Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok khóc xong vẫn im lặng tựa vào ngực hắn, không phải vì cậu mệt mỏi, mà vì quá xấu hổ rồi. Tự nhiên đòi ôm cậu Taehyung, xong rồi khóc như chết cha chết mẹ, hỏi sao không xấu hổ cho được.

Thấy Hoseok im lặng lâu như vậy, Taehyung tránh không khỏi lo lắng. Bác sĩ bị kêu đến đứng bên ngoài đã lâu, dù muốn dù không cũng phải kiểm tra cho cậu. Ra hiệu cho quản gia cho người vào, hắn nhỏ giọng dỗ dành 'Bây giờ để bác sĩ kiểm tra cho con, được không?"

Hoseok gật đầu, vành tai giấu dưới mái tóc đen đã đỏ ửng. Bác sĩ kiểm tra một hồi, trả lời hơn một trăm câu hỏi của Taehyung mới có thể thở phào đi ra về. Nhìn cậu thiếu niên trên giường, lại nhìn vị gia chủ nổi tiếng máu lạnh ngồi ở mép giường, quản gia nở nụ cười từ ái đưa vị bác sĩ ra về.

Hoseok lúc này mới chân thành nói cảm ơn với Taehyung "Cảm ơn cậu vì đã cứu con".

Chưa đầy một tháng liên tục hai lần bắt cóc, Hoseok nghĩ cậu phải đi chùa giải hạn mất, quá xui xẻo rồi. May mắn phút giây cuối cùng cậu vẫn nhớ đến cậu Taehyung, mặc dù tia hi vọng không quá cao. Thế mà, hắn vẫn tới.

Kim Taehyung dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, cẩn thận như nâng niu báu vật trân quý nhất thế gian, hắn hỏi lại cậu "Con có biết tại sao ta lại cứu con không?"

Hoseok mở to cặp mắt đầy khó hiểu, để rồi trên cái trán trơn bóng ấy đọng lại một nụ hôn "Vì con chính là hi vọng".

Hoseok ngơ ngác, chỉ thấy Taehyung cười với mình, nụ cười như ánh mặt trời le lói trong cuộc đời không mấy sáng sủa của cậu "Con là hy vọng sao?". Cậu lặp lại, vô thức muốn chạm vào hắn nhưng bàn tay lơ lửng trong không trung, hắn cầm lấy nó để lên mặt mình "Là hi vọng duy nhất của ta".

Mỗi câu nói ra lại càng khiến Hoseok như lạc vào sương mù, nhưng trực giác cho cậu biết, hắn không nói đùa. Hoseok vội vàng rụt tay, lảng sang chuyện khác "Con có hẹn với Jungkook hôm nay sẽ về Gwangju thăm bà ngoại, nhưng mà bây giờ có vẻ không đi được rồi".

Cậu nghĩ Jungkook lo lắng cho mình lắm, điện thoại thì khi bị bắt cóc nó đã bị rơi ở nhà mất tiêu. Kim Taehyung chỉnh lại góc chăn cho cậu "Cậu Seokjin của con đã giải quyết cho con rồi, con bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt thôi".

Hoseok cảm kích nhìn hắn, hắn cưng chiều vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu trai, dùng chất giọng trầm trầm say lòng mà nói với cậu một câu khiến Hoseok ngỡ ngàng "Con có thể ở đây với ta không?"

Được rồi, Hoseok lúc này đầu óc đặc quánh với câu hỏi không tài nào cậu tưởng tượng ra nỗi? Cậu Taehyung đang hỏi là liệu cậu có thể ở bên cạnh hắn hay không? Ánh mắt hắn tha thiết nhìn cậu, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc không rõ. Hoseok không biết phải nói sao, cậu với hắn dù sao không phải ruột thịt, thêm nữa ở chung với hắn Hoseok không sợ hãi, chỉ là cậu sợ làm phiền mà thôi.

Thấy Hoseok như mất hồn, hắn cười rồi vuốt ve mái đầu của cậu "Ta không ép con, nghỉ ngơi thêm đi. Chị Sunhee sắp bay từ Pháp về rồi".

Thâm tâm Hoseok có tiếng nói đừng bỏ hắn lại, hắn đã rất cô đơn rồi. Một đứa trẻ bị nhà họ Kim bỏ rơi khi mới mười lăm tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cậu bây giờ. Mẹ cậu có vài lần nói qua để ngồi được vị trí hôm nay hắn không ít lần suýt chết dưới họng súng của kẻ thù. Thêm nữa, khi nghe mẹ từ Pháp bay gấp về thăm cậu trong khi chuyến đi này để chụp ảnh cưới cho mẹ và dượng Min, Hoseok cảm thấy mình một lần nữa chen ngang hạnh phúc của mẹ rồi. Nếu ở cùng cậu Taehyung, có lẽ mẹ không phải lo lắng nữa.

Nắm lấy góc áo người đàn ông có ý định bước ra ngoài, cậu ngập ngừng "Thời gian sau, mong cậu Taehyung chiếu cố con hơn ạ".

Cậu Taehyung hơi khựng lại, rồi hắn cười, một nụ cười thật lòng chứ không phải nụ cười giả đối phó với lũ người quý tộc. Khụy một chân xuống giường, ôm lấy đầu cậu, như có như không cánh môi chạm lên mái tóc đen "Ta cam đoan sẽ chăm sóc con thật tốt".

Hoseok ngoan ngoãn không tránh né, không biết từ bao giờ cậu lại có thể tin tưởng hắn đến vậy. Có lẽ vì lần thập tử nhất sinh này, người cứu cậu thoát chết là hắn nên tạo nên sự ỷ lại vô hình này hay chăng. Hoseok để mặc mình chìm vào mớ suy nghĩ như mớ bồng bông, nào biết cậu Taehyung của cậu nở nụ cười xấu xa. Chà, không phải Taehyung luôn là người hiểu Hoseok nhất sao?

Lại có cơ hội vỗ về cậu trai ăn cháo uống thuốc. Hoseok bình thường nhìn cái thứ đắng nghét này tất nhiên sẽ từ chối đến mẹ Sunhee còn phải mệt mỏi, nhưng với cậu Taehyung thì cậu không dám. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Taehyung đưa đến một viên kẹo, khen ngợi "Bé ngoan".

Tự nhiên từ lúc tỉnh dậy đến giờ liên tiếp nhận được sự chăm sóc quá đối dịu dàng của hắn, đến khi Hoseok thiếp đi thì cái trán vẫn còn cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng.

Lần thứ hai Hoseok tỉnh dậy đã là buổi chiều, vị quản gia già trong tư thế cung kính đỡ cậu ngồi dậy. "Cậu chủ nhỏ, bà Sunhee và ngài Min đang ở dưới phòng khách. Cậu có thể đi xuống được không? Nếu không tôi sẽ báo lại với họ".

Mẹ và dượng đã đến rồi à, Hoseok không nghĩ nhiều "Làm phiền ông đỡ con xuống nha, con hơi đau". Hoseok thật sự khiến vị quản gia yêu thích, lễ phép và hiền dịu, một cậu trai không khác thiên thần trên địa đàng bị đọa xuống trần giang. "Sao lại không chứ cậu chủ nhỏ".

Quản gia cùng cậu chậm rãi đi từng bước, vừa xuống cậu đã thấy mẹ và dượng Min nét mặt nghiêm trọng, đối diện là cậu Taehyung nhàn hạ uống trà. Cậu mơ hồ cảm nhận bầu không khí hình như có vẻ hơi nặng nề thì phải. Hoseok vừa xuống Taehyung đã phát hiện ra, Hoseok theo quán tính nở nụ cười với hắn, khỏi nói nhìn Hoseok không còn quá sợ hãi mình Taehyung vui cỡ nào.

Kim Sunhee đưa tay lau lấy nước mắt còn vươn trên khóe mắt, chạy lại đỡ đứa con trai mình. Trên người Hoseok đầy vết thương, vì vết thương hở nên Hoseok không thể mặc áo tay dài càng lộ rõ trên nền da trắng muốt. Bà không biết phải làm sao, chỉ dám đứng đó không dám đụng vào người cậu.

Min Yoongi nhìn gương mặt còn trắng bệch của cậu trai, chân mày bất giác nhíu lại. Nửa phút trôi qua chỉ có thể nói Kim Sunhee tránh người để quản gia đỡ cậu ngồi xuống. Điều hắn bất ngờ thay vì để cậu trai ngồi cạnh mẹ mình thì quản gia đỡ cậu ngồi Kim Taehyung. Taehyung nhìn cậu, ánh mắt lại tràn đầy ý cưới.

Hoseok thấy mẹ mình bắt đầu nước mắt ngắn dài, chỉ có thể từ tốn dùng bàn tay vỗ lên mu bàn tay bà an ủi "Con không sao".

Min Yoongi không kìm nỗi lòng mình, hắn hơn ai khác nhìn dáng vẻ yếu ớt chỉ muốn mang cậu trai đi đâu đó giấu đi. Hắn thật sự có ý định như vậy, nhưng vì đại sự trước mắt hắn chưa thể trở mặt được. Hắn nghe tin vội vã đưa vợ mình bay về trong đêm, thành công là một người cha dượng lo lắng cho con của vợ. Lòng Min Yoongi lúc đó thật sự như lửa đốt, đến khi không kịp về nhà mà chạy đến biệt thự của Kim Taehyung đến gặp được cậu trai. Bé nhỏ của hắn xuất hiện, nhưng lại nở nụ cười đầu tiên với Kim Taehyung.

Chưa kể Kim Taehyung muốn cậu trai ở cùng mình. Vợ hắn ngạc nhiên không thôi, bà e dè lựa lời "Taehyung, em cũng biết thằng bé Hoseok, nó sống khá khép kín".

Kim Taehyung sao không hiểu được người chị của mình đang từ chối khéo. Hừm, tất nhiên nếu Kim Taehyung là phụ huynh thì liệu hắn có đồng ý giao con mình cho ác ma không chứ?

Taehyung nhìn sang Min Yoongi, hắn lúc này cảm thấy may mắn khi vợ mình còn có tác dụng, thuận nước đẩy thuyền "Tôi hiểu Sunhee còn thiếu xót trong việc chăm sóc cho Hoseok, nhưng tôi cam đoan sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt, việc này không xảy ra lại lần nào nữa".

Taehyung ồ một tiếng, một tay đỡ thái dương xong lại nhìn Kim Sunhee, bà gật đầu tán thành với ý kiến của chồng "Nhưng Hoseok đã đồng ý mất rồi".

Cả hai kinh ngạc, Hoseok thằng bé đồng ý, đồng ý ở chung với hắn. Hắn bật cười, nói với Min Yoongi "Anh rể, tôi nghe nói công ty anh đang nhắm đến miếng đất vùng ngoại ô hửm" hắn đẩy giấy tờ nhà đất do Kim Seokjin chuẩn bị đến trước mặt người đàn ông.

Min Yoongi đúng là đau đầu khi bên phía nhà đất cứ lưỡng lự mãi, Kim Sunhee nhiều lần muốn giúp hắn nhưng không biết phải làm sao, dù hắn ra vẻ là không cần bà hỗ trợ. Kim Sunhee mắt hơi lóe, nghĩ rằng Kim Taehyung không tin tưởng bất kì ai trong nhà họ Kim, muốn đào tạo người của mình, tỉ như Kim Seokjin.

Vì vậy em trai mình nhắm đến Hoseok vì muốn bồi dưỡng thằng bé, trăm lợi chứ không hại, còn có thể hỗ trợ cho Min Yoongi sau này. Min Yoongi cũng có suy nghĩ như thế, hắn tạm thời để Hoseok ở đây, khi hắn đã cường đại thì sẽ đem cậu trai về bên mình.

Nhưng Min Yoongi vẫn giả bộ lo lắng "Dù sao Hoseok cũng ở cạnh Sunhee lâu như thế, tôi sợ em ấy sẽ buồn". Kim Taehyung thoải mái trả lời "Tôi không độc ác đến mất cướp con của chị gái đâu. Hoseok mỗi hai ngày cuối tuần sẽ về nhà. Mong lúc ấy anh chị có thể không đi hẹn hò để ở nhà chơi với thằng bé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro