Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok quay trở lại trường học, những ngày học tiếp theo Jungkook không rời cậu nửa bước. Bài học lần trước quá đắt giá, cậu không muốn thằng khốn nào đó lảng vảng xung quanh Hoseok và khiến cậu trai mang thương tích đầy mình lần nữa. 

Hoseok có thể hiểu được, dù sao Jungkook to xác hơn cậu nhiều thì "bảo kê" coi như chính đáng, còn cô bé Gani cũng đi theo là sao. Gani vừa ngáp ngủ vừa vác cái balo to gấp đôi mình, Hoseok không nhịn được lên tiếng "Gani, chúng ta vừa đi qua lớp em rồi, sao em không vào lớp đi". 

Gani nói bằng cái giọng nhừa nhựa "Đưa anh vào lớp trước". Hoseok chỉ vào Jungkook cũng đang nhắm mắt đi bên cạnh "Em bỏ quên cậu ta à". 

Gani đẩy gọng kính "Không, nhưng anh Jungkook không đánh con gái đâu. Thế nên lí do em ở đây nè, con nào lạng quạng em giật cùi chỏ hết". 

Hoseok hà hốc mồm nhìn cô bé phó câu lạc bộ mở miệng "giang hồ". Rõ ràng cậu nhớ Gani ngày nào còn buột tóc hai chùm, rụt rè xấu hổ xin gia nhập câu lạc bộ vũ đạo, thậm chí lúc ấy con bé còn hồi hộp đến nhảy bay cả một chiếc giày. Và rồi cô bé đáng yêu ngày đó đâu rồi. Hoseok nhìn qua con thỏ to xác, đưa tay nhéo eo cậu ta một cái. 

Jungkook còn chưa tỉnh ngủ bị cơn đau dưới eo làm cho la oai oái "Cậu làm gì vậy Hobi?"

"Cậu nghe Gani nói gì không? Cậu đã dạy con bé những gì đó hả?". Nghe Hoseok nói thế, Jungkook không thấy có gì không đúng, ngược lại còn nở nụ cười tự hào "Gani là đệ tử ruột của mình mà". 

Cô bé liên tục gật gù tán thành. Hoseok nói không lại hai người, đẩy Gani về lớp của mình, sau cũng lôi cậu bạn thân về lớp. Thấy thầy Kim đứng trước hành lang quan sát các lớp học, cậu nhanh chóng kéo Jungkook lại chào hỏi "Chào buổi sáng thầy Kim ạ". 

Kim Namjoon rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép, nở nụ cười có lễ với cả hai "Chào hai em, buổi sáng tốt lành". Chào hỏi xong Kim Namjoon cũng nhanh chóng đi đến các dãy lớp khác. 

Treo cặp lên móc treo của bàn, Jungkook ngã người ra ghế nói với Hoseok bên cạnh đang lấy tập sách ra "Thầy Kim này trông ngon nghẻ phết, mình còn nghĩ thầy ta là người mẫu nữa cơ".

 Hoseok gạch lại những ý chính trong bài văn, đồng ý với câu nói của Jungkook "Mình cũng thấy vậy". 

Con thỏ cơ hội nào đó rút ngắn khoảng cách, đưa cái mặt mình đối diện với mặt cậu trai "Còn mình thì sao?"

Nếu là một người bình thường hay các nữ sinh yêu thích Jungkook, thì đây chính là chiêu sát thương cực mạnh. Hỏi xem gương mặt đẹp đến nghẹt thở đang cách bạn vỏn vẹn mười cm thì bạn có chịu nổi không. Nhưng đây là Hoseok, cậu đã miễn nhiễm với Jungkook. Thẳng tay đẩy mặt cậu ta sang một bên, mặt kệ cái mặt kia giận dỗi xệ ra "Cậu đẹp nhất". 

Nhìn Hoseok đáp cho có lệ, Jungkook cảm thấy có phải sức quyến rũ mình giảm rồi không? Liếc mắt nhìn Jungkook tự biên tự diễn, suy nghĩ gì đó khiến cậu trai khẽ cười. Hoseok thật sự nói thật, nhưng tại giọng điệu nhạt nhẽo của mình khiến Jungkook tưởng rằng mình đang nói đùa với cậu ấy. Hoseok nhớ lần đầu gặp khi gặp được Jungkook, Hoseok đã gần như không thể nói nên lời vì vẻ đẹp trai này của cậu ta. 

Cậu ít khi tham gia các buổi tiệc quý tộc, nên cơ hội gặp Jungkook trước đó không nhiều. Khi vừa vào đến trường Lame anh em họ Kim hận không để mọi người biết cậu chỉ là đứa con nuôi. Vì thế nên tuần đầu học Hoseok không ngày nào bị vẽ bậy ở bàn ghế, xé tập sách. Không một ai giúp đỡ Hoseok, dù sao đâu thế vì đứa con nuôi đắc tội với anh em Kim Chanwoo, bởi bọn họ còn có nhà họ Choi phía sau. 

Một ngày Kim Chanwoo cùng đàn em dồn cậu ở góc hành lang vắng vẻ, chính là lần đầu hắn nảy sinh ý định xấu xa với cậu. Jeon Jungkook không biết từ đầu cho tay vào túi quần đi đến, gương mặt bất cần với cái đầu đỏ rực nhếch mép tựa đầu lên tường "Mấy bạn làm gì đó?"

Kim Chanwoo biết cậu là con trai độc tôn nhà họ Jeon, mẹ mình trước đó cũng bảo hắn có chọc ai thì đừng chọc cậu ta. Ngựa non háu đá, tất nhiên Kim Chanwoo không bao giờ nghe lời. Hắn đẩy bả vai Jungkook, giọng nói trịch thượng "Không phải việc của mày, mày đừng xía vào". 

Hắn nói xong đã bị Jungkook bẻ ngược tay ra sao, gương mặt vui vẻ nhưng câu nói nói ra thì không như thế "Mày làm bất cứ gì trong trường này, đều phải có sự cho phép của tao". 

Mấy tên đàn em toàn là ma mới, thêm nữa chưa bao giờ tham gia tiệc quý tộc làm sao biết được Jungkook. Bọn chúng thấy đại ca bị tấn công nhanh chóng vây xung quanh Jungkook. Cậu đạp lên người Kim Chanwoo, thấy đám lâu la đang quan sát mình, cậu trai bẻ khớp tay "Đông như vậy sao?" Cậu nắm đầu một tên trong đó đập thẳng xuống sàn nhà, những tên khác cũng không may mắn hơn. Jungkook không thương tình nện từng cú đấm vào người bọn chúng. 

Nhìn cả đám lúc nãy còn huênh hoang bây giờ nằm sấp lớp, mồm miệng đều chảy máu. Hoseok mặt xanh mét, một mình cậu ta có thể hạ đo ván cả đám người kia, chưa kể cái bắp tay còn to hơn người cậu trai. Jungkook trong mắt Hoseok bây giờ chính là hung thần, chân cậu suýt nữa là đứng không vững. Thấy cậu ta ngày càng đến gần, cứ nghĩ đến việc cậu ta sẽ đấm mình như cái cách cậu ta "bán hành" cho bọn Kim Chanwoo Hoseok đã muốn ngất xỉu. 

Nhưng không giống Hoseok tưởng tượng, chỉ thấy cậu tại ngại ngùng lắp bắp "Cậu...cậu không sao chứ?"

Lúc nãy không khác gì hung thần, sao bây giờ lại giống thỏ con vậy? Nếu không phải cậu chứng kiến toàn bộ thì còn nghĩ con người giang hồ ban nãy với cậu trai gãi đầu lúc này là hai người khác nữa. Không hiểu sao Hoseok lại nở nụ gượng gạo "Mình không sao". 

Dù sao cũng một người chấp một đám, Jungkook cũng bị trầy xước bên ngoài. Hoseok thấy có lỗi vì nguyên nhân là do cậu mà. Kéo Jungkook xuống phía sau trường, nơi này do những lần trốn tránh Kim Chanwoo mà cậu tìm thấy được. Nhẹ nhàng tháo urgo dán lên vết thương của Jungkook, không để ý được cậu trai trẻ đỏ hồng lỗ tai. Xong xuôi hết cậu mới dám hỏi cậu ta "Sao lại giúp mình? Anh ta sẽ trả thù cậu đó". 

Nhìn gương mặt lo lắng của Hoseok, Jungkook tự tin lên tiếng "Nó dám tìm mình thì mình cũng đâu có sợ. Còn việc giúp cậu..." Hoseok chờ nửa ngày vẫn không nghe cậu ta nói tiếp, vì đầu óc Jungkook loạn cào cào rồi, đành nhắm mắt nói đại "Mình thích cậu". 

Hoseok chớp chớp mắt, trên mặt là biểu tình cậu biết mình mới nói gì không. Jungkook chỉ muốn đào một cái lỗ rồi nhảy xuống luôn cho rồi, đành sửa lại "Ý mình là mình muốn làm bạn với cậu, được không Hoseok". 

Lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với Hoseok, đôi mắt Hoseok lấp lánh vui sướng, liên tục gật đầu. Từ đó cả hai như hình với bóng, Jungkook là người giúp Hoseok tự tin tham gia câu lạc bộ vũ đạo, cũng vì Jungkook nên không ai bắt nạt cậu nữa. Trừ đôi anh em khó ưa kia ra thôi.

 Hoseok lây đôi vai cậu bạn, hất mặt về phía bục giảng ý báo giáo viên vào lớp. Giờ học văn nhàm chán trôi qua, Hoseok và Jungkook xuống dưới nhà ăn ở dãy tòa nhà A. Hôm nay cả hai ngồi chung với mọi người trong câu lạc bộ. Chỉ tầm hai tháng nữa lễ kỉ niệm trường cũng diễn ra, các câu lạc bộ khác lục đục bắt tay chuẩn bị mọi thứ, câu lạc bộ vũ đạo khỏi nói bận đến chân không chạm đất. 

Trường Lame lần này tổ chức lễ kỉ niệm vừa để phô trương danh thế, cậu còn nghe Jungkook nói nhỏ là để chào đón chủ tịch mới của trường. Trường Lame tạo thành thế chân vạc Choi – Park – Jeon từ bao đời, nay lại có chủ tịch mới chứng tỏ liên mình này đã đứt gãy. Hoseok không quan tâm mấy, dù sao năm sau cậu cũng cuốn gói ra khỏi trường, mấy cái đấu đá ngầm này Hoseok mù tịt. 

Đang vẽ ra sơ đồ đội hình vũ đạo cho bài nhảy tập thể mở màn cho chương trình. Kim Chanmi từ đâu bước đến, hất đổ cả khay đồ ăn vào người Hoseok. Do cô ta đột nhiên lao tới nên không ai phản ứng kịp. Jungkook nhanh tay dùng khăn lau chỗ thức ăn trên người Hoseok, cởi áo khoác mình đắp lên người cậu trai. Gani trước giờ chướng mắt con bánh bèo này từ lâu, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta "Mày làm cái trò gì đấy? Bị ai đạp đuôi nên bây giờ đi cắn bậy hả?"

Kim Chanmi bị nhục nhã liền tức giận trừng mắt với Hoseok "Đồ con hoang. Mày đã làm gì anh Chanwoo. Còn khiến mẹ tao bị cấm túc". 

Cô ả cố gắng giãy dụa nhưng cánh tay Gani như xiềng xích khóa chặt tay cô ta. Tiểu thư từ nhỏ da tay mềm mại non nớt làm sao chịu được, liên tục gào thét bỏ ra. Gani nào để cái miệng cô ta nói những lời khó nghe, dám hất đồ ăn vào anh Hoseok thì cô không ngại nhét đồ ăn vào miệng ả. Ấn gương mặt kênh kiệu kia vào khay cơm ăn dở của mình "Đừng có mở mồm ra toàn những lời khó nghe như vậy bạn học à". 

Làm lớn chuyện như vậy nên người nhanh chóng kéo đến, vây xung quanh bàn ăn của họ. Kim Namjoon xuất hiện, hắn liếc thấy Gani đang chế trụ Kim Chanmi, giọng nói nghiêm khắc "Giải tán. Còn các em theo tôi lên văn phòng". 

Gani lúc này mới chịu buông tay, cô cùng Jungkook đi cạnh Hoseok, Kim Namjoon thì đi đằng trước. Còn Kim Chanmi, ai rảnh quan tâm cô ta có ai đỡ dậy không, người trong câu lạc bộ hận không treo cô ta trước cổng trường thị chúng kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro