bây giờ cậu trai đang bám chặt vào mẹ mình, hắn dù rất muốn nhưng vẫn chưa phát điên đến mức tách cậu ra khỏi mẹ mình được.

 Hoseok khóc mệt lại buồn ngủ, cứ thế ngủ luôn trên vai mẹ mình. Kim Sunhee dở khóc dở cười, quay qua cầu cứu chồng mình "Anh giúp em bế Hoseok về phòng được không? Con nó ngủ rồi. Nhẹ một chút cẩn thận cái lưng". 

Đỡ Hoseok lên lưng Min Yoongi, hai vợ chồng thống nhất cứ để thằng bé ngủ chung với mình. Min Yoongi vô cùng tận tâm đóng vai một người ba kế tốt bụng khi muốn cùng vợ canh chừng con trai nhỏ bị ốm, hắn không than phiền khi phải lót một tấm chăn dày ở dưới đất nhường giường lại cho hai mẹ con. 

Kim Sunhee bị sự chu đáo hắn làm cho động lòng, đi lên phòng Hoseok lấy thêm mền xuống. Chắc chắn vợ mình đã rời đi, Min Yoongi ngồi trên mép giường, ánh mắt đầy tình yêu nhìn cậu trai. Chạm lên vết thương nơi khóe mắt, hắn thủ thỉ "Dượng sẽ trả thù cho con, con đừng lo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro