Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đứng tần ngần trước cửa trung tâm thương mại, các fan đang chuẩn bị đổ bộ vào bên trong, bởi vì hôm nay là ngày diễn ra fansign của Blue&Grey sau hai tuần comeback với album giáng sinh, à thì tuy anh đã cống cho tư bản số lượng album không nhỏ nhưng thần xu ca nà vẫn gọi vang tên Hoseok. Thế nên thay vì trúng vé fansign thì anh chuyển sang trúng gió luôn, do anh chủ của chúng ta buồn bã mà mở cửa sổ, quên mất luôn căn hộ chung cư của mình ở tận đâu đâu tầng hai mưa.

Kết quả là một người ghét thuốc chúa như Hoseok phải cắn răng tọng sạch sẽ số thuốc xanh đỏ tím vàng vào mồm, khổ muốn khóc hết nước mắt luôn. Lý do hả, vì anh rể đã tìm được chiếc vé fansign cho anh, Hoseok nước mũi ngắn dài vui vẻ không nói thành lời, bây giờ thuốc có khó uống thế nào thì anh cũng phải cố. Nhưng hiện tại thì anh chủ fanboy lại hơi sợ, tuy bình thường có vác camera đồng hành cùng hai em bé đi năm châu bốn bể, nhưng hôm nay ngoài face to face ra còn có thể ôm (nếu Hoseok còn đủ bình tĩnh), kiểu đụng chạm thế này thì có hơi ngượng ngùng thật.

Nira đứng kê bên đẩy bả vai Hoseok "Bồ vào lẹ đi, nếu không xíu nữa tụi nó mà ào vào một lượt thì mình có là Anpanman cũng chả cứu nỗi bồ đâu".

Cô nàng nói xong liền chào tạm biệt Hoseok rồi lái xe đi, bỏ lại Hoseok tiếp tục chìm trong thế giới ngáo ngơ. Nhưng không thể đứng ở đây hoài được, mạnh mẽ lên nào Jung Hoseok, chỉ là gặp thần tượng thôi mà, giãy đành đạch đòi anh rể tìm vé cho mà không vào thì bà Jiwoo xé xác đứa em ngâu si này mất.

Hoseok hít một hơi sâu từng bước đi vào bên trong, các fan gần như là bao vây kín cả trung tâm, từ tầng một, tầng hai, tầng, tầng ba đều nghẹt cứng người đứng, Hoseok coi như cũng quen không khí này, chỉ im lặng chỉnh sửa lại máy ảnh, thành công biến thành fanboy lạnh lùng. Fanboy làm master-nim của Blue&Grey không ít, thậm chí có cả đại thần. Bản thân Hoseok cũng coi là người mới, nhưng project của HopeFlim luôn nằm trong top đỉnh nhất. Hoseok lúc đầu thì phải bỏ tiền cá nhân chạy event sinh nhật hay comeback, solo của hai nhóc, nhưng sau đó anh cũng tập tành bán goods, fan ủng hộ rất nhiệt tình. Các fan thích ảnh của Hoseok một phần là do anh chụp ảnh Jungkook và Taehyung chân thật, không photoshop quá đà, chỉnh màu lại đẹp, chưa nói Hoseok rất hào phóng cho các bạn mượn ảnh để làm event nữa. Nhưng anh chính là kiểu một thân một ngựa, nên tài khoản twitter chỉ theo dõi duy Blue&Grey, còn lại cũng không qua lại với fansite khác, ừm, thì dù sao cũng có tuổi rồi chứ bộ.

Vé fansign của Hoseok là số thứ tự ba mươi, trùng với ngày sinh của Taehyung, quả là may mắn. Đợi thêm hai lăm phút thì Blue&Grey bước vào, trên người vẫn còn mặc trang phục diễn trên sân khấu Inkigayo, Jungkook mặc áo len nâu đậm còn Taehyung là màu đen, cả hai xuất hiện thì tiếng hét của các fan bắt đầu phát huy công sức maximum. Hai người vẫy tay với fan rồi mới ngồi xuống bàn kí tặng, Taehyung nghía sang thằng em sáng giờ vẫn đứng ngồi không yên kia, mắt thì dáo dác nhìn xuống biển người hâm mộ đông đúc, đừng nói người yêu bé nhỏ của thằng nhóc này có mặt ở đây à nha.

Jungkook nào rảnh quan tâm ông anh chung nhóm đang nghĩ gì, cậu trai bây giờ chỉ quan tâm là không biết anh chủ fanboy có xuất hiện ở đây không. Sau một hồi ngó nghiêng kakaotalk của anh, cậu nghĩ anh là một trong những fansite của mình. Hỏi sao biết hả, u là trời Jungkook đây là genz chính hiệu đấy, bỏ cả ngày trời nghiên cứu muống lủng não chứ đùa.

Thế rồi cậu trai quyết định search thử tên fansite trên twitter, và tèn ten, một phát ăn luôn.

Fansite HopeFlim, since 2020.

Thì ra là anh fanboy chiếu mới, hèn chi Jungkook như thế nào lại có thể không chú ý đến một "bé" fan đáng yêu như vậy chứ. Thế rồi cu cậu hí ha hí hửng cầm cái account lậu tên là "Lights of Hope" đi follow lại người ta, và ngày nào cũng mò vào twitter của Hoseok để xem anh có đăng bài gì về mình không. Thậm chí còn rảnh đến nỗi đếm xem anh đã đăng bao nhiêu bài về Jungkook cơ, ảnh chụp mình đẹp quá trời rồi, mau lưu về lưu về. Cậu trai cảm động gần chết khi thấy những project Hoseok đã làm cho mình, đau lòng mắng yêu "Tốn tiền gần chết luôn, anh chỉ cần lấy thân báo đáp cho em là được rồi" xong vỗ trán cái bộp khi thấy anh chia sẻ lại bài viết khi cậu ghé thăm tất cả project mừng sinh nhật của mình, thì ra có cả của Hoseok nữa.

Sau một tuần ở Mỹ, Jungkook chỉ muốn chạy một hơi đến tiệm thú cưng để gặp anh nhưng Seokjin hyung lại nhẫn tâm nhận thêm hai hợp đồng quảng cáo, đồ tư bản độc ác, thế rồi chỉ có thể để quản lý đem hai đứa nhỏ về, bản thân mình thì lâu lâu lại giả vờ nhắn tin hỏi cách chăm sóc cún, Hoseok vẫn rất tận tâm trả lời, nhưng cậu đâu có muốn vậy đâu trời, huhu người ta mới biết yêu người ta hổng có biết tán trai mà.

Bổ não thì bổ não, nhưng Jungkook vẫn bắt đầu nhiệm vụ của mình, cậu cùng Taehyung trò chuyện và tương tác cùng các fan, Taehyung một bên kí tặng một bên ân cần hỏi han mọi người, Jungkook thì pha trò, bầu không khí xung quanh phấn hồng ấm áp.

Hoseok nhận được thông báo của staff sắp đến lượt mình, anh cũng được nhắc nhở phải bỏ khẩu trang ra. Hoseok thường ngày khi đu idol đều mặt đồ đen thui bịt kín như phường trộm cướp, lòi mỗi hai con mắt để thấy đường mà chụp ảnh, hôm nay anh cũng định mặc như thế nhưng bị Nira không nặng không nhẹ đá một cú vào chân "Bồ bị điên à, hôm nay bồ phải mặc đẹp cho mình, mình mà đẹp như bồ mình thề mình không ngần ngại phô ra đâu, vào thay đồ lẹ".

Phong cách thời trang ngày thường của Hoseok không tệ, nên hôm nay quyể tâm chọn một chiếc áo tay sweater màu xám khoác bên ngoài là áo khoác caro, hừm tông màu nâu đỏ nhạt với lớp lông nâu đỏ ở cổ áo, quần nâu đất cùng giày cùng màu. Anh thấy mặc thế cũng có hơi lố, bằng chứng là khi xuất hiện rất nhiều ánh nhìn đổ dồn lên người mình. Hoseok từ từ tháo khẩu trang, staff đứng đối diện đột nhiên sững người, thậm chí các fan bên dưới còn hét lên "Má ơi cực phẩm, trai đẹp đâu ra vậy trời?".

Taehyung đang cúi đầu kí tặng nghe tiếng ồn bất giác ngẩng người lên, quay mặt về bên phải. Chỉ thấy một người con trai đứng thứ ba trong hàng đang cất khẩu trang vào túi áo, đôi mắt chớp chớp liên tục khi đột nhiên có máy ảnh hướng về mình, gương mặt đáng yêu ngơ ngác không hiểu. Thì ra có người không nhịn được đã bắt đấu chụp ảnh Hoseok, ngay cả Taehyung cũng bị câu đi nửa phần hồn.

Từ khi nào Blue&Grey có fanboy đáng đồng tiền bát gạo như vậy thế? Jungkook cũng thấy được Hoseok, đôi mắt sáng ngời không giấu được vui mừng, người yêu tương lai đến rồi.

"Oppa ơi, Taehyung oppa" tiếng fan nữ gọi Taehyung làm hắn như dứt khỏi cơn say, hắn nở nụ cười có lỗi "Em tên là Soyeon đúng không" rồi bắt đầu ghi lời nhắn nhủ vào cho cô bé.

Hoseok thấy tim mình đập mạnh đến nỗi suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực, cuối cùng anh có thể đối diện với idol rồi, tự nhiên muốn khóc quá.

Hoseok rụt rè ngồi xuống ghế, tay chìa ra quyển photobook đã được chọn sẵn trang để kí tặng, Taehyung thấy bàn tay trắng nõn đó liền nhanh chóng nắm lấy "Sao lại lạnh như vậy, bạn lo lắng sao?"

Giọng nói dịu dàng quan tâm kia khiến Hoseok càng thêm đỏ mặt, cắn môi dưới gật đầu. Taehyung muốn cười, đâu ra một bạn fanboy thấy cưng hết sức, hắn dùng bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay Hoseok, hai bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay bé "Không sao đâu nè".

Taehyung bắt đầu hỏi Hoseok muốn hắn viết gì, anh mím môi một chút, nhẹ giọng "Taehyung viết gì cho mình cũng được".

Hắn tỉ mỉ viết năm sáu dòng chữ, Hoseok sau khi thẹn thùng thiếu nam mới lớn cũng lấy lại bình tĩnh, lấy trong túi đồ một cái bờm hình tuần lộc "Mình có thể đeo nó cho cậu không?"

"Sao lại không chứ" hắn tri kỉ hạ thấp đầu, Hoseok chồm người lên đeo cho Taehyung, không quên vuốt lại nếp tóc của hắn, Hoseok ngắm nhìn thành quả của mình, dễ thương quá trời, anh nhịn không được nở nụ cười, đồng điếu nhỏ xinh kia không một chút che giấu đập vào mắt Taehyung. Hắn đột nhiên đưa ngón tay chạm vào nó, lại dùng ngón tay cái vuốt ve mặt anh "Cậu sao có thể đáng yêu đến vậy chứ, nhỏ nhỏ xinh xinh, có muốn theo mình về nhà không?"

Bùm, vệt đỏ từ hai má nhanh chóng lan đến khắp mặt, Hoseok bị thần tượng thồn thính vào mồm mắc cỡ mà cũng quắng quéo muốn chết. Từ đầu đến cuối bàn tay Hoseok luôn yên vị trong bàn tay của Taehyung, đến khi Jungkook sắp chịu không nỗi mà nhảy ra lôi Hoseok qua bên mình thì staff cũng nhắc nhở là đã hết thời gian

"Lần sau phải đến gặp mình nữa đấy", hắn nhéo má cậu thêm một cái nữa mới chịu buông tay Hoseok ra.

Jungkook buồn, không phải em mới là em bé u chu chu cục cưng cục vàng của anh sao, sao anh lại để tên xấu xa Taehyung kia vuốt má, còn nắm tay, cả gan hơn là nựng cái má phính của anh, anh hết thương em rồi đúng không, em biết ngay mà.

Nên Hoseok vừa di chuyển sang chỗ của Jungkook đã thấy con thỏ kia nét mặt phụng phịu, môi dẫu ra như thê đang dỗi anh? Dỗi, ai làm gì bé mà bé dỗi.

Hoseok ngập ngừng "Jung...Kookie ơi".

Thôi được rồi, em dỗi anh ba mươi giây thôi đó nha, cậu nhanh chóng toét miệng cười với anh "Chào anh", hự, tim Hoseok bị bắn trúng rồi, sao Jungkook lại cười như thế chứ, phạm quy phạm quy đó.

Cậu trai trông thấy anh ngây người nhìn mình, cái đuôi thỏ muốn vểnh lên rồi. Thấy chưa thấy chưa, Jeon Jungkook cười tủm tỉm, và rồi gương mặt từ từ áp sát đến mặt anh, khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau một gang tay, cậu trai có thể thấy hình ảnh mình phải chiếu trong đôi mắt kia, Hoseok bị làm cho bất ngờ tựa hẳn người ra sau, Jungkook quay lại vị trí cũ, chống cằm "Hì, em đùa anh thôi, anh muốn em viết gì nè?"

Cũng giống như Taehyung, Hoseok để cho cậu trai tự quyết định. Tay Hoseok cũng bị Jungkook nắm lấy, thậm chí còn kéo nó lại đặt ngay ngực mình, đừng ai kêu Jung Hoseok nữa, anh an ổn nhập thổ rồi.

Nhưng mà từ đầu đến cuối người hỏi lại là Jungkook, anh thì bị động trả lời, rồi đứa nào là idol?

Cậu idol hỏi anh thích gì nhất, Hoseok theo quán tính không ngần ngại nói luôn "Thích Kookie".

Jeon Jungkook không hiểu sao khóe môi hơi câu lên, không nói không rằng kéo anh ôm lấy, cả người Hoseok chính thức đơ luôn. Cậu thì thầm vào tai Hoseok "Em cũng thích anh", dứt lới thời gian fansign của Hoseok cũng kết thúc.

Jungkook vẫy tay với anh, mặc cho Hoseok như người mất hồn đi về chỗ của mình. Trời lạnh không tắm vài tháng cũng được đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro