Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa thấy cái bản mặt của Taehyung đã nhanh chóng bật chế độ phòng thủ, chết tiệt khi nãy lo lắng cho Hoseok quá nên cậu quên mất đóng cửa, để con hồ ly Taehyung tự tiện xuất hiện khi cậu đang tâm tình cùng em bé Hoseok, đúng là âm hồn không tan mà. 

Về phần anh chủ fanboy, anh đã kịp lấy lại tinh thần đâu, nay Taehyung lại đột ngột xuất hiện lại khiến cơn sợ hãi chỉ mới lặn xuống bây giờ bùng lên không khác gì núi lửa phun trào, và một lần nữa Jung Hoseok bật chế độ chết đứng. 

Taehyung im lặng ngắm nhìn Hoseok nhỏ bé trong vòng tay của thằng nhóc Jungkook trẻ trâu, đưa tay vuốt mái tóc xám của mình "Anh Seokjin đang tìm mày ở dưới nhà, ảnh nói phải xuống – ngay – lập – tức". 

Taehyung chậm rãi phun ra từng chữ, thích thú nhìn gương mặt không bằng lòng của cậu em, anh chưa bắn bỏ mày là may rồi mày còn dám lườm anh? 

Jeon Jungkook, thằng em cùng sinh ra tử với hắn dám để hắn giải quyết hậu quả của nó, bản thân nó thì đi ăn sạch sẽ cậu fanboy đáng yêu, có phải cảm thấy hắn rất dễ ăn hiếp đúng không? Kim Taehyung vào thời điểm đó không hiểu sao Jungkook và Hoseok đồng thời biến mất, hắn muốn đi tìm nhưng quản lý không cho phép. Thử hỏi đi tham quan cùng idol mà idol trốn hết thì chắc fan đánh sập xong bứng luôn cái móng của công ty quá, thế nên Taehyung đành phải cắn răng tiếp tục gồng gánh một mình. Các fan cũng tò mò rằng Jungkook đâu rồi, Taehyung dịu dàng cười bảo "Em ấy có một chút việc đột xuất, sẽ quay lại sớm thôi". 

Nào biết sớm của Taehyung chính là Jungkook không quay lại , staff nhanh chóng đưa ra thông báo Jungkook bị đau dạ dày đột xuất nên chân thành xin lỗi các fan, chuyến tham quan Jinhit e rằng cũng phải kết thúc sớm. Các fan có mặt lo lắng che miệng, luôn miệng hỏi thăm idol, thậm chí có người còn rơm rớm nước mắt. Taehyung mất thêm ba mươi phút để trấn an từng người, tặng họ cái ôm an ủi, chu đáo tiễn từng fan ra về, không quên đưa cho bọn họ từng cái túi sưởi. Bị Taehyung làm cho cả người ấm áp, các fan rất nhanh bình tĩnh lại, cúi chào hắn sau đó mới rời khỏi Jinhit. Nhờ cái lí do đó bọn họ cũng quên việc Hoseok biến mất cùng với idol bọn họ.

 Taehyung sải bước chân, vừa đi vừa không kiềm chế được cơn tức giận, đau dạ dày hả? Hắn thề, hắn sẽ tống thuốc xổ vào mồm Jungkook, để xem từ đau dạ dày có chuyển thành đau ruột già không? 

Rõ ràng Jungkook chơi liều bắt cóc Hoseok của hắn. Hắn tận mắt thấy Hoseok đi về phía nhà vệ sinh, sau đó Jungkook cũng cắp đít đi theo, cuối cùng cả hai cùng nhau biến mất được ba tiếng. Staff tìm khắp nơi, chỉ có studio của Jungkook thì rõ ràng có người bên trong, nhưng bọn họ không biết mật mã,  tường thì được cách âm cực kì tốt, cuối cùng không rõ là Jungkook và cậu fanboy kia có cùng ở chung không. 

Không ở chung thì tên Kim Taehyung này viết ngược lại, hắn đuổi khéo anh quản lý, nói bản thân sẽ tìm Jungkook hỏi rõ. 

Taehyung hít một hơi, mạnh bạo gõ cửa studio của Jungkook, tên nhóc này từ khi studio hoàn thành kiên quyết không để hắn biết mật khẩu, còn nói đây là không gian riêng tư của nó không ai được lại gần. Hay lắm, sau hôm nay anh mày sẽ tháo luôn cái cửa này để coi chú em dám to mồm không. 

Gõ tới lần thứ năm thì cuối cùng con thỏ to xác cũng chịu mở cửa ra, đập vào mắt Taehyung chính là cảnh tượng đặc sắc vô cùng. Bên trong tuy bật điều hòa nhưng vẫn tỏa ra một cỗ nhiệt nóng hâm hấp, thậm chí cửa chỉ vừa mở thì hơi nóng đã đập thẳng vào mặt Taehyung, theo đó là một ít mùi hương gợi dục khó nói được. Jungkook đã mặc lại quần áo nhưng với trí nhớ chưa đến nỗi tệ của Taehyung, hắn cam đoan đây không là bộ quần áo khi nãy nó đã mặc. Thêm nữa cả người ướt đẫm mồ hôi, đừng có lấy lý do tập gym tại studio với hắn, nghe vô lý như là heo biết leo cây vậy đó. 

Hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn bên trong, thảm lông nhăn nhúm bị đá sang một góc, sofa thì bị lệch hẳn một bên, và đoán xem, cậu fanboy đáng yêu của hắn đang nằm trên đó kìa. Hoseok được Jungkook mặc cái áo len của cậu, áo dài đến nửa đùi, trên làn da trắng nõn rải đầy dấu hôn đỏ sẫm, cổ, và chân lộ bên ngoài nên hắn thấy rõ nhất. Anh có vẻ đã quá mệt mỏi nên dù tiếng đập cửa đùng đùng của hắn vẫn không khiến Hoseok có thể tỉnh dậy, dĩ nhiên anh ngủ ngoan như thế ít nhiều gì chả nhờ "công" của thằng nhóc ác Jeon Jungkook. 

Taehyung tạm thời rời khỏi thân ảnh xinh đẹp kia, hướng mắt đến gương mặt gợi đòn của cậu trai "Mày dám kéo anh ấy đến đây để làm chuyện này, mày chán thở rồi hả em? Chúng ta không phải nói là chơi công bằng à" 

"Em tất nhiên không bị điên đến nỗi làm chuyện này, anh ấy không phải do anh bỏ thuốc sao?" Jungkook căm tức nói, thằng cha này chủ mưu giờ còn dám ụp nồi lên đầu cậu, đúng là hồ ly xấu xa bụng dạ đen thui. 

Taehyung bị câu nói của Jungkook làm cho ngạc nhiên, bỏ thuốc? Đầu óc hắn bắt đầu xoay chuyển, hắn tất nhiên nếu bỏ thuốc thì tên nhóc Jungkook nghĩ bản thân mình có thể dễ dàng ăn được Hoseok của hắn hay sao? Nước ép dâu, đúng, thức uống mà hắn thích nhất, hắn khi ấy thấy Hoseok nhìn chằm chằm vào nó nên đã đưa ly nước ép cho anh, vấn đề ở chính ly nước ép đó. Thêm nữa, Hoseok không phải là người mà chủ nhân đằng sau kết hoạch chết tiệt đó nhắm tới, mà người đáng lẽ phải trúng thuốc chính là hắn. Tiện nghi cho thằng nhóc Jungkook, vậy mà có thể hớt tay trên của hắn. 

Taehyung lạnh giọng "Anh không làm, nhưng có vẻ an ninh của Jinhit ngày càng tệ đi rồi", mắt lại tìm đến anh fanboy nằm trên sofa không an ổn, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại liền nói tiếp "Đem anh ấy về kí túc xá của chúng ta đi, anh phải đi gặp Seokjin hyung. Nhớ, đừng có làm bậy". 

Nghe giọng điệu nghiêm túc của hắn, Jungkook biết chuyện này không phải do hắn làm, nếu như vậy thì thật sự có người khác nữa nhúng tay vào, Hoseok chỉ không may thành người thế thân mà thôi. Nhưng cái không may này, làm sao bây giờ, Jungkook thật sự muốn gửi một lời cảm ơn đến tận trời xanh đến với người đó nha. 

Taehyung nhanh chóng cho tắt hết tất cả camera xung quanh, Jungkook lấy một chiếc chăn nhỏ bọc kín Hoseok lại, nhẹ nhàng bế anh về hướng thang máy, bấm nút xuống tầng hầm, Taehyung dõi mắt nhìn theo đến tận cửa thang máy đóng lại mới rời đi, Kim Taehyung chưa bao giờ nhận phần thiệt về mình cả. 

"Anh không muốn lặp lại lần nữa, anh Seokjin đang đợi em bên dưới đấy nhóc con". 

Jungkook hai mắt như hai đốm lửa nhỏ hận không thể thiêu cháy Taehyung, nhưng đáp lại chỉ là cái nụ cười nhàn nhạt đáng ghét của ổng. Cậu quay sang cục bông nhỏ đang hoảng sợ, khẽ thở dài, hôn lên tóc anh "Anh ở đây nhé, em sẽ nhanh chóng quay lại với cục cưng". 

Jungkook nói xong đứng dậy rời khỏi giường, đến cửa phòng vẫn không quên gầm gừ "Anh đừng có làm bậy".

Taehyung thẳng chân đạp bay đứa em ra khỏi tầm mắt hắn "Đó giờ chỉ có mày là làm bậy thôi, anh mày chỉ làm việc đúng đắn em ạ" nhẫn tâm đóng cửa lại và bấm chốt. 

Hỏi Taehyung không sợ Jungkook sẽ lao vào phòng hay sao, bởi vì đây vốn dĩ là phòng của cậu mà, vậy thì phải xem nó có tìm được chìa khóa hay không đã. 

Thu lại vẻ mặt xảo quyệt của mình, Taehyung chậm rãi đến chỗ Hoseok đang co rúm thành một cục bông tròn tròn đáng yêu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, một bên nệm bị lún xuống, Hoseok đưa đôi mắt còn vươn nước mắt nhìn hắn. Anh bây giờ không khác gì động vật nhỏ đáng thương, mà Taehyung thích nhất là bắt nạt động vật nhỏ. 

Hắn đưa tay lau nước mắt của anh, cẩn thận nâng niu hệt một đóa hoa dễ vỡ "Anh không sao chứ? Jungkook có làm anh bị thương chỗ nào không?" 

Nếu nói Jungkook là thái dương rực rỡ chói mắt thì Taehyung chính là một con suối nhỏ dịu êm, trong lành mát mẻ. Hắn không vồ vập như em trai mình, cũng không hay nói cười nhưng chỉ cần Taehyung nhìn các fan, bọn họ như nhìn thấy cả vũ trụ đẹp đẽ nhất. Vì thế Blue&Grey là hai mảnh ghép hoàn toàn đối lập nhau, một nhu một cương, một trắng một đen, hoàn toàn bổ sung cho nhau. Bản thân Hoseok cũng yêu thích sự yên bình ấm áp của Taehyung, chỉ cần hắn cười rộ lên là tim Hoseok như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

Taehyung là một kẻ quan sát tốt, thế nên chỉ sau một buổi fansign đã nắm được yếu điểm này của Hoseok, hắn khẽ cong môi thành một độ cong hoàn hảo, ánh mắt nhìn Hoseok ngày càng trở nên dịu dàng, bàn tay thon dài với từng khớp tay rõ ràng mơn trớn đôi má bầu bĩnh, chạm đến nơi có chiếc đồng đíu nhỏ xinh "Hoseok ổn chứ?" 

Anh fanboy hai mắt như có nam châm mà dán chặt lên người Taehyung, ngốc ngốc gật đầu. Mẹ nó, đẹp trai banh xác không chịu nỗi luôn mà. 

Hắn lợi dụng Hoseok còn bận chết mê chết mệt nhan sắc của mình, chậm rãi ôm anh vào lòng, giọng nói trầm trầm du dương như tiếng đàn Cello truyền qua tai anh không khác gì một ly rượu mạnh, chỉ cần ngửi thôi đã say lòng "Em đã rất lo lắng cho anh". 

Không giống cách nói giữ lễ của hắn với các fan thường ngày, Taehyung nói thân mật thế này làm Hoseok cảm thấy trong lòng hơi nhộn nhạo, một buổi sáng anh mới trải qua cú sốc đầu đời với bias của mình, bây giờ lại được bias wrecker ôm vào lòng vỗ về, có phải anh đang mơ không, chứ cái này đu idol thành công quá rồi. 

Hoseok lắp bắp "Taehyung...lo...lo lắng cho anh sao?" 

Hắn khẽ cười, tiếng cười cực kì êm tai , hắn xoay người Hoseok để anh đối diện với mình. Mắt Taehyung không to tròn như Jungkook, nó hẹp dài lại vô cùng tình cảm, trái ngược với những đôi mắt phượng lạnh lùng mà Hoseok thường hay thấy. Bởi thế nên các fan hay nói đùa với nhau rằng hắn có nhìn cây cột điện cũng thấy tình nữa. 

Hoseok như bị cuốn cả linh hồn vào đôi mắt ấy, đến khi khóe môi có một cảm giác mềm mại chạm lên "Em luôn lo lắng cho anh, em cũng sợ, sợ anh đã có Jungkook, sẽ không thích Taehyung nữa". 

Hắn ấm ức nói, nét mặt buồn bã, cấm lấy bàn tay anh dụi gương mặt điển trai của mình vào đó, giọng nói tội nghiệp khiến tim Hoseok chỉ chớp mắt đã trở nên mềm xèo "Đừng không thích em được không? Em sẽ ngoan hơn Jungkook mà". 

Kim Taehyung bây giờ không khác gì một chú cún Samoyed lớn xác cố gắng lấy lòng chủ nhân, chưa kể anh đã quen với một Kim Taehyung ôn hòa lễ độ, đối diện với một Kim Taehyung bé bự làm nũng Hoseok thật sự không thể chịu nỗi. Anh cả người cứng đờ không biết phải làm sao trong khi Kim – Samoyed – Taehyung vẫn còn đưa ánh mặt tủi thân nhìn Hoseok, còn hơi mím môi, ôi làm ơn đi, Jung Hoseok có tuổi rồi, anh không chịu được đâu. 

Hoseok rụt rè đưa tay mình chạm lên cái đầu màu xám của hắn, vỗ nhẹ "Anh thích Taehyung mà". 

Mắt Taehyung hơi lóe, hắn hơi nhích thân mình lại gần anh, tiếp tục làm cún bự mà dụi vào ngực của Hoseok "Vậy có phải Jungkook làm cái gì với Hoseok, em cũng có thể làm đúng không anh?"

Hoseok bị Taehyung nói đến lú đầu óc câu hiểu câu không, con cún bự Taehyung thừa cơ hội nhanh chóng hóa thành hồ ly đã đặt môi hắn lên cái cổ thơm phức mùi vani của Hoseok, cắn mạnh một cái.

--------------------------------------------------

Mấy người cứ kêu chú Kim bỏ thuốc Hoseok để Jungkook ăn trước. Chòi oi anh Kim có biết gì đâu, ổng khổ tâm nhắm. Riêng bé Kook còn non lắm, lấy giấy bút ra học con hồ ly Kim Taehyung nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro