Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lần thứ n trong tối nay phải đánh vô lăng quay đầu sau bảy bảy bốn mươi chín cửa tiệm chăm sóc thú cưng có dịch vụ hotel cho cún không nhận thêm khách. Hay thật đó, lễ lộc mấy con người này lại kéo nhau đi chơi và bỏ lũ nhỏ ở nhà chứ gì, mà nói thế đừng nghĩ Jungkook cũng giống bọn họ à nha. Cậu đây chính là vì "công tác" đột xuất, dưới sự giật ngược lên ngược xuống từ phía công ty chủ quản thân yêu, Jungkook vào lúc ba giờ sáng phải bay gấp đi trong đêm, hừ, công ty tồi.

Chả là cậu đây là idol xuất thân từ nhóm nhạc hai thành viên, một trong những nhóm nhạc hiếm hoi có số thành viên ít ỏi như thế. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà nhóm nhạc của cậu nugu đấy nhé, đúng là thời gian đầu có hơi...ít người biết thật, thôi được rồi fandom mười người thì đã lớn hơn một rồi, tiếng anh là đã thêm "s/es" thì mấy người trông cậy gì nữa đây.

Tuy thế không có nghĩa bọn họ sẽ bị bão hòa trong hàng tá nhóm nhạc ra mắt mỗi năm, khoảng thời gian vất vả không tính là quá dài, bởi lẽ sau ba năm ra mắt bọn họ đã có chỗ đứng nhất định, thậm chí dưới sự khó tin của biết bao nhiêu người trong làng giải trí, bọn họ nhận được giải thưởng danh giá nhất khi có bài hit đầu tiên của nhóm. Dĩ nhiên sau đó sẽ có những tin đồn rằng bọn họ mua giải, thậm chí bây giờ dù bọn họ đã có thể bảo chứng tên tuổi mình, lũ nhà báo sâu bọ vẫn còn giữ niềm tin như thế.

"Mua cái gì mà mua mãn đời chân thật vậy mấy ba", đó là phát ngôn của ông anh cùng nhóm duy nhất của cậu, quý ngài Kim Taehyung khi một tay lướt tin tức trên mạng xã hội, một tay gãi lưng chép miệng nói.

Là một người em thân yêu, Jeon Jungkook hoàn toàn đồng ý với lời này của Taehyung hyung. Quay lại với nhóm nhạc của bọn họ, nhóm nhạc Blue&Grey được tạo lên từ một lời nói bâng quơ của anh họ Kim Taehyung, khi ấy cả bọn đang nằm ườn dưới sàn nhà, tình cờ thấy trên tivi phát một bài hát khá thịnh hành của một nhóm nhạc idol mới bật lên mấy tháng gần đây, anh Seokjin ngồi trên sofa xem tạp chí, lấy chân khều hai thằng em "Sao, hai chú muốn làm idol không? Vừa có tiền vừa có fan hâm mộ, trai xinh gái đẹp vây quanh một đoàn. Anh thấy hai chú hát hò được phết, giờ chỉ có tập thêm vũ đạo nữa thôi".

Kim Taehyung đưa ánh mắt khinh bỉ bắn về hướng anh họ mình, thanh niên này được cái đẹp trai với giàu ra thì có sở thích là làm ông chủ. Ổng mở hơn mười cái quán trà sữa trân châu chỉ vì thời điểm đó trà sữa là thức uống "hot trend", vậy mà mở chơi lại thắng lớn mới đỉnh.

Jungkook ngó nghiêng gương mặt đẹp trai cười lên trong nham nhở hết sức của Seokjin, tò mò "Nhưng có debut cũng phải có công ty quản lý chứ. Em thấy thực tập sinh người ta phải thực tập đâu hồi mười bốn, mười lăm tuổi, còn em với anh Taehyung bây giờ lớn đùng ai đâu mà nhận trời".

Kim Seokjin toét miệng cười, lắc lư cái điện thoại xịn xò trên tay mình, trên đó xuất hiện một cái tên "Cục đá mặt bư" được lưu trong danh bạ "Cưng yên tâm, anh mày có quen một producer số dách, nhạc nhẽo cứ gọi là đụng nóc, hai đứa cứ sẵn sàng tâm lý làm idol toàn cầu đi nha"

Nói xong liền phủi mông đi một mạch về phòng làm việc, Jungkook đưa đôi mắt thỏ con chớp chớp mắt với Taehyung, hắn cầm điều khiển chuyển kênh, xong lại vỗ vai Jungkook "Khoảng thời gian sau anh với mày vất vả rồi em ạ".

Chứng minh lời nói của Taehyung là Seokjin hyung đã thật sự mở một công ty giải trí nhỏ đúng kiểu gia đình. Ảnh tìm cho bọn họ giáo viên luyện thanh, giáo viên vũ đạo, thậm chí còn phải học rap. Jungkook nghĩ lúc đâu chỉ debut cho vui rồi mạnh ai nấy về nhà trồng rau nuôi cá, thế mà thật sự đã trở thành idol toàn câu như anh Seokjin nói.

Ủa, định làm idol cho vui thôi, giờ nổi tiếng thật hả?

Đừng nghĩ là anh họ của Taehyung hyung mở công ty làm chủ tịch thì bọn họ có thể ngồi mát ăn bát vàng, Jungkook và Taehyung được nếm mùi thực tập sinh hàng thật giá thật khì hai mươi bốn tiếng thì hai mươi tiếng chôn chân ở công ty mất rồi. Nhưng nhờ thế, cả hai người đều nhận ra, bọn họ thích hát. Ca hát dường như trở thành một phần của cơ thể cậu, trở thành người bạn tâm giao bầu bạn cùng Jungkook. Cậu yêu thích cả việc nhảy nhót, cảm nhận từng chuyển động cơ thể khi tiếng nhạc cất lên, cậu để tất cả cho âm nhạc điều khiển, để bản thân mình như một chú chim tung cánh trên bầu trời.

Nhưng mà idol toàn cầu thì cũng phải ở đợ cho boss, cậu nhìn bé Bam trong cái lồng to tướng đưa gương mặt đáng yêu nhìn lại mình, kế bên là cục than đen Yeontan đi ké, thái độ y chang thằng cha nó.

Thở dài một hơi, bây giờ gần chín giờ ba mươi , cửa hàng đóng cửa gần hết rồi còn đâu. Bình thường Jungkook có thể gửi gắm mấy đứa nhỏ cho bạn bè, nhưng bay đột xuất như thế không ai xoay xở kịp hết. Cậu cố gắng nhìn hai bên ven đường, thầm mong có thể thấy một hi vọng xíu xiu sẽ có nơi cưu mang hai thằng nhóc ác này. Trời không phụ lòng Jungkook khi một cửa hàng màu mè hoa lá hẹ với dòng "Hope World pet shop" to đùng, trên bản hiệu còn là hình chibi của một đóa hoa màu đỏ với gương mặt tươi cười đến cong cả mắt, Jungkook thầm nghĩ "Trẻ trâu".

Nghĩ là thế nhưng Jungkook cũng lẹ làng đỗ xe trước, phải vào hỏi xem người ta còn nhận cún không nữa chứ. Bên trong cửa hàng được phủ lên lớp sơn màu mint nhẹ, ngày lễ cuối năm giáng sinh sắp đến nên trên cửa hàng là một cây thông vừa đủ được treo đầy quả châu xinh đẹp, dây đèn rực rỡ cùng những hộp quà được đặt dưới gốc cây. Mở cửa bước vào Jungkook đã ngửi thấy mùi vani thoang thoảng, không khác gì những cửa hàng thú cưng khác, trên tường đầy hình vẽ chó mèo đáng yêu, những kệ hàng với dụng cụ chăm sóc thú cưng, thức ăn, đồ chơi vâng vâng. Hừm, gu thẩm mỹ không tệ.

Lúc Jungkook đẩy cửa bước vào, cái chuông nhỏ trên cửa rung lên một tiếng, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên "Hope World xin chào ạ".

Jungkook ngó quanh, chào rồi người đâu? Bây giờ cậu mới để ý quầy thanh toán có bóng dáng một người đang làm gì đó bên dưới quầy, cậu chỉ thấy được cái lưng cắm cúi mà thôi. Jungkook bước đến, gõ tay xuông bàn "Bạn ơi".

Dứt lời chàng trai đeo bờm tai thỏ nhanh chóng ngước lên, Jungkook chính thức chết đứng. Mẹ nó, bán chó à không buôn bán đồ cho chó mèo có cần phải đẹp thế không. Chàng trai với mái tóc nâu trà, đôi mắt không lớn nhưng linh động với hàng mi dày cong vuốt như cây quạt nhỏ, hai má căng bóng, chàng trai thấy cậu liền tự giác nở nụ cười tươi rói để lộ cái đồng điếu xinh đẹp. Vào ngay giây phút đó, bài hát "Dimple" của bọn họ lại cất lên những giai điệu đầu tiên tại chính cửa hàng này.

Hoseok nhìn vị khách đối diện, cả người mặc đồ đen từ mũ len đến tận chân, ngay cả khẩu trang cũng màu đen nốt, một lần nữa lên tiếng "Quý khách ơi".

Jungkook sực tỉnh, gương mặt dưới lớp khẩu trang của cậu cũng ửng đỏ mất rồi, cậu ho nhẹ một tiếng, dù sao cũng là siêu sao quốc tế, rất nhanh lấy lại bình tĩnh "Ừm, tôi muốn hỏi là không biết cửa hàng mình có dịch vụ lưu trú cho thú cưng không?"

Anh chăm chú nghe, xong lại cong mắt gật đầu "Dạ có chứ ạ, không biết quý khách muốn gửi mấy bé ạ?"

"Ba bé" Jungkook buộc miệng nói, xong lại nghĩ đến chuyến bay trong đêm liền sửa lại "Hai bé thôi ạ".

Hoseok rút cuốn sổ nhỏ trong túi áo trước ngực, cậu có thể cái mũi cao dài của anh, thật là muốn trượt cầu trượt trên đó quá "Quý khách cho shop xin tên của bé, thuộc giống nào và một ít sở thích và những thứ bé không thích nhé".

Giọng anh ấy thật hay, còn dịu dàng nữa, Jeon – yêu từ cái nhìn đầu tiên – Jungkook thầm nghĩ, chỉ có điều chữ hơi xấu à nghen. Nhưng không sao, trong một gia đình một người viết chữ đẹp là được rồi. Hoseok cẩn thận ghi lại những gì Jungkook đọc, không hiểu sao anh thấy cái giọng nói này quen tai lắm, anh đã nghe ở đâu rồi, xong lại nghĩ một ngày mình gặp mặt biết bao nhiêu khách hàng nên cũng quăng chuyện này ra sau đầu.

Jungkook thấy anh đang ghi ghi chép chép, lâng la mở lời "Bản nhạc được phát trong shop hay thật, không biết tên gì nhỉ?" Giời, nhạc của nhóm mình thì lại hay banh xác chứ.

Hoseok ghi xong cho sổ lại vào túi, đôi mắt trở nên long lanh, cái đồng điếu kia lại thêm sâu "Bài này là Dimple ạ, bài hát của nhóm nhạc Blue&Grey". Jungkook ngăn không được cảm giác thành tựu của bản thân, anh ấy biết bài hát của mình, anh ấy còn cười khi nhắc đến nữa cơ, đây đúng là định mệnh rồi, mình phải cưới anh ấy thôi.

Hoseok nào biết người khách hàng của mình đang không ngừng bổ não, cậu bước ra khỏi quầy thanh toán. Vì bên trong cửa hàng có máy sưởi nên rất ấm áp, Hoseok mang một chiếc quần short trên đùi một tẹo, bên dưới là dép bông hình con thỏ, Jungkook cảm thấy bạn nhỏ này đáng yêu đến phạm quy mất rồi. "Quý khách có thể mang cún vào rồi ạ".

Bam là chú cún Jungkook mới nhận nuôi gần đây, các fan chưa ai biết hết còn cục than Tan thì nổi tiếng rồi, Jungkook chỉ có thể cho nó một cái tên giả, gọi là "Lang beng". Jungkook xách hai cái lồng vào, đặt nó xuống nền gạch được lót gỗ. Yeontan vừa được mở cửa lồng đã chồm người phóng vào lòng Hoseok, anh không khỏi ngạc nhiên thốt lên "Oa, nó giống cún của idol tôi nuôi quá".

"Idol của anh là...?" Jungkook giả bộ không biết, Hoseok cười đầy tự hào "Là Taehyung của Blue&Grey ý, tôi thích anh ấy lắm".

Ầm, đầu Jungkook như bị nện một cái từ thiên đàng ăn bánh với thiên thần Michael thành xuống địa ngục uống trà với Satan, Jeon Jungkook thấy bị đe dọa. Vì cớ gì mà crush của cậu chưa gì hết đã muốn ngã vào lòng Taehyung là sao. Jungkook ứ chịu, anh đeo bờm thỏ, anh mang dép thỏ mà anh thích con hổ kia là không có được. Jungkook kìm xuống ghen tị, cố ý hỏi thêm "Tôi nhớ nhóm này hình như chỉ có hai thành viên thì phải?"

"Đúng rôi, Taehyung là idol của tôi, còn Kookie là chồng tôi" ôm lấy Yeontan bật cười to, hai má hơi ửng đỏ "Tôi đùa đấy, quý khách cứ để hai bé ở đây ạ".

Jungkook lần thứ hai mọc cánh bay lên lại thiên đàng, trong đầu cậu trai muôn hoa đang nở rộ, câu nói này cậu hay nghe các fan gọi mình, nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy. Anh thấy chưa Kim Taehyung, tôi là bias của anh ấy, anh chỉ là bias wrecker thôi, ha ha ha ha.

-----------------------------------------------

Đây là một shortfic nhỏ để mình sìn 3P :))) cái văn phong chẻ chow này mới đúng là tui nè, chời ơi hai bộ kia nghiêm túc quá tui còn khum tin mình viết mà :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro