Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trải qua kì thi kiểm tra chất lượng dường như bòn rút sạch năng lượng của cậu. Đúng là không gì khiến người ta mệt mỏi bằng sử dụng quá nhiều chất xám cho cuộc chiến điểm số này cả. 

Nhìn Hoseok dò lại kết quả, Jungkook ngồi kết bên chọt người cậu "Thi xong được nghỉ mấy ngày cậu muốn đi đâu chơi không? Mình qua đưa cậu chơi". 

Hoseok rời mắt khỏi tờ giấy trên tay, gương mặt khó xử "Mình muốn về Gwangju thăm bà ngoại".

Jungkook làm sao bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, chớp đôi mắt long lanh "Hay mình về với cậu được không?"

Chả là mẹ đã theo dượng Min sang Pháp đi công tác, cậu ở nhà tranh thủ mấy ngày này về thăm bà ngoại, cậu đã hứa với bà rồi. Nhìn Jungkook đưa đôi mắt không khác gì mỗi lần Yeontan xin ăn, cậu đành đầu hàng "Được rồi, mai tám giờ chúng ta sẽ khởi hành". 

Jungkook phấn khởi "Yayyy" một tiếng to đùng khiến học sinh còn trong lớp giật mình, nhưng không ai dám nói gì vị "'đại ca" này. Gani đeo ba lô đứng bên ngoài hú hét "Hai anh ơi lẹ đi tập nè". 

Jungkook cầm cặp cho cả hai, bộ ba nhanh chóng đến câu lạc bộ. Mọi người chia team tập thử trước, sau đó qua ngày nghỉ sẽ họp cùng câu lạc bộ truyền thông chạy mối nối sau. Hoseok khi làm việc rất nghiêm túc, ngay cả Jungkook còn bị cậu quát đến cụp tai thỏ. Hoseok sửa lại đội hình, lại chỉnh lại động tác. Cậu thấy đã ổn thì cho tụi nhỏ nghỉ ngơi một chút, Hoseok đang uống nước thì Gani đâu lù lù đến ngồi cạnh, trên tay là bộ bài tarot. Hoseok đầu đầy dấu chấm, thấy con bé nhét bộ bài vào tay cậu "Anh xào mấy cái đi anh Hoseok". 

"Chi vậy?" tuy miệng nói nhưng tay vẫn nghe theo cô bé xào mấy cái. Gani chuyện nghiệp trải bài "Dạo này em thấy anh xu cà na dữ lắm rồi. Nào anh trai, chọn một tụ đi". 

Hoseok chọn một tụ chính giữa, gương mặt tươi cười trên mặt cô nàng tắt ngỏm. Nét mặt đột nhiên căng thẳng hơn, Hoseok chờ đợi cô bé giải bài cho mình thì chỉ thấy Gani gom lại hết. "Anh Hoseok, anh phải cẩn thận". 

Giọng Gani không phải giỡn, Hoseok nuốt khan "Bài xấu lắm hả em?". Nhìn vẻ mặt Gani tự nhiên nghiêm túc, Jungkook bên cạnh biết Hoseok nhát gan nhỏ giọng trách móc "Sao tự nhiên em bày ra trò này không biết, ba cái bói toán linh tinh". 

Gani vẻ mặt hối lỗi, Hoseok xoa đầu cô bé "Không sao đâu. Tarot coi cho biết thôi mà". Gani gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cậu trai "Nhưng anh phải cẩn thận đó nha, nhớ không được đi đâu một mình" xong quay sang Jungkook "Anh phải canh chừng anh ấy". 

Jungkook phải cam đoan hơn mười lần chắc chắn đi Gwangju sẽ không rời Hoseok dù chỉ nửa bước thì con bé mới chịu vác cặp ra về. Chở Hoseok về nhà, dặn dò cậu cẩn thận cửa nẻo và ngủ sớm, mai Jungkook sẽ đến đón cậu đi. Jungkook kêu cậu đừng tin bói toán cuối cùng lại bị Gani dọa ngược lại, hết nói nổi. 

Hoseok về nhà tranh thủ tắm rửa. Xong cậu ngồi xuống soạn quần áo cho vào balo, dù sao chỉ đi mấy ngày mà thôi, thêm nữa ở nhà ngoại có sẵn đồ của cậu rồi nên không cần mang cho nhiều. Chủ yếu là đồ của Yeontan, cậu có ý định bếch thằng nhóc này đi theo. Nhóc con bây giờ lớn hơn rồi, ngày nào về còn nhỏ xíu xìu xiu, bây giờ không khác kẹo bông gòn. 

Ăn cơm xong rồi tạm biệt người giúp việc, không quên khóa cửa lại cẩn thận. Hoseok lúc đầu ở nhà một mình không tránh khỏi sợ hãi, thậm chí phải mở đèn sáng đêm, cô giúp việc biết cậu sợ đã phải ở lại mấy đêm với Hoseok. Thế rồi ở riết thành quen, coi như không tới nỗi mở đèn toàn nhà nữa. Vừa quay lưng đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập. Linh cảm mách bảo không thể ai đến tìm cậu vào giờ này được. 

Vòng quen biết của Hoseok không đông, cậu nghe thấy tiếng chìa khóa tra ổ cửa. Cánh cửa mở toang, dì giúp việc vốn dĩ phải có mặt ở nhà bị nhét khăn vào miệng, đôi mắt đau đớn nhìn cậu liên tục lắc đầu. Hoseok bỏ chạy đã bị nhóm người đeo khẩu trang dùng súng điện thô bạo bắn vào ót. Cậu thấy cả người tê rần rồi ngã xuống, bất tỉnh. Trước đó điện thoại bị cậu giấu sau lưng chỉ kịp bấm gọi số điện thoại trong danh bạ. 

Nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Hoseok tỉnh dậy với cái ót bỏng rát và cái đầu ê ẩm. Cậu cựa quậy thân thể nhưng cả người bị trói chặt trên ghế, từ bàn tay đến chân đều bị dây thừng siết lại. Hoseok cố gắng mở mắt thật to. Cậu đang ở một cái nhà kho nào đó, chỉ thấy cái đèn le lói cùng những thùng hàng thật lớn. 

"CM", Hoseok lầm bầm đọc tên logo được in trên các thùng hàng, đây không phải là công ti nhà họ Choi sao. Cậu thấy được hai ba người đàn ông đang quan sát mình, gương mặt tên nào cũng bặm trợn. Một tên gương mặt có vết sẹo vỗ mặt cậu "Tỉnh rồi sao nhóc con, nếu tỉnh táo thì có người muốn gặp mày đấy". 

Không ngoại dự đoán của Hoseok, nếu nhà họ Choi mà còn hận cậu thấu xương thì không ai khác ngoài người mợ danh giá của cậu. Choi Siyeon đi vào với ba bốn tên đàn em nữa, gương mặt bà ta hốc hác với quầng thâm xanh đen, trên người dù là bộ váy đắt tiền cũng không che giấu được hơi thở thảm hại của bà ta. Bà ta nhìn Hoseok đang bị trói, không nói không rằng thẳng tay tát liên tục vào mặt cậu. 

Mắt Hoseok như muốn nổ đom đóm, môi nhanh chóng bật máu. Dường như cơn giận dữ của bà ta không nguôi ngoai, cầm lấy cái roi da trên tay đàn em quất liên tục vào người cậu. Lớp đồ ngủ mỏng manh chớp mắt đã rách rưới, làn da trắng noãn xuất hiện những vết thương chi chít, nhìn thôi đã đau xót không thôi. Đến khi người cậu đã đầy vết thương, cơn giận của bà ta mới vơi đi một phần. 

Vứt roi da xuống đất, bà ta đưa ánh mắt độc ác nhìn Hoseok trên người không còn lành lặn "Không phải mày dựa vào mẹ và ba dượng của mày hay sao? Nhìn xem, đến khi mày sống chở chết dở ở đây thì em dâu của tao và chồng nó đang vui vẻ tận hưởng tình yêu, đáng thương làm sao". Choi Siyeon làm ra vẻ tội nghiệp nói với cậu, Hoseok không còn sức để đáp lại bà ta. 

Da thịt đau xót, vết thương này chồng lên vết thương kia. Cậu cắn môi khi bà ta không ngần ngại đá vào chân cậu. "Mày có biết cả cuộc đời này Chanwoo nhà ta không thể đi lại bình thường nữa không? Đứa con tội nghiệp của tao ngày nào cũng la hét phát điên, nguyên nhân chính là do mày". 

Ngày xảy ra chuyện này Choi Siyeon đang cùng hội bạn thân đi mua sắm, cuộc gọi đến báo rằng Kim Chanwoo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người ta thấy hắn nằm ở ngoài đường cách nhà họ Kim tầm năm trăm mét. Khi bà ta đến nơi thì bác sĩ chỉ có thể nói chân của hắn đã hỏng, bị tháo khớp và đôi tay bị bẻ gần như nát bấy. Nhìn con trai bị quấng băng vải nằm ngay đơ trong bệnh viện, đầu óc bà ta chính thức khủng hoảng. 

Kim Chanwoo tỉnh lại tâm lý không ổn định nữa, miệng liên tục nói xin lỗi, không thì la hét đến nỗi bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh ta. Trong những lần điên dại đó, Choi Siyeon nghe được cái tên Hoseok con trai mình thốt ra khi sợ hãi. Liên tiếp đón nhận những tin "nặng đô" như nhà họ Choi phá sản, ba cùng các chú bị bắt, em trai thì bỏ trốn. Choi Siyeon cầu cứu phu nhân Lee thì bà ta khéo léo từ chối, đến bây giờ một đứa như Kim Sunhee và thằng chồng thấp kém của nó còn dám lên mặt với bà ta. 

Bà ta ngồi xuống cái ghế được mấy tên đàn em đem ra, đối diện với Hoseok. "Không phải Kim Sunhee tự hào về tài năng nhảy nhót của mày hay sao, được rồi. Con tao mất đi đôi chân thì mày dùng chân mày để trả nợ cho nó đi" rồi bà ta quay sang mấy tên đàn em "Tụi mày phục phụ thiếu gia cho tốt". 

Choi Siyeon độc ác lên tiếng, hả hê nhìn đôi đồng tử co lại vì sợ hãi của cậu trai. Một người phụ nữ sinh ra nơi hào môn như bà ta khinh thường nhất chính là những đứa tiện chủng như thằng nhóc này. Không biết thân biết phận, dám làm hại đến con bà, thậm chí Chanmi còn khóc lóc nói nó cùng câu lạc bộ của nó bắt nạt con bé. Hết con trai rồi đến con gái, đứa tiện chủng nó nghĩ bà cho phép nó lộng hành sao. Nhàn nhã nhìn đàn em tháo dây trói, Hoseok ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt. 

Bà ta ngắm nghía Hoseok giãy giụa trong bất lực, nhìn xem mới đáng thương làm sao. Thậm chí có tên không ngăn được ánh mắt tà dâm lướt trên người cậu trai, Choi Siyeon đã cho phép bọn chúng muốn làm gì thì làm, không cần giết chết cậu là được. Phải, bà ta muốn bức Hoseok phải phát điên phát dại, như cái cách con bà gần như mất trí. Dù sao phu nhân Lee nhẫn tâm tống Chanwoo vào viện tâm thần, bà không ngại tìm một đừa vào bầu bạn cùng đứa con tội nghiệp.

Tên mặt sẹo đưa đôi tay dơ bẩn của mình chạm vào cơ thể cậu, Hoseok càng cựa quậy mạnh mẽ hơn. Hắn lại tát vào mặt cậu, một tên khác đưa tay muốn cởi cái quần thun của Hoseok. Cậu hét đến khản cổ, làm ơn hãy cứu Hoseok, không thật sự không trụ được nữa rồi. Nhưng làm gì có ai, Hoseok có ý định cắn lưỡi tự sát, cậu không để mình phải chịu cảnh nhục nhã. Chưa kịp cắn mạnh vào lưỡi bên ngoài vang lên tiếng súng liên hồi, Choi Siyeon quay người ra lệnh cho một hai tên cầm súng kiểm tra. 

Hai tên kia vừa ra đến cửa đã ăn trọn năm sáu viên đạn. Kim Seokjin mặt không biểu cảm cùng một tốp hơn mười người mặc đồ đen. Bà Choi không tin vào mắt mình, bên cạnh bà ta gần ba mươi người được nhà họ Choi đào tạo để thực hiện những phi vụ giết người. Cả đoàn người tự giác rẽ hai bên, chừa một khoảng trống. 

Kim Taehyung bước vào, gương mặt điển trai bình thường lạnh nhạt nay lại trở nên đáng sợ. Choi Siyeon đã từng thấy qua biểu cảm này một lần, khi hắn chính tay giết chết người anh họ có ý định mon men tiền nhà họ Kim. Bà Choi biết lúc này không còn gì để mất, dù cơ thể không ngừng được cảm giác cái chết trong gang tấc, nhưng vẫn dùng sự kiêu ngạo của một tiểu thư hào môn đối điện với hắn "Kim Taehyung, mày đến đây cũng tốt, tao từ lâu đã muốn giết mày rồi. Nhà họ Choi sụp đổ là do mày". 

Kim Taehyung từ lúc bước vào chỉ chú ý đến cậu trai người đầy thương tích nằm trên mặt đất, quần áo rách rưới. Cậu đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn Taehyung, con tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn liếc mắt nhìn Kim Seokjin, anh hiểu ý đi ra ngoài. Chưa đầy một phút đã thấy anh lôi theo Choi Sihyun gương mặt đầy máu, đá ông ta ngã xuống đất. Choi Siyeon mở trừng mắt nhìn em trai, không để bà ta diễn cảnh chị em tình thâm, Kim Taehyung cầm lấy cây súng trong tay Kim Seokjin, lên đạn, nhắm thẳng đầu ông ta bắn liền ba phát. 

Choi Siyeon gào lên như con thú bị thương, chút lí trí cuối cùng của bà ta đã biến mất. Mấy tên đàn em theo đó xông lên, người bên cạnh Taehyung đều là lính đánh thuê tinh nhuệ nhất, chẳng mấy chốc xác chết với đầy lỗ đạn nằm la liệt trên nền đất. Choi Siyeon cũng bị bẻ tay ra sau, bị đánh ngất xỉu. 

Kim Taehyung một bước thành ba, quỳ xuống đất, cố gắng nhẹ nhàng nâng cậu lên. Tiếng khóc nức nở của Hoseok nhanh chóng vang lên trong cái nha kho rộng lớn, tiếng khóc uất ức khiến tim hắn phát đau. Cởi áo khoác bọc người cậu trai lại, đôi mắt Taehyung không còn thanh tỉnh nữa, bởi sự chết chóc đã che lắp hết thảy. Kim Seokjin nhìn hắn bế Hoseok lên xe, cảm thán trận máu tẩy sắp sửa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro