[26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cũng là thường xuyên đến phòng tập GYM, chút việc chẻ củi này không làm khó được anh, nhưng anh là tay mới, tay chân còn lúng túng, động tác cũng không tự nhiên lưu loát như Taehyung.

Jennie đi ra nhìn thấy tình cảnh này, thật sự là không chút khách sáo mà cười nhạo một phen, thật sự là hiếm khi nhìn thấy Min Yoongi ăn mệt như thế.

"Lúc đến đây anh chưa ăn cơm hả, trời đất ơi, cẩn thận đừng chẻ trúng chân nha!" Jennie dựa vào cánh cửa lớn, vui vẻ che miệng lén cười. Tuy rằng không rõ tại sao Min Yoongi lại đang chẻ củi, nhưng đối với cô tới nói, chương trình giải trí này tuyệt đối đạt rating 100%.

Min Yoongi ngừng động tác, lau mồ hôi, quay đầu lại nhìn Jennie, cười lạnh: "Hiện tại em cứ cười đi, buổi tối anh cho em khóc đã luôn!"

Taehyung đứng ở một bên châm ngòi thổi gió: "Chưa chắc gì buổi tối anh có thể làm cô ấy khóc, vẫn là chẻ hết đống củi này rồi nói sau. Hơn nữa hai cô gái muốn tương thân tương ái, cũng không phải là chuyện chúng ta nên xen vào."

Min Yoongi híp lại đôi mắt: "Tương thân tương ái? Hai cô gái?"

Jennie nháy mắt nhảy dựng lên: "Kim... Chủ tịch Kim, anh thật quá đáng, mệt tôi phía trước... Còn nói tốt giúp anh, là anh chọc tức Jisoo, tôi không cho cô ấy ở lại, chẳng lẽ còn để anh tiếp tục ức hiếp sao?"

Taehyung hừ lạnh: "Cho ở lại cũng không có gì, cả ngày dính với nhau thì thôi đi, nhưng ngủ chung một giường thì quên đi!"

Yoongi chau mày: "Ngủ chung một giường?"

Hủ dấm của hai người đàn ông này có phải quá lớn rồi hay không? Ngay cả dấm của phụ nữ cũng ăn?!

Phát hiện bản thân trở thành mục tiêu bị bhai người đàn ông bao vây tấn công, Jennie nhảy dựng lên, xoay người chạy.

Sau đó chạy nhanh vào phòng của mình, nói với Jisoo mới vừa xuống giường: "Làm sao bây giờ, Min Yoongi lại đây, nhìn giống như đã bắt tay với anh của chị rồi kìa, thậm chí còn giúp anh của chị chẻ củi nữa!"

Không phải hai người Bọn họ là kẻ địch không đội trời chung sao?

Bắt tay là chuyện như thế nào?

Min Yoongi còn giúp chẻ củi?!!!

Cô không quá tin tưởng: "Có phải em chưa tỉnh ngủ mơ hồ thấy ảo giác hay không?"

Jennie vội vàng lắc đầu, nói một lần chuyện bản thân vừa nhìn thấy ngoài sân cho Jisoo nghe.

Jisoo nghe xong, nghĩ nghĩ, nói: "Khẳng định không phải Min Yoongi chủ động giúp che củi, chắc là bị anh của chị lừa gạt rồi, con người Taehyung rất thông minh, nhiều mưu kế."

Jennie nghe được ngạc nhiên ra mặt: "Min Yoongi ngu như vậy?"

Jisoo buồn cười: "Anh ta chỉ là ít tiếp xúc với anh ấy, cho nên mới không cẩn thận bị lừa."

Jennie nghĩ nghĩ, nhịn không được phụt cười một tiếng: "Ngày thường ngầu lòi kiêu ngạo như ông trời con, không ngờ cũng có ngày bị người ta lừa, ha ha ha, em có thể cười anh ta suốt một năm! Ha ha ha ha ha......"

Jisoo mặc xong quần áo, lại lấy lược, vừa chải đầu vừa nói: "Mới vừa vào ngủ trưa, Taehyung gửi tin nhắn cho chị, nói về vấn đề ngủ nghỉ đêm nay, chị nói chị muốn ngủ chung với em, anh ấy nói chờ buổi tối lại bàn sau, chẳng lẽ anh ấy biết Min Yoongi sẽ tới?!!"

Jennie nói: "Yoongi nói ngày mai mới tới, không ngờ hôm nay lại đột nhiên chạy đến rồi."

Jisoo vỗ tay một cái: "Vậy khẳng định là Taehyung lén mật báo, còn nói chuyện gì đó giật gân, Min Yoongi mới chạy tới đây trước dự kiến!"

Jennie:......

"Chị cũng thật quá hiểu Taehyung!"

Jisoo cười "Từ sau khi xuyên vào đây, chị vẫn luôn sinh hoạt chung với anh ấy, cả ngày đều phải đấu trí đấu dũng với anh ấy, dùng hết tế bào và dung lượng não, không hiểu mới là lạ."

Jennie thở dài: "Nếu em mà xuyên thành em gái của Taehyung, chắc cũng sống không quá hai tập."

Jisoo trêu chọc cô: "Không sao, người ta có câu, người ngốc thì có phúc của người ngốc."

Jennie âm thầm chấp nhận, gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy!"

Jisoo:......

Chờ Jisoo thu dọn thỏa đáng đi ra khỏi phòng, phát hiện hai người đàn ông này không còn chẻ củi nữa, mà một người một cái ghế, ngồi ở ngoài cửa hút thuốc. Dàn hoa màu tím mọc dọc theo rào tre nằm phía sau lưng bọn họ đang nở rất tươi đẹp, hình ảnh rất là cảnh đẹp ý vui.

Taehyung thấy Jisoo ra tới, ném điếu thuốc ở dưới chân dẫm tắt, đứng lên đi về phía cô: "Buổi chiều không có mưa, muốn đi nơi nào dạo, anh ấy cảnh sắc xung quanh đúng thật là không tồi."

"Buổi chiều Jennie đóng phim, em cũng đi theo chơi, không muốn đi dạo nơi nào hết." Jisoo quyết đoán cự tuyệt cho anh cơ hội.

Taehyung:......

Ngày thường rõ ràng rất mềm mại, hiện tại lại có thể nhẫn tâm dễ dàng cự tuyệt anh.

Taehyung cảm thấy tim có chút nhói đau.

Jisoo mà anh quen thuộc chính là ngọt ngào, mềm mại, ngoan ngoãn, còn một Jisoo nhẫn tâm không để ý tới anh giống như vậy, thật sự làm anh bó tay hết cách.

"Anh đi chung với em." Taehyung nói.

Min Yoongi cũng bước lên ôm Jennie: "Anh đi với em."

Jennie lắc đầu: "Không được, anh đến đó chỉ tổ quấy rối, hại em phân tâm, như vậy đi, anh ở lại nơi này, anh và chủ tịch Kim hãy nghĩ cách làm ra một bàn cơm, nếu hương vị không tồi, em sẽ suy xét đêm nay cho phép anh vào phòng em ngủ."

Jisoo trong lòng cười trộm, quay đầu lại nhìn Taehyung nói: "Đúng vậy, hai người cùng nhau nghĩ cách làm ra một bữa tối thơm ngon, đến lúc đó em mới suy xét có nên tha thứ cho anh hay không?"

Taehyung chuyển sang chế độ dễ nói chuyện: "Jisoo, anh thấy hình phạt này quá nặng, có thể xin cái nào nhẹ hơn một chút được không?"

Jisoo buồn cười hỏi anh: "Ví dụ như..."

Taehyung nói: "Ví dụ như quỳ bàn phím gì gì đó."

Jisoo không hề nghĩ ngợi, nói: "Người bị phạt thì không có quyền lợi lựa chọn phương thức xử phạt, hiện tại cách bữa tối chỉ còn ba tiếng, hai người nhanh chóng nghĩ cách nên làm như thế nào đi!"

Chân mày Taehyung nháy mắt chụm lại với nhau, nhìn không giống vai ác kiêu ngạo, vẻ mặt bất đắc dĩ ngược lại càng giống học sinh tiểu học không biết làm bài tập về nhà.

Jisoo nhìn biểu tình của anh nhịn không được ở trong lòng cười trộm.

Thật ra tới nước này, trong lòng của cô đã hết giận. Tuy rằng chỉ ra tới chưa đến hai ngày, nhưng tâm trí đã có nhiều thay đổi. Khi một người rơi vào rối rắm bế tắc, ánh mắt sẽ có vẻ thiển cận, thật ra chỉ cần đổi sang một hoàn cảnh khác, tâm trí trạng thái cũng sẽ khác nhau.

Jisoo nghĩ, giữa hai người xuất hiện rất nhiều vấn đề, thật ra không phải chỉ một mình Taehyung sai, mà là cô thay đổi.

Ở trong sách, người đàn ông này vốn dĩ chính là nhân vật vai ác, vừa chính vừa tà, quyền mưu tính kế với anh mà nói, cũng chỉ là việc hằng ngày mà thôi, rất nhiều người thấy vấn đề này vấn đề kia khó hiểu, thì ở trong mắt anh, đó chỉ là chuyện nhỏ.

Jisoo cảm thấy, suy nghĩ ngay lúc ban đầu của cô đã không thích hợp, cô muốn cho Taehyung thay đổi, biến thành một người tốt giống như hình mẫu trong suy nghĩ của cô. Nhưng bắt một vai ác biến thành một người tốt hoàn mỹ trong xả hội, chả khác nào làm khó anh ta.

Cô cảm thấy phương cách hành động của mình đã sai rồi, cô không nên yêu cầu anh thay đổi dựa theo tiêu chuẩn người tốt mà cô đưa ra, cô thật ra chỉ cần ngăn cản anh ấy chuyển đen, không để anh ấy biến thành một vai ác bất chấp đạo lý, ko rõ đầu đuôi là được rồi.

Đến nỗi lòng dạ và tính kế!

Đó vốn dĩ chính là bộ phận con người anh ấy. Nếu cô thích anh ấy, thì nên thử bao dung điểm này của anh ấy mới đúng.

Nghĩ thông suốt điều này, Jisoo cũng không còn tức giận như vậy, nhưng cô lại cũng không muốn tha thứ cho Taehyung quá nhanh, cô muốn để Taehyung hiểu rõ. Lúc anh ấy lừa gạt cô, cô cũng sẽ khó chịu.

Sau khi hai người con gái ra lệnh xong thì vui sướng mà tay trong tay rời đi, để lại hai người đàn ông cao to ngồi trên ghế, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, sau đó lại tiếp tục hút thuốc.

Trong lòng đều có suy nghĩ giống nhau: Đậu má nó, tôi mẹ nó không biết nấu ăn!

Taehyung hút xong một điếu, nâng mắt nhìn Min Yoongi, phát hiện anh ta cũng hút xong điếu thứ hai, đang chuẩn bị châm điếu thứ ba.

"Những người quen biết với chủ tịch Yoongi đều đánh giá cao con người và tài hoa của anh, nói anh cơ hồ là hoàn mỹ, nói như vậy, chắc trù nghệ cũng nằm trong sự hoàn mỹ đó đi."

Min Yoongi cười lạnh: "Anh cũng nói là cơ hồ, đó chính là còn có chỗ không được hoàn mỹ, trù nghệ vừa vặn chính là yếu điểm của tôi!"

Taehyung:......

Min Yoongi lại nói: "Chẳng lẽ chủ tịch Kim cũng dốt đặc cán mai về phương diện trù nghệ này?"

Taehyung cười lạnh: "Người bận trăm công ngàn việc như tôi, lấy đâu ra thời gian học trù nghệ."

Nói cách khác, hai người đều không biết nấu ăn!!!

Hai người đồng thời không tiếng động mà thở dài, Min Yoongi nói: "Tôi cảm thấy, chúng ta không nên lãng phí thời gian cãi nhau, vẫn là tạm thời kết minh, nghĩ cách làm như thế nào có thể nấu ra một bàn cơm đi."

Taehyung hừ cười, nói: "Đừng nói là cơm, hiện tại ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không biết có hay không nữa kìa!"

Hai người liếc mắt nhìn nhai một cái, đồng thời đứng dậy đi thẳng vào trong, sau đó thực mau tìm được một cái tủ lạnh nhỏ ở trong bếp, bên torng có không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng thoạt nhìn đều rất khó xử lý.

Bọn họ hợp lực lấy hết tất cả các loại thịt từ trong tủ đông ra tới, lại lấy ra củ quả ra luôn, đặt hết lên bàn, sau đó cẩn thận nghiên cứu.

Hai bó rau xanh, một túi cà rốt, đủ loại thịt, có thịt heo, thịt gà, cá...

"Nhìn cũng không khó, tôi cảm thấy chúng ta nên phân công hợp tác mới đúng, hiệu suất sẽ nhanh hơn."

Taehyung làm như rành nghề lắm, tiếp theo sau nhìn Min Yoongi, hỏi anh: "Khẩu vị của anh ra sao?Thích thanh đạm hay..."

Min Yoongi cho rằng đối phương muốn nấu dựa theo khẩu vị của từng người, cho nên nói: "Tôi thích ăn cay."

Taehyung gật đầu, lại hỏi: "Thích ăn thịt không?!"

Min Yoongi cảm thấy hai người tạm thời là minh hữu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu: "Đúng vậy, khá thích ăn thịt."

Taehyung nhướng mày, sau đó đẩy toàn bộ thịt heo, thịt gà, cá... Đến trước mặt Min Yoongi, nói: "Khẩu vị của tôi luôn luôn thanh đạm, hơn nữa bắt đầu tin Phật ăn chay, cho nên đám thịt thà này giao hết cho anh đó, tôi tới giải quyết đám rau xanh này."

Min Yoongi trừng mắt: "Đây mà là phân công hợp tác?"

Taehyung bình tĩnh nói: "Một người làm món mặn, một người làm món chay, còn không tính phân công hợp tác?!"

Min Yoongi:......

"Tôi có một đề nghị rất tốt." Min Yoongi nói.

Taehyung nhướng mày, nói: "Nói."

Min Yoongi: "Sân rất lớn, chúng ta ra đó làm một trận, ai đánh thua, người đó nấu ăn, thế nào?"

Taehyung ghét bỏ mà liếc nhìn anh một cái: "Đây chính là anh nói."

Min Yoongi không chút nào luống cuống: "Nhào vô!"

Vì thế, hai người vừa cởi nút áo, vừa đi ra ngoài.

Thật ra, hai người đã sớm nhìn không vừa mắt nhau, đã sớm muốn tìm cơ hội dần đối phương một trận. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội này, lệ khí trong mắt hai người làm như thế nào cũng không lấn át khí thế nhau được.

Từ nhỏ, sức lực của Taehyung đã rất lớn, cũng có một đoạn thời gian học tập võ thuật chuyên nghiệp, so đánh nhau, trước nay anh chưa từng sợ qua. Lần này là Min Yoongi tới khiêu khích trước, cho dù anh thật sự đánh chết người, thì lỗi cũng không thuộc về anh.

Suốt một buổi chiều Jisoo và Jennie đều ở chung với nhau, tinh thần đều không yên tâm.

Trong sách, Taehyung và Min Yoongi chính là tử địch cả đời, nhưng cô và Jennie lại quên, nhét hai đối thủ một mất một còn ở chung một chỗ, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nữa.

Thật vất vả chờ Jennie diễn xong, hai người mới vội vàng chạy về.

Sắc trời đã tối, rất nhiều nhà trong thôn đều mở đèn.

Hai người ngồi ở trong xe, từ xa nhìn lại, phát hiện nhà cửa đèn đuốc sáng trưng, hai người đàn đang bận rộn mà dọn đồ vật ra bên ngoài.

Jisoo vội vàng xuống xe đi vào, phát hiện bọn họ đã dọn bàn ăn ra ngoài sân.

Đến gần vừa thấy, đồ ăn đầy bàn, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, vô cùng mê người.

Hai người các cô hoàn toàn sợ ngây người, trăm miệng một lời hỏi: "Hai anh làm hết nhiêu đây đó hả?!"Thật ra ngay từ đầu bọn họ biết ngay người đàn ông của mình sẽ không nấu ăn, cố ý bắt bọn họ làm, chủ yếu là làm khó làm dễ. Nhưng không ngờ, lại thấy được đầy bàn đồ ăn đang tản ra từng mùi hương mê người, vừa ngửi ngón trỏ đã muốn động.

Jisoo đang muốn hỏi Taehyung đây là ai làm, hay là gọi người mua tới. Nhưng vừa nâng mắt, thì phát hiện trên mặt Taehyung có chút không thích hợp, không thể không bị dọa nhảy dựng, vội vàng hỏi: "Mặt anh làm sao vậy"

Taehyung theo bản năng mà sờ soạng khóe mắt: "Không sao."

Trong sân chỉ có một bóng đèn treo trên cửa lớn chiếu sáng, cho nên ánh sáng không tốt cho lắm, Jisoo có thể liếc mắt một cái phát hiện Taehyung không thích hợp, sức quan sát đã tính thực không tồi.

Cô vội vàng đi qua nhón mũi chân ôm mặt Taehyung, để sát vào một chút xem kỹ, mới phát hiện không chỉ có khóe mắt, ngay cả khóe miệng cũng bầm xanh, cô không khỏi cất cao giọng: "Anh bị đánh?"

Bởi vì Jisoo tức giận, cho nên mấy ngày nay Taehyung cũng chưa tìm được cách đến gần cô, ôm cũng không được, giờ nhìn thấy cô khẩn trương ôm mặt của mình, anh cảm thấy hạnh phúc như muốn bay lên, một tay ôm eo cô, hạ giọng xuống mà nói: "Min Yoongi đánh."

Jennie cũng dọa nhảy dựng, vội vàng chạy lại: "Anh bị Min Yoongi đánh? Vết thương có nghiêm trọng không, trời ơi, khóe miệng sưng vù rồi!"

Jisoo vẻ mặt đau lòng, lại hỏi: "Nơi khác có bị không, có bị nội thương không? Đau không?"

Taehyung lắc đầu: "Không có, không đau lắm."

Jisoo nghe xong, an ủi mà ôm cổ anh, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của anh.

Min Yoongi đang từ trong bếp mang ra món cuối cùng, nghe được cuốc đối thoại của bọn họ, không thể không cười lạnh ra tiếng.

Jennie nhìn thấy anh ra tới, cũng vội vàng chạy lại xem xét, phát hiện mặt Min Yoongi vẫn hoàn mỹ không tì vết, vô cùng đẹp trai, cũng không có bị thương, tức giận mà nói: "Anh thật là quá đáng, anh xem, anh đánh chủ tịch Thẩm bầm tím bầm xanh hết mặt kìa, em chỉ kêu hai người làm cơm mà thôi, tại sao lại đánh nhau?!"

Yoongi lấy đặt dĩa thức ăn tới trên bàn, sắc mặt khó coi mà nói: "Đúng thật là đánh nhau là do anh đề nghị, nhưng người thắng là anh ta, hai em đừng chỉ nghe anh ta kể khổ!"

Jennie:......

Jisoo:......

Jisoo kéo ra khoảng cách với Taehyung, hỏi anh: "Anh đánh thắng?"

Taehyung hào phóng gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, anh đánh thắng."

Jisoo nói: "Vậy anh còn kể khổ, làm bản thân đáng thương như vậy, anh lại gạt em?!"

Taehyung vội vàng nói: "Đúng là anh đánh thắng, nhưng vết thương chính là anh ta gây ra, còn nữa, rất là đau."

Min Yoongi nháy mắt nổi giận: "Taehyung, anh là thứ đê tiện tiểu nhân, đánh nhau còn ngấm ngầm giở trò! Tôi chỉ đánh mặt của anh, còn anh thì đánh khắp người tôi, tôi mới đau!"

Nói xong, anh hung tợn vén áo khoe thân, lộ ra cơ bụng tám khối, cho Jennie nhìn cẩn thận.

Dưới ánh đèn trên người , Min Yoongi có thể nhìn ra vết xanh tím rõ ràng, trước sau đều có, hiển nhiên là bị đánh thật sự tàn nhẫn. Jennie che miệng bước lại gần, cẩn thận dùng tay sờ sờ, nói: "Có đau lắm hay không?"

Min Yoongi nhe răng nhếch miệng: "Đau chết!"

Jennie còn nhớ rõ, vừa rồi anh nói là do anh chủ động tìm Taehyung đánh nhau: "Anh rảnh quá không có việc gì chọc anh ta làm cái gì?"

Min Yoongi hừ nhẹ một tiếng, không có cãi lại.

Jisoo cũng là trừng lớn đôi mắt ra mà nhìn, lại nhanh chóng bị Taehyung che mắt, vặn đầu lại, giọng chua lè mà nói: "Đừng nhìn, anh ta không có tuyến nhân ngư, khó coi."

Mọi người:......

Không khí một chút một chút xấu hổ lên.

Lúc này, bỗng nhiên nghe được một giọng nói hòa ái truyền ra từ trong phòng: "Canh cũng đã xong, ăn cơm thôi!"

Jisoo và Jennie vội vàng xoay người nhìn lại, thì phát hiện đối phương chính là bà Khâu, chủ của ngôi nhà này. Nhìn tạp dề trên người bà, biết ngay bữa cơm này là xuất xứ từ tay chủ nhà.

Bởi vì bà Khâu là chủ bếp, đương nhiên bọn họ phải mời bà ở lại dùng bữa chung.

Bà Khâu là một người phụ nữ đã hơn 60 tuổi, dáng người nhỏ gầy, bộ mặt hòa ái, chồng của bà mất sớm, hai đứa con trai ở bên ngoài làm công, trong nhà chỉ còn một mình bà.

Bà cón hai căn nhà, ngày thường đều ở bên này, nhưng khi đoàn phim đến thôn, còn đưa ra tiền thuê rất khả quan, cho nên bà Khâu cho thuê nguyên căn này luôn, bản thân lại dọn đến ở căn nhà cũ kế bên. Hôm nay là nhớ tới để quên một món đồ bên đây, nên qua tới lấy, không ngờ vừa mới đi đến sân, đã nhìn thấy hai người đàn ông đánh nhau ở trong sân.

Trên bàn cơm, bà Khâu vui tươi hớn hở mà nói chuyện mới vừa xảy ra cách đây không lâu.

"Úi trời, bà lúc ấy sợ tới mức chạy nhanh trốn đi, nghĩ có cần báo cảnh sát hay không, nhưng nơi này rời xa nội thành, cảnh sát cũng không biết khi nào mới đến. Hơn nữa hai người ăn mặc sang như vậy, lớn lên đẹp trai ngời ngời, chắc cũng là diễn viên trong đoàn phim, nói không chừng là đang đóng phim."

Bà Khâu nói tới đây, bổng nhiên vui vẻ, nhìn Jisoo và Jennie nói: "Nào ngờ bọn họ lại thật sự đánh nhau, anh một đấm tôi một đá, tôi nhìn mà đau thay, lúc ấy chỉ đành lấy di động ra quay lại."

Mọi người:!!!!!

Bà Khâu, bà có biết bà không cẩn thận quay được một video huyền thoại rồi hay không? Hai ông lớn trong giới doanh nghiệp đánh nhau, nếu đưa cho đài truyền thông, nhất định sẽ nằm đầu bảng hot search suốt cả tháng chứ chả chơi.

Jisoo tò mò thắc mắc, hỏi: "Bà ơi, bà có thể cho xon xem video đó được không vậy ạ?"

Taehyung bình tĩnh gắp đồ ăn cho Jisoo: "Có cái gì đẹp àm xem, bên trong chỉ toàn là cảnh chủ tịch Yoongi bị đánh thôi, xấu muốn chết."

Min Yoongi cười lạnh: "Bị đánh chính là anh mới đúng, đồ gian thương."

"Ồ, vậy cả người xanh tím của anh là sao, vừa bị vặt lông hả?"

Những người khác:......

Bà Khâu sợ bọn họ cãi cãi lại đánh nhau nữa, vội cầm di động bấm mở video, sau đó đưa cho Jisoo.

Jennie và Jisoo ngồi gần nhau, vội vàng thò lại gần xem, chỉ thấy trong video, hai người đàn ông có thân hình cao lớn đã đánh lăn lông lốc.

Min Yoongi tương đối am hiểu dùng chân đá người, động tác tư thế nước chảy mây trôi, nhìn khí thế như đại bàng, mà Taehyung chủ yếu là dùng nắm đấm, chiêu thức giản dị tự nhiên, nhưng từng quyền đánh trúng chỗ hiểm.

Min Yoongi theo thói quen muốn đá vào mặt Taehyung, Taehyung luôn tìm cơ hội tới gần đấm thẳng vào trên người anh, hơn nữa sức lực còn rất lớn, mỗi một đấm, đều sẽ làm Min Yoongi cảm thấy vô cùng đau.

Hai người anh tới tôi lui, đánh tới cuối cùng, thậm chí biến thành đấu vật, ôm nhau lăn trên mặt đất!

Toàn bộ quá trình, vẫn luôn là Taehyung chiếm ưu thế, nhưng anh ấy cũng sẽ ngẫu nhiên bị Min Yoongi đá trúng, rốt cuộc người ta chính là nam chủ, không có khả năng yếu như gà, thế nào cũng phải thắng mấy chiêu.

Cuối cùng là Min Yoongi ngừng cuộc chiến, bởi vì anh phát hiện có người đang quay lén.

"Sau đó tôi mới biết được, hai người là bởi vì nấu cơm mới đánh nhau, thật là đáng thương, cho nên tôi muốn giúp hai người làm một bữa cơm."

Video không dài, Jisoo đã nhanh chóng xem xong, sau đó đưa cho Jennie xem, cô nhìn bà Khâu nói: "Bà ơi, bà có thể xóa video này được không ạ, không thể để lại được đâu bà."

Bà Khâu ngạc nhiên, rất hiểu chuyện, gật đầu: "Không sao, mấy đứa cứ xóa đi, lúc ấy tôi chỉ muốn quay lại làm chứng cứ cung cấp cho cảnh sát thôi."

Mọi người:......

Jennie xem xong video, có chút lo lắng mà nhìn Min Yoongi, dù sao cũng là người đàn ông của mình: "Trên người trừ bỏ vết xanh tím, anh còn chỗ nào không thoải mái không?"

Min Yoongi lắc tay: "Không sao, đừng lo lắng."

Bà Khâu nói: "Buổi tối tắm rửa xong, lấy chút dầu xoa bóp thoa đều, chắc sáng ngày mai sẽ không có việc gì đâu, nếu là không xoa bóp tan máu bầm, khẳng định ngày mai hai đứa sẽ ê ẩm toàn thân."

Jennie nghe dạy, gật đầu, quay đầu lại nhìn Min Yoongi nói: "Buổi tối tắm rửa xong, anh đến phòng của em, em xoa bóp cho anh."

Min Yoongi:!!!

Đây tuyệt đối là tiêu chuẩn câu nói nhờ họa được phúc!

Tài nấu nướng của bà Khâu rất lợi hại, rõ ràng chỉ là mấy nguyên liệu nấu ăn bình thường, lại được bàn tay của bà làm ra ngon như khách sạn năm sao, mọi người ăn rất ngon.

Cũng không biết có phải đánh một trận, phát tiết hết tính tình hay không, mà hai người đàn ông thoạt nhìn lệ khí đã giảm không ít, thậm chí có thể ngẫu nhiên nói hai câu đùa giỡn.

Tình hữu nghị của đàn ông, thật là làm người đoán không ra! Ngày thường giả mô giả dạng, bướng bỉnh không thể nào nói chuyện được, đánh một trận lại thành bạn tốt.

Sau khi ăn xong, Jisoo vào nhà lấy đồ vật, thật ra lúc cô đến bên này không có mang theo hành lý gì.

Taehyung nhìn bộ dáng kia của cô, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng lưng chờ mong mà nhìn bé con nhà mình.

Jisoo lấy xong, nói với Jennie: "Nơi này quá nhỏ, nếu Yoongi tiên sinh tới, chị phải biết điều chứ, chờ em diễn xong, trở lại thành phố rồi chúng ta hẹn ăn uống gì đó ha."

Jennie cũng không rối rắm: "Vậy hiện tại hai người ở đâu?"

Jisoo nói: "Anh ấy có xe, tụi chị đến trấn trên, không thì ra sân bay mua vé bay về nhà."

Jennie cũng không giữ lại, tình huống này đúng thật là không thích hợp tiếp tục ngủ lại: "Vậy hai người lên đường chú ý an toàn."

Jisoo gật đầu, ôm cô: "Cảm ơn em để chị ở lại trong hai ngày nay, hẹn gặp lại em sau."

Jennie: "Ừm, lần sau gặp lại."

Hai cô gái ôm nhau chào tạm biệt, Taehyung đứng ở một bên, khóe miệng không thể nào bình tĩnh được, anh như nhìn thấy được ánh sáng bình minh!

Ôm Jennie một hồi lâu, thẳng đến khi hai người đàn ông lại chuẩn bị ghen, thì Jisoo mới lưu luyến không rời mở ra cửa lên xe với Taehyung.

Thôn nhỏ vừa đến buổi tối thì rất an tĩnh, bốn phía đều đen nhánh đồng không mông quạnh, chỉ có một con đường quốc lộ thông với trấn trên, cũng không có đèn đường, xe chạy ở trên đường, cảm giác phá lệ cô độc.

Jisoo không dám nhìn ra bên ngoài, cảm giác sởn gai óc.

Kết quả Taehyung chạy không bao lâu, thì dừng lại ven đường, sau đó xoay người đối mặt với cô, nói: "Đã vài ngày chúng ta không hôn môi."

Jisoo buồn cười mà nhìn anh, nói: "Anh quên rồi hả, em còn đang tức giận đó!"

Taehyung:......

Anh cho rằng Jisoo đã tha thứ cho mình, mới nguyện ý trở về với anh, nhưng hiện tại nhìn tình hình này, căn bản không giống anh nghĩ như vậy!

Taehyung nói: "Nhưng hiện tại anh muốn hôn em!"

Jisoo nói: "Anh dám hôn, em nhảy xe ngay tại đây cho anh coi!"

Taehyung:......

Khi đến trấn trên, trời đã rất trễ, hôm nay đã không còn chuyến bay về thành phố, chỉ đành thuê nhà ở nhờ một buổi tối, chờ sáng sớm hôm sau mới bay trở về.

Chờ bọn họ trở lại nhà họ Kim, đã là chuyện buổi trưa ngày hôm sau.

Rõ ràng đi ra ngoài không đến ba ngày, lại cảm giác giống như đã đi rất lâu, cảm giác Husky và Tiểu Bạch đã sắp quên mình.

Mấy ngày nay chú Park chưa gặp Jisoo, trong lòng cũng rất lo lắng, thấy bọn họ về nhà, cũng trộm thở phào nhẹ nhõm.

Trước lúc đi ngủ, trái tim Taehyung ngứa khó nhịn, chạy đến lầu ba, gần đây anh vẫn luôn mất ngủ, nhu cầu cấp bách ôm Jisoo vào trong lòng ngủ!

Nhưng anh gõ cửa nửa ngày, Jisoo không chút dao động.

Ngay lúc anh cho rằng Jisoo sẽ không mở cửa, Jisoo lại ra ngoài suy đoán của anh, trực tiếp mở cửa.

Cô mặc áo ngủ màu hồng nhạt, đáng yêu đến mức làm anh muốn gặm một cái.

Nhưng giây tiếp theo, thì thấy thứ Jisoo cầm sau lưng, chính là một bàn phím PC: "Em nhớ rõ anh nói sẽ quỳ bàn phím cầu em tha thứ đúng không? Vậy hiện tại bắt đầu đi!"

Taehyung không rõ tại sao trước đó anh lại nói ra mấy lời ngu ngốc quỳ bàn phím linh tinh gì đó, nhưng đã nói, sao có thể đổi ý, nhưng đây không phải kế hoạch của anh.

Kế hoạch của anh là, dù tính tình cảnh có gian nan, cũng phải tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Vì thế anh bình tĩnh tiếp nhận bàn phím, thử thử xúc cảm, cảm thấy chất lượng còn tốt, ít nhất sẽ không quỳ đến tê liệt.

Ánh mắt Jisoo lấp lánh tỏa sáng, vẻ mặt chuẩn bị xem kịch hay, thúc giục: "Mau, quỳ đi, em tha thứ cho anh ngay."

Taehyung cong khóe miệng, nói: "Nếu anh quỳ, có phải là có thể khôi phục tất cả mọi chuyện như ngày thường, anh có thể ôm em, hôn em, ngủ... Em?!"

Jisoo:......

"Sao anh yêu cầu còn nhiều hơn em vậy?"

Chào giá đầy trời như vậy, thái độ một chút cũng không giống người làm sai chuyện nên có.

Taehyung nói: "Anh dù sao cũng muốn biết, sau khi bị đánh một cái tát, sẽ được nhận kẹo hay mật ong?"

Jisoo đôi tay ôm cánh tay, dựa vào khung cửa, nâng mí mắt nhìn anh: "Chuyện này phải xem biểu hiện của anh, nếu anh quỳ có lệ, thì em tùy tiện cho qua. Còn nếu thái độ đoan chính, có thể chính xác nhận thức sai lầm của bản thân, khẳng định có thể ngọt chết anh luôn."

Taehyung nghe xong nhướng mày, không hề vô nghĩa, đặt bàn phím dưới chân, bắt đầu cởi quần.

Nhìn hành động của anh, Jisoo không hiểu ra sao: "Anh làm cái gì vậy?"

Quỳ bàn phím cởi quần làm gì?

Taehyung khom lưng cởi quần ra, một đôi chân dài chói lọi bại lộ ở trước mắt cô, thì nghe anh nói: "Mặc quần quỳ không có thành ý, trần trụi quỳ mới chân thành."

Jisoo:......

Vậy mà còn có cách nói trần trụi quỳ, quả nhiên là bệnh tâm thần, người thường nghĩ không ra chiêu này.

Taehyung thoải mái hào phóng mà cởi quần xong, sợ Jisoo xem không kỹ, còn vén áo sơmi lên, sau đó liếc mắt đưa tình với cô.

Jisoo đen mặt, nói: "Quỳ mau đi!"

Taehyung nhìn bàn phím trên mặt sàn, hừ một tiếng: "Bàn phím quá nhỏ, quỳ không được."

Jisoo cho rằng anh muốn đổi ý, tức giận mà nói: "Bàn phím thuộc kích cỡ bình thường, người khác có thể quỳ, đến lượt anh lại chê nhỏ là sao?"

Taehyung cũng không cãi lại: "Em đến thư phòng lấy một cái khác tới."

Jisoo:......

Kêu anh quỳ bàn phím, lại bàn điều kiện, lại nhắc yêu cầu, rốt cuộc là muốn nhận phạt quỳ bàn phím, hay là muốn biểu diễn quỳ bàn phím.

Jisoo trừng mắt liếc anh một cái, nhưng vẫn chạy xuống lầu hai đi lấy bàn phím, chờ mang bàn phím lên, đặt hai cái song song nằm trên sàn nhà, cô khiêu khích nhìn anh cười cười:" Hiện tại có thể đi."

Taehyung hừ một tiếng, cũng không vô nghĩa nữa, mặt đối mặt Jisoo, thẳng tắp quỳ xuống, đầu gối đụng phải bàn phím vang lên âm thanh khá lớn, Jisoo nghe nhịn không được nhíu mày, chắc là rất đau đi.

Taehyung quỳ cũng không phải loại xấu hổ quỳ cho qua, mà là eo lưng thẳng băng, hai chân thẳng gối, đôi tay đặt sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn Jisoo, một bộ dáng bằng phẳng.

Jisoo vốn để anh khắc sâu, nhận thức được sai lầm của bản thân, kết quả anh quỳ thì quỳ đi, ngược lại làm cô cảm thấy thẹn đến không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Taehyung ngửa đầu nhìn cô một hồi lâu, mới nói: "Jisoo, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"

Jisoo xoay đầu không đi, vẫn đứng nhìn anh: "Vậy nói đi, anh sai ở đâu?"

Ngay sau đó Taehyung nói: "Anh không nên lừa gạt em, không nên tính kế em, anh nói muốn thay đổi, nhưng lại lật lọng không có làm được."

Biết rất rõ bản thân sai ở đâu, hơn nữa thái độ nhận sai cũng rất đoan chính, Jisoo cũng không biết nên làm sao với anh bây giờ?

"Jisoo, em lại cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Lúc này anh..."

Anh còn chưa nói xong, Jisoo nửa ngồi xổm xuống mặt đối mặt với anh, sau đó che miệng anh lại, nói: "Em cũng nghĩ thông suốt, thật ra em cũng có sai. Không nên yêu cầu anh thay đổi, như vậy thì anh không phải là anh nữa... Nhưng anh cần thiết đồng ý với em, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng gạt em như thế, được không anh?"

Taehyung trịnh trọng gật đầu: "Anh thề, sau này sẽ không lừa em nữa?"

Jisoo ngại tư thế nửa ngồi xổm quá mỏi, học anh quỳ gối trên sàn nhà, mặt đối mặt với anh, Taehyung cười nhạt, một tay kéo cô vào trong lòng ngực: "Hiện tại đã hết giận rồi phải không?"

Jisoo nói: "Chỉ cần anh nói chuyện giữ lời, em tạm thời lại tin anh thêm một lần, nếu lại xảy ra chuyện lừa gạt nữa... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"

Taehyung cúi đầu hôn hôn khóe miệng của cô: "Anh nói được thì làm được."

Lúc này Jisoo mới duỗi tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Đối mặt với nhiệt tình của cô, Taehyung chỉ biết lấy càng nhiều nhiệt tình của bản thân đáp lại cô, hôn một hồi lâu, tiếp theo Taehyung bế cô lên tới, sau đó vô cùng nôn nóng ôm cô đi thẳng đến giường lớn...

***

Ngày hôm sau, chú Park thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, kết quả chờ đến hơn 10 còn không thấy ai xuống lầu, ông chỉ có thể cất bữa sáng vào bếp, sau đó bắt đầu chuẩn bị buổi trưa, mãi cho đến 11 giờ rưỡi, Jisoo mới ngáp dài tay chống lưng xuống lầu, thoạt nhìn không có tinh thần.

Chú Park lại gần đánh giá sắc mặt Jisoo: "Ngủ đến tận trưa, còn chưa ngủ đủ?"

Jisoo xua xua tay, có khí cạn lực: "Chú Park, con đói chết rồi, cho con ăn chút gì đi."

Toàn thân cô mệt mỏi, đầu óc nặng nề, cảm giác tối hôm qua bị một con hồ ly đực hút khô rồi tinh khí, giờ chỉ còn cái vỏ rỗng!

Chú Park lắc đầu, đi vào bếp lấy chén cháo đã hâm nóng ra cho cô, thấy cô ăn ngấu nghiến, nhịn không được nhắc nhở: "Người trẻ tuổi vẫn là muốn yêu quý thân thể của mình, chuyện gì đều phải biết tiết chế, phải có mức độ..."

Jisoo liên tục gật đầu: "Lời này đợi lát nữa anh ấy đi xuống, chú lại nói với anh ấy đi."

So sánh với tinh thần uể oải không phấn chấn của Jisoo, Taehyung là tinh thần sảng khoái nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi đến bàn ăn vừa vặn nghe Jisoo nói, lại hỏi: "Nói cái gì?"

Jisoo nhìn chú Park chớp chớp mắt, chú Park thanh thanh yết hầu: "Đừng cảm thấy bản thân còn trẻ, là có thể muốn làm gì thì làm, mọi việc đều phải có mức độ, ngày nào cũng vậy thì sức khỏe nào chịu nổi."

Taehyung nhướng mày, chặc chặc hai tiếng: "Chú Park, chú cho rằng có thể tiết chế, đó là bởi vì chú lâu lắm chưa quan hệ tình dục với ai. Một khi nếm được tư vị tình yêu là chìm đắm trong đó ngay, sẽ bị nghiện! Không tin chú tìm một người thử xem!"

Chú Park:......

Jisoo buông cái muỗng, đánh vào cánh tay Taehyung, vừa xấu hổ lại vừa tức giận: "Anh đừng nói chuyện không đứng đắn như thế! Sao anh lại nói chuyện này với chú Park!"

Không chỉ vậy còn chọc ghẹo chú Park, quả thực đáng đánh đòn!

Taehyung cười, dựa gần cô ngồi xuống: "Anh đang cổ vũ chú Park buông tay theo đuổi tình yêu chân thành!"

Chú Park bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bước vào phòng bếp múc một chén cháo cho anh: "Sắp có cơm trưa rồi, dùng trước chén cháo lót bụng đi."

Taehyung không thích cháo trắng, cau mày ăn hai muỗng, rồi cũng ném muỗng xuống, xoay người muốn hôn Jisoo, Jisoo đẩy mặt anh ra: "Đừng mà, ăn cháo trước đi anh."

"Khó ăn, lát nữa ăn cơm."

Jisoo duỗi tay cầm cái muỗng trong chén cháo của anh, múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng anh nói: "Ngoan ngoãn ăn đi!"

Taehyung bị biểu tình nghiêm túc của cô chọc cười, ăn một muỗng cháo: "Ăn không như vậy ngán lắm, như vậy đi, em đút anh một muỗng, anh hôn em một cái."

Nghe ra sao cũng đều là anh chiếm tiện nghi, Jisoo chu miệng, đặt chén lại trước mặt anh: "Kệ anh đấy!"

Taehyung:......

Lúc ăn cơm trưa, chú Park nhắc tới căn hộ ở trung tâm thành phố kia: "Ngày hôm qua chú thuê người đến sửa sang quét dọn lại một lần, bên trong đã hoàn thành xong rồi, tiểu thư tùy thời đều có thể đến ở."

Bởi vì trước kia Jisoo từng nói qua, chờ phòng làm xong, cô tính ngẫu nhiên qua bên đó ở mấy ngày.

Jisoo gật đầu: "Buổi chiều có rảnh, con sẽ qua đó nhìn thử xem."

Taehyung nói: "Anh đi chung với em, buổi chiều không cần đến tập đoàn."

Ăn xong cơm trưa, hai người nghỉ ngơi một hồi, rồi mới xuất phát đi đến căn hộ trung tâm thành phố, lại nói tiếp, tuy rằng căn hộ này không nằm cùng khu chung cư của Jennie, nhưng cách đó cũng không xa, giá trị bất động sản cũng vừa tầm tay.

Căn hộ này được sáp nhập từ hai căn nối liền, sau khi nới vách tường, tính ra cũng hơn năm trăm mét vuông, thoạt nhìn thật sự rất rộng. Phòng ở hướng nam, ánh mặt trời rất sung túc, vừa đi vào, thì có loại cảm giác thoải mái rộng mở sáng ngời.

Sau khi Jisoo đi vào trong căn hộ, đi một vòng tham quan, tuy rằng cô đã xem qua bản thiết kế rồi, nhưng nhìn thấy vật thật tận mắt, cảm thấy rất vui, rất thích.

"Chúng ta ở bên này một thời gian đi." Cô đề nghị với Taehyung.

Đương nhiên, cô nói cái gì thì Taehyung đều đồng ý vô điều kiện: "Ok, đêm nay trở về thu dọn quần áo, ngày mai dọn đến đây."

"Kêu chú Park, Husky và Tiểu Bạch lại đây luôn nha." Cô tiếp tục nói.

Taehyung nhướng mày: "Chuyện này có hơi phiền."

Jisoo nhíu mày: "Tại sao?"

"Em chưa phát hiện sao? Nơi này chỉ có một phòng ngủ chính, mấy phòng khác đều đã có công dụng của riêng nó." Taehyung giải thích.

Jisoo vừa rồi không nhìn kỹ, nghe anh nói như vậy, mới lại cẩn thận đi dạo một lần, thư phòng, phòng tập thể thao, phòng xem phim, phòng giải trí ... Vậy mà còn có một căn phòng siêu to để cất giữ quần áo và phòng trang điểm.

"Tại sao một căn phòng cho khách cũng không có?" Jisoo thấy lạ liếc anh một cái.

Taehyung trả lời: "Anh thấy em rất hâm mộ Jennie có được một căn hộ riêng của mình. Cho nên căn hộ này chính là địa bàn tư nhân của riêng em, ngày thường không được em cho phép, người khác vào không được, bao gồm cả anh."

Jisoo ngẩng đầu nhìn anh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, khó trách căn phòng này nghiêng về nữ tính nhu mỹ, thì ra ngay từ đầu anh đã tính hết rồi.

"Thích không?" Anh hỏi.

Jisoo chớp chớp mắt: "Vậy lần sau anh lại chọc em tức giận, có phải em có thể khóa cửa tống anh ra ngoài đúng hay không?"

Taehyung:......

Sao anh cảm thấy dạo gần đây anh luôn đào hố chôn mình?

Chẳng lẽ chỉ số thông minh thoái hóa?!!

"Anh sẽ không chọc em tức giận thêm lần nào nữa, nhưng nếu không cẩn thận làm em tức giận, em cũng đừng khóa cửa, trực tiếp lấy hai bàn phím ra bắt anh quỳ là được, quỳ bao lâu anh đều nguyện ý."

Jisoo híp mắt cười: "Yên tâm, lần sau em sẽ mua hai cái bàn phím chuyên nghiệp, cảm giác quỳ lên sẽ rất thú vị!"

Bởi vì thật sự quá thích căn hộ mới này, ngày hôm sau Jisoo thu dọn hành lý vào ở ngay, đương nhiên Taehyung cũng một tấc không rời, lò tò đi theo.

Vì thế, hai người ném chú Park, Husky và Tiểu Bạch, bắt đầu chân chính ý nghĩa ở chung.

buổi tối ngày đầu tiên ở chung, Jisoo tự mình xuống bếp, làm một bữa tối phong phú cho hai người, kết quả không cẩn thận ăn no căng.

Hai người thương lượng đi xuống lầu tản bộ tiêu thực.

Khu này nằm ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, hoàn cảnh xanh mát không tồi, hai người đi một vòng dọc theo đường mòn nhỏ, phát hiện còn chưa tiêu thực, tay nắm tay đi tản bộ tiếp, kết quả ngoài ý muốn gặp được Jang Haeun và Lee Minhyuk đi ra từ một khu chung cư nào đó.

Dưới lầu ánh đèn sáng trưng, Jisoo và Taehyung đứng ở chỗ tối, dễ dàng thấy rõ bộ dáng hai người bọn họ.

Hai người kia đều mặc quần áo ở nhà, thoạt nhìn cũng là xuống lầu tản bộ.

Jisoo hỏi Taehyung: "Giám đốc Lee đã ly hôn rồi sao?"

Taehyung trả lời: "Không nghe nói, chắc là Jang Haeun làm vợ bé."

Jisoo nghĩ thầm: Quả nhiên Jang Haeun vẫn chưa từ bỏ ý định, rõ ràng điều kiện khá tốt, còn phải làm vợ bé cho Lee Minhyuk, nhìn là biết hướng về gia thế bối cảnh của Lee Minhyuk. Lần trước Taehyung làm trò trước mặt Lee Minhyuk, nói hết mục đích của Jang Haeun, xem ra Lee Minhyuk không tin.

Cũng không biết lúc này đây, mục tiêu của Jang Haeun là Min Yoongi hày là Taehyung?!!!Nhà mới cách trường học gần, lái xe không đến 15 phút, nếu buổi sáng có tiết, Jisoo có thể ngủ nướng một chút vẫn còn dư thời gian đi học, Taehyung đi làm càng gần, đường đi suông sẻ không kẹt xe.

Jisoo cảm thấy ở nơi này rất không tồi, cô thậm chí đang tính thay căn phòng nào thành phòng ngủ cho chú Park, như vậy là có thể để chú ấy đến đây ở chung.

Mà khi cô nói ý nghĩ này cho chú Park, thì chú lại cự tuyệt: "Mấy người trẻ tuổi tụi con sẽ thích ở nơi đó, cũng là bình thường, nhưng tuổi của chú đã lớn, muốn ở một nơi yên tĩnh bình lặng. Hơn nữa, chú trồng rất nhiều rau dưa ở đây, mỗi ngày cần phải tưới nước."

Jisoo bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ bỏ, nghĩ sau thay phiên nửa tháng ở nơi này, nửa tháng ở nhà họ Kim.

Mỗi ngày không cần dậy sớm ăn sáng đến trường, cũng có chỗ không tốt, ví dụ như tron lúc nửa mộng nửa tỉnh, bị Taehyung bắt làm vận động, cũng không biết anh ấy làm cái gì mà tinh lực tràn đầy như vậy.

Tháng sáu, mặt trời mọc tương đối sớm, từ sau khi Jisoo dọn đến nhà mới, cô không tập thể dục buổi sáng, cũng không phải cô cố ý lười biếng, chủ yếu là mỗi ngày trước lúc đi vào giấc ngủ đều sẽ bị Taehyung bắt lấy làm vận động, hơn nữa một làm chính là làm rất nhiều lần, mỗi lần đều lăn lộn đến mức cô ngất mấy lần.

Lúc còn ở nhà họ Kim, trong nhà còn có chú Park, hó ngáo và Tiểu Bạch, Taehyung vẫn còn giữ ý, không càn rỡ như vậy, mỗi lần thân thiết với cô, đều là chờ trở về phòng đóng cửa lại mới dám động dục.

Nhưng hiện tại không giống nhau, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày về đến nhà, cửa vừa đóng, chính là thế giới của hai bọn họ, Taehyung động dục bất kể nơi nơi, không chỉ giới hạn trong phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, phòng tập thể thao, thậm chí là phòng bếp, đều trở thành chiến trường để anh ấy ra trận.

Dù sao, chỉ cần anh muốn, sẽ luôn có cách ăn Jisoo.

Ngay từ đầu, Jisoo còn hấp hối giãy giụa một chút, nhưng sau khi làm nhiều vài lần, vậy mà cô cũng quen dần với tần suất của anh. Mỗi lần đều tùy ý anh làm bậy, tới hứng thú còn sẽ rất phối hợp, mỗi lần đều có thể làm Taehyung suýt chút chảy máu mũi.

Thật ra cô cũng rất là hưởng thụ cảm giác yêu đương ngọt ngào nhẹ nhàng như trước mắt, không có chuyện gì khác phiền não, mỗi ngày chỉ có thân mật.

Đây tính như từ lúc bọn họ yêu đương tới nay, cuộc sống hằng ngày an ổn nhất, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên mới có thể chiều chuộng anh, tùy ý anh làm bậy như thế.

Bỗng nhiên, hai ngày nay Taehyung đam mê chơi trò cosplay trong phòng tập thể thao, lôi kéo cô làm đủ loại tư thế trên các dụng cụ trong phòng một hai lần, làm riết mà Jisoo sinh ra bóng ma tâm lý. Sau đó đánh chết cô cũng không muốn bước vào phòng tập thể thao.

Nhưng dù cô không muốn dậy sớm, Taehyung cũng sẽ không làm cô ngủ an ổn, mỗi lần anh đi tập GYM ở phòng thể thao trong nhà xong, tắm rửa xong, thì sẽ chui vào trong ổ chăn quấy rầy cô, sau đó chờ làm xong, hai người lại đổ mồ hôi đầy người, không thể không tắm chung với nhau.

"Mỗi buổi sáng, anh đều phải tắm hai lần, không phiền sao? Cứ tắm như vậy tiếp, da của anh có bị tróc không!"

Jisoo mặc một cái áo tắm dài từ phòng tắm đi ra, Taehyung đi theo phía sau cô, trên người chỉ quấn một cái khăn tăm ngang hông, nghe xong cô nói, anh mới lười biếng trả lời: "Sau khi tập xong, mồ hôi mồ kê nhính nhớp ghê lắm, anh phải tắm chứ, tắm xong thấy em vẫn còn đang ngủ anh thấy vậy mới muốn ngủ chung với em, tại em quá quyến rũ, làm anh cầm lòng không được, cho nên mới vận động thêm một hồi, làm xong mồ hôi cũng đầy người, không đi tắm chả lẽ để vậy mặc đồ đi làm."

"Đừng, mồ hôi thúi lắm, còn lâu em mới LÀM với anh!"

Jisoo ghét bỏ mà nói: "Ý của em là, chúng ta có thể không làm vận động buổi sáng trên giường được không?!"

Taehyung lắc đầu: "Cả ngày dài như vậy, không ăn trước chút ngon ngọt, thì thời gian sau đó muốn anh sống tiếp như thế nào?"

Jisoo bị anh chọc cười: "Vậy trước kia thì sao, anh vẫn đi làm bình yên đó, có xảy ra chuyện gì đâu?"

Taehyung lưu manh mà nói: "Không giống nhau, lúc đó chưa nếm được ngon ngọt, không biết nó ngọt như thế nào, sau khi hưởng qua, thì nghiện, không ăn mỗi ngày thì toàn thân ngứa ngáy khó chịu."

Jisoo trừng anh: "Ngụy biện!"

Chờ cô ngồi trước bàn trang điểm, Taehyung bước lên tiếp nhận khăn lông trong tay cô, cẩn thận giúp cô lau tóc, sau đó lại lấy máy sấy tóc, đây cũng là việc mà anh thích làm nhất mỗi ngày.

Hai người ở chung, chính là cuộc sống bình đạm chậm rãi ma hợp, thẳng đến khi tìm được phương thức ở chung thoải mái nhất.

Jisoo cảm thấy, tình trạng trước mắt này, chính là trạng thái hoàn mỹ nhất.

Hai người không có chuyện gì khúc mắc nữa, Taehyung lại không dễ dàng phát bệnh như xưa, anh ấy chẳng khác người đàn ông bình thường đang trong mối quan hệ yêu đương, mỗi ngày chỉ muốn dính chặt với cô.

Nhưng nhớ lại Jang Haeun cũng đang ở gần khu này, trong lòng Jisoo vẫn sẽ ẩn ẩn lo lắng, năng lực cá nhân của Lee Minhyuk chỉ bình thường, nhưng Jang Haeun lại nguyện ý chịu thiệt làm vợ bé, đơn giản là nhìn trúng thế lực phía sau Lee Minhyuk, cô khẳng định cô ta vẫn muốn trả thù Min Yoongi.

Trong truyện gốc, Jang Haeun lợi dụng thế lực của Taehyung, đấu người chết ta sống với Min Yoongi.

Hiện tại cuộc đời của Taehyung đã hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ đạo truyện gốc, Jang Haeun muốn xốc ra chút sóng gió, phải đổi sang đối tượng khác. Nhưng Jisoo cảm thấy, cô ta tìm tới Lee Minhyuk, cũng là lựa chọn không quá sáng suốt.

Bởi vì buổi sáng Jisoo có tiết, hai người ăn bữa sáng, thu dọn đồ vật ra cửa.

Từ sau khi học nấu ăn với chú Park, hiện tại tay nghề của Jisoo dư sức làm ba bữa một ngày, đó chỉ là chuyện nhỏ không thành vấn đề. Nhưng việc dọn dẹp trong nhà, Taehyung vẫn là kiên trì kêu người giúp việc tới làm.

Cuộc sống như vậy cũng sẽ không bị một đống việc nhà làm mệt, xem như nằm trong phạm vi tiếp thu của Taehyung.

Sau khi đưa Jisoo đến trường học, Taehyung nói với cô: "Đêm nay anh có xã giao, chắc anh không thể nào về sớm được, em ăn cơm trước đi, đừng chờ anh."

Jisoo gật đầu, thuận miệng hỏi: "Vẫn là đi chung với nhóm chủ tịch Kang?"

Taehyung nghiêng sườn mặt nhìn cô, buồn cười hỏi: "Như thế nào, sợ anh đi ra ngoài lêu lổng?"

Jisoo gật đầu: "Bạn trai của em đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, em sẽ lo lắng cũng rất bình thường."

Taehyung bị biểu cảm của cô chọc cười, ôm cô hung hăng hôn một hồi, mới buông cô ra: "Bạn gái của anh có tuyệt kỹ bàn phím rất lợi hại, anh cũng không dám làm điều xằng bậy."

"Biết là tốt." Jisoo đắc ý mà nói.

Sau đó mới mở cửa xuống xe, quay đầu lại nói với anh: "Trên đường cẩn thận."

Taehyung ở trong xe nhìn cô vẫy vẫy tay, sau đó nhìn theo cô đi vào khu dạy học, mới chuyển xe rời đi.

Jisoo mới vừa đi vào khu dạy học, đã bị Rosé ngăn cản đường đi, cô bạn này dựa vào tay vịn cầu thang, một bộ dáng lưu manh, nhìn cô cười đáng khinh, sau đó bước đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói: "Có phải hai người vừa mới ở trong xe hôn môi, đúng hay không?!"

Jisoo híp mắt: "Cậu cũng để ý quá đó."

Rosé thở dài: "Chiếc siêu xe chục triệu như vậy, là người thì đều liếc nhìn vài lần, mình dám đánh cược, hình ảnh hai người hôn môi vừa rồi, khẳng định có rất nhiều người thấy được."

Jisoo:......

Lần sau nhất định phải cấm Taehyung hôn cô ở trong trường học!

Hai người làm bạn đi lên lầu, Rosé vừa đi vừa nói chuyện: "Hai người cũng thật là ngọt ngào, đã mấy tháng rồi mà vẫn còn ngọt ngào như thế."

Jisoo quay đầu nhìn cô: "Mấy tháng cũng không dài lắm mà!"

Rosé trừng cô, nói: "Mấy tháng thôi thì mình đã thay hai người bạn trai rồi."

Jisoo: "Cậu là không tìm đúng người, thà thiếu chứ không ẩu, cậu chưa từng nghe qua câu này sao? Nếu không tìm được người thích hợp, thì đừng tạm chấp nhận quen người khác, kết quả khẳng định không tốt."

Rosé thở dài: "Nhưng không quen nhau thì sao có thể biết người đó không thuộc về cậu, chỉ có mình cậu là tốt số, có thể yêu đương với người hiểu tận gốc rễ?"

Jisoo:......

Thật ra giữa cô và Taehyung, cũng không có tốt giống như Rosé nói. Mâu thuẫn cũng rất nhiều, chỉ là hai người bọn họ đều đang nỗ lực nghĩ cách giải quyết. Một đoạn tình cảm muốn lâu dài, chỉ dùng tình yêu chống đỡ, thì cũng không đủ, còn phải xem hai người có dụng tâm kinh doanh hay không?

Taehyung từ thang máy đi ra, trong miệng nhẹ nhàng ca hát, tâm trạng rất không tồi. Thư ký Baek thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian gần đây, tâm trạng của boss vẫn luôn rất tốt, áp lực công việc cũng không lớn như vậy.

Nhưng Taehyung vừa vào văn phòng, chuyện thứ nhất hỏi chính là Lee thị, điều này làm cho thư ký Baek mới vừa thở ra, lại nháy mắt cảm thấy có một thanh đao treo ở trên cổ, tùy thời đều sẽ chém xuống.

"Ra việc này, phía Lee thị có phản ứng gì?" Taehyung cởi áo khoác, sau đó thả lỏng ngồi vào ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thư ký Baek.

Hai nhà hợp tác, Lee thị cung cấp bộ phận sản phẩm cho Kim thị, nhưng hai ngày trước, lúc Kim thị nghiệm thu sản phẩm, phát hiện rất nhiều sản phẩm của Lee thị không đủ tiêu chuẩn, việc này thực mau báo cáo cho Taehyung.

Sau khi Taehyung biết, nổi trận lôi đình, lập tức gọi điện cho Lee Minhyuk, mắng máu chó phun đầy đầu, cuối cùng dưới sự bảo đảm của Lee Minhyuk, mới miễn cưỡng đồng ý cho bọn họ thời gian điều tra rõ việc này.

Thật ra việc này cũng không đơn giản như mặt ngoài, Kim thị muốn ném ra Lee thị làm một mình, Lee thị cũng sẽ không ngồi chờ chết, đã nhảy qua Kim thị tiếp xúc với phía SCD, đang tích cực tranh thủ tín nhiệm từ SCD, muốn lấy Kim thị làm bàn đạp.

Đương nhiên Taehyung sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, xét về chơi âm mưu thủ đoạn, anh cũng là người xuất sắc. Vì thế, làm người gian lận, trực tiếp làm sản phẩm của Lee thị ra vấn đề, chính mình lại diễn tiết mục tức giận như sấm bổ, phía Lee thị sẽ tự rối loạn trận tuyến.

Thư ký Baek nói: "Bọn họ đang truy cứu trách nhiệm, tìm ra phân đoạn nào làm lỗi, lại điều tra tiếp, không chừng sẽ moi ra tất cả người chúng ta cài vào."

Taehyung nhíu mày: "Có thể điều tra ra? Tại sao lúc ấy cậu không tìm mấy người khôn khéo một chút?!"

Thư ký Baek nói: "Có, người đưa đi đều đã được chọn lựa kỹ càng, làm việc đáng tin cậy."

"Vậy thì sao phải sợ bị tra ra." Taehyung cười lạnh.

Thư ký Baek nhìn anh lộ ra nụ cười lạnh đầy chết chóc, không khỏi lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: Boss chỉ giống một con người bình thường ở trước mặt tiểu thư mà thôi, còn lại, vẫn là Đại Ma Vương làm người nghe sợ hãi, đặc biệt là khi anh ta tính kế người khác, biểu cảm hưng phấn kia, thoạt nhìn thật sự tà ác.

"Chỉ sợ chuyện lần này không đủ đô, không thể làm cho bọn họ hết hy vọng." Thư ký Baek nói.

Taehyung nhướng mày, rút ra một điếu thuốc, sau khi hút hai hơi, mới híp lại đôi mắt: "Nếu như vậy, thì chơi một đòn thực mạnh luôn đi."

"Cái... Cái gì?"

Taehyung xua xua tay, nói: "Chờ việc này không thành rồi nói sau, dù sao cũng là chiêu hiểm, có thể không dùng thì tốt."

Nghĩ nghĩ, anh lại nói với thư ký Baek: "Cậu đi điều tra Jang Haeun và Lee Minhyuk có quan hệ gì, cô ta cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu cô ta hướng về chúng ta, thì phanh phui chuyện của cô ta và Lee Minhyuk ra đi, làm cô ta không còn đường sống ở showbiz. Nếu không liên quan đến chúng ta, thì mặc kệ cô ta."

Thư ký Baek vội vàng gật đầu, tiếp theo sau còn nói thêm: "Em nơi này có một phần tư liệu, mới đưa tới hồi sáng sớm, là ngài trước đó kêu em cho người điều tra tiểu thư, em lại nhân tiện tra xét toàn bộ chuyện liên quan đến tiểu thư luôn."

Taehyung nhíu mày, tức giận mà nói: "Sao vừa rồi anh không nói! Lấy tới!"

Thư ký Baek vội vàng đưa cho anh, rất là ủy khuất mà nghĩ: Anh vừa vào đã bị Taehyung bắt lấy hỏi về Lee thị, căn bản không cơ hội nhắc tới chuyện khác, hơn nữa bây giờ nói cũng đâu có quá trễ.

Thư ký Baek nói: "Kết quả điều tra có hơi kỳ quái, tiểu thư cũng không có tham gia bất kỳ lớp dạy múa nào, dù là trước đây hay là hiện tại, cũng đều không có."

Taehyung híp mắt, ngay sau đó mở ra tư liệu nhìn kỹ.Thật ra nội dung tư liệu không nhiều lắm, sinh hoạt hằng ngày của Jisoo chỉ có một, hai địa điểm, cho dù điều tra giao tiếp mỗi ngày, cũng chỉ là ít ỏi vài câu chào hỏi với bạn bè.

Nhưng đúng lúc bởi vì quá đơn giản, cho nên mới có vẻ càng khả nghi...

Hai trang giấy, Taehyung thực mau đã xem xong, lúc sau đó là chìm vào thời gian dài trầm mặc, Thư ký Baek không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài qnhân tiện đóng cửa lại.

Taehyung cúi đầu lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa, tầm mắt lại vẫn dừng ở trên tư liệu kia.

Mặt trên rõ ràng viết sinh hoạt của Jisoo từ tiểu học đến đại học, thành tích của cô ấy luôn luôn cầm cờ đi trước, nhưng vì tính cách quái gở, cơ hồ không có bạn bè.

Cũng không biết thư ký Baek điều tra như thế nào, vậy mà có thể tra đến tường tận như vậy, ngay cả chuyện cô ấy bị bạn học xa lánh, ức hiếp sự tình, cũng nói ra đến rõ ràng minh bạch, làm anh có thể vừa xem là hiểu ngay.

Một cô gái chưa từng học múa, vậy thì tại sao có thể nhảy ra những động tác chuyên nghiệp như vậy.

Rõ ràng tính cách vô cùng tự ti, vô cùng áp lực, sao có thể đột nhiên hoạt bát rộng rãi nhanh lên như thế được?!

Taehyung cố gắng tập kết tất cả hình ảnh lúc trước của Jisoo, nhưng chỉ có bộ dáng trầm mặc ít lời. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Hiện tại trong đầu anh, đều bị Jisoo đáng yêu rộng rãi chiếm cứ, hoàn toàn quên mất bộ dáng trước kia của cô ấy.

Nếu dùng sức nhớ lại thì đó là một hình dáng to con béo mập, cùng với đỉnh đầu đen nhánh. Bởi vì rất nhiều lúc bé con đều là cúi đầu, cho nên anh thấy nhiều nhất chính là đỉnh đầu của bé con.

Rốt cuộc là khi nào con bé chuyển biến thành như bây giờ?!!!

Taehyung ngậm thuốc lá, bỗng nhiên nhớ tới...

Anh đã từng đập nát phòng Jisoo thuê lúc con bé đòi ra ở riêng bên ngoài.

Lúc ấy, con bé đột nhiên chạy ra ngoài thuê nhà ở, chọc tức anh, vì thế anh dẫn người đập nát căn phòng đó luôn, còn nói nếu con bé dám chuyển ra ngoài, anh sẽ đến đập nát nơi đó. Kế tiếp, con bé lại về nhà, hai người dần dần giao tiếp nhiều hơn.

Nói cách khác, Jisoo đã bắt đầu thay đổi từ lúc ấy.

Vậy tại sao lại có sự thay đổi như vậy?

Thật giống như trong cơ thể, có hai linh hồn khác nhau...

Taehyung khép hờ mắt, nghi hoặc mà nghĩ: Chẳng lẽ là... Hai nhân cách!!!

Nhưng cho dù là hai nhân cách, dưới tình huống chưa từng học nhảy múa, nhưng lại đột nhiên vô cùng thành thạo mà nắm giữ bản lĩnh một kỹ năng nào đó, mà kỹ năng phải trải qua thời gian dài rèn luyện và tích lũy mới có thể đạt thành.

Taehyung thở sâu, gọi số nội tuyến của thư ký Baek: "Đừng điều tra về Jisoo nữa, dừng ở đây thôi, trong lòng tôi đã hiểu rõ."

Thư ký Baek cũng đã xem qua tư liệu, tuy rằng cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại biết rõ việc tư của boss không nên hỏi nhiều, vì thế trả lời: "Em đã biết."

Taehyung thưởng thức hai tờ tư liệu, tiếp theo sau đứng lên, chậm rì rì mà đi đến trước máy nghiền giấy, quyết đoán nhét trang giấy vào, máy phát ra một âm thanh nặng nề. Lúc sau, tờ giấy hơi mỏng nháy mắt vỡ thành vô số giấy vụn, trộn lẫn vào đống giấy tờ bỏ đi trong thùng rác.

Anh yên lặng nhìn đống giấy vụn kia, xoay người đi trở về trước bàn làm việc, nghĩ nghĩ, lấy di động nhắn tin cho Jisoo.

--- Jisoo, em đang làm gì đấy?

Jisoo nhanh chóng trả lời.

--- Đang học, anh thì sao, đang làm cái gì?

Taehyung trả lời.

--- Nhớ em.

Jisoo gửi một meme mặt đỏ.

--- Chúng ta mới tách ra không bao lâu mà.

Taehyung trả lời dứt khoát.

--- không tách ra thì càng tốt.

Jisoo hơi nghi ngờ.

--- Anh nói thật cho em, có phải anh hồ ly đực thành tinh hay không, bằng không tại sao anh lại quyến rũ như vậy?!

Taehyung cầm di động nhỏ giọng cười, lúc này, tâm tình tối tăm mới chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.

Buổi tối đi ra ngoài xã giao, ngoài ý muốn chạm phải Min Yoongi, Taehyung hiếm khi chủ động lại gần chào hỏi: "Có chút việc hỏi anh, đổi nơi khác nói!"

Bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng kia, làm Min Yoongi muốn trợn trắng mắt, nhưng vẫn là đi theo Taehyung.

Hai người đi vào một căn phòng trống, sau khi đóng cửa lại, Taehyung tìm một cái ghế sô pha thoải mái ngồi xuống, sau đó bắt chéo chân nhìn Min Yoongi nói: "Bạn gái cũ thích gây chuyện của anh gần đây cặp kè với Lee Minhyuk. Nói thật đi, có phải Lee thị đang ra tay đối phó với anh hay không?"

Min Yoongi nhíu mày, đi đến ghế sô pha đối diện Taehyung ngồi xuống: "Bạn gái cũ gì, anh đừng làm tôi ghê tởm, ai không biết, Jang Haeun từng có một đoạn tình với chủ tịch Kim."

Taehyung nhíu mày: "Tôi và cô ta nhiều nhất chỉ ăn qua vài bữa cơm, ngay cả tình bạn bè cũng chưa nói tới, càng đừng nói đến chuyện tình cảm."

Min Yoongi một tay căng mặt, kỳ lạ mà nhìn anh: "Vậy anh nhắc tới cô ta làm gì? Cô ta làm gì thì liên quan gì đến tôi?"

Taehyung chặc chặc hai tiếng: "Với chỉ số thông minh này mà có thể tiếp quản tập đoàn Yoongi, thật đúng là kỳ tích trời ban."

Min Yoongi:......

Taehyung tiếp tục châm chọc mỉa mai: "Anh có thể nhanh chóng kéo chỉ số thông minh về rồi hẳn bàn luận vấn đề sau được hay không?"

Min Yoongi giơ tay đầu hàng, xem như sợ anh, nói: "Ok, ok, được rồi, tôi không đóng kịch nữa, gần đây Lee thị đoạt hai hạng mục của tôi, tuy giá trị hợp đồng không lớn lắm, nhưng thủ đoạn khá ác liệt, người phía dưới đã báo cho tôi."

Taehyung nhướng mày, gật gật đầu: "Thì ra là thế."

Min Yoongi nhìn anh, hỏi: "Không biết chủ tịch Kim có cao kiến gì?"

Taehyung tự nhiên thoải mái mà nói: "Biết bọn họ đi đối phó anh, tôi an tâm rồi, dù sao cũng không liên quan gì đến chuyện của tôi."

Nếu không phải biết bản thân đánh không lại anh ta, Min Yoongi thật đúng là có chút ngứa ngáy tay chân.

"Cho nên anh tơi đây là nhìn tôi chê cười sao?"

"Cũng không phải, ít nhất tôi cũng để lộ ra một chút tin tức cho anh, Lee Minhyuk muốn chỉnh anh, hẳn là làm theo ý của Jang Haeun. Rốt cuộc người phụ nữ này có thâm thù đại hận gì với anh, mà bất chấp tất cả đối phó với anh như vậy?"

Nói xong, anh tò mò mà nhìn Min Yoongi, hỏi: "Rốt cuộc anh làm chuyện trời oán đất không dung gì với cô ta?"

Min Yoongi trợn trắng mắt: "Bản thân tôi cũng rất muốn biết đây này!"

Taehyung thay đổi tư thế, đặt chân dài lên bàn trà, ôm cánh tay, lười biếng nói: "Anh như vậy là không được, làm đàn ông, nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn."

Min Yoongi lạnh lùng nói: "Nếu là thật sự có liên quan đến Jang Haeun, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta."

Taehyung không cho là đúng: "Nếu anh luyến tiếc xuống tay, tôi có thể giúp một chút, nhưng đến lúc đó anh phải lấy chỗ tốt tới làm trao đổi."

Min Yoongi cười lạnh: "Nếu ngay cả một người phụ nữ đều trị không được, vậy tôi cũng không cần lăn lộn trong giới này làm gì."

Taehyung cười cười, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, lười biếng vươn vai nói: "Tôi xin rửa mắt chờ mong."

Nói xong, anh cũng không chào hỏi, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng Min Yoongi lại kêu anh lại, nói: "Chủ tịch Kim, anh đây là đang mượn đao giết người sao? Anh muốn xử lý Lee Minhyuk và Lee thị cho nên kéo tôi vào, là chuẩn bị trộn việc xấu này càng tệ hơn sao?"

Taehyung xoay người nhìn anh, hừ cười: "Nếu anh nghĩ như thế, thì cũng có thể không tham gia nhúng chân vào, không ai cưỡng bức anh, anh cho rằng sau khi bọn chúng đoạt hai đơn hàng của anh thì sẽ rút tay về sao? Đừng mơ giữa ban ngày nữa, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi."

Min Yoongi đôi tay nắm thành đấm, lời Taehyung nói, cũng chính là suy nghĩ của anh, Lee thị ăn uống quá lớn, mơ ước muốn độc đại một thành, sao có thể?

Taehyung nói xong, cũng không chờ anh tỏ thái độ, kéo cửa đi ra ngoài.

Anh tìm Min Yoongi, xác thật là có ý nghĩ kéo anh ta xuống nước, một khi Kim thị bắt đầu đấu với Lee thị, dù tính đấu thắng, cũng sẽ tổn nguyên khí, đến lúc đó được lợi, chính là tập đoàn Yoongi đứng ở ngoài giữ thái độ sống chết mặc bây.

Nhưng mà hiện tại xem ra, có Jang Haeun trộn lẫn ở bên trong, vậy mà Lee thị lại chạy tới cắn Min Yoongi một ngụm, dám đồng thời đắc tội hai tập đoàn lớn, Lee Minhyuk quả thực chính là đang tìm đường chết.

Ông già họ Lê kia cũng mặc tên đó xằng bậy, chẳng lẽ là trí nhớ thoái hóa.

Tiệc tụ hội những thương nhân trong thành phố, bọn họ chụm thành tốp năm tốp ba, Taehyung không có hứng thú chào hỏi với một đống người không quen biết, muốn đi tìm nhóm chủ tịch Kang, đi đến cua ngoặt, lại không cẩn thận đụng phải một nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ bưng khay, phía trên còn có vài ly rượu, có một ly bị chạm đảo ngã, trực tiếp đổ trúng trên ngực áo của Taehyung, phục vụ hoảng hốt, làm đổ ngã toàn bộ ly rượu xuống đất.

Phục vụ sợ tới mức hồn cũng chưa về, tay chân run rẫy, giống như thấy quỷ, mang theo khóc nức nở: "Dạ... Rất... Rất xin lỗi!"

Taehyung cúi đầu nhìn vết rượu dính trước ngực, như suy nghĩ gì, tiếp theo sau lạnh lùng nói vói phục vụ: "Lại đổ thêm một ly."

Phục vụ thiếu chút nữa quỳ xuống: "Rất xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý! Kim tiên sinh, ngài tha cho tôi đi!"

Taehyung hừ một tiếng, không vui mà nói: "Cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi kêu cậu đổ thêm ly nữa lên người tôi!"

Phục vụ nghĩ thầm: Đây là tiếng người sao?! Người bình thường đều sẽ không yêu cầu như vậy, ngài ấy đang nói móc sao?! Mẹ ơi, thật là đáng sợ, ai tới cứu cứu anh đi!

"Kim... Kim tiên sinh, tôi... Tôi không dám!" Phục vụ xin tha.

Taehyung lạnh mặt, đang chuẩn bị nói lời tàn nhẫn, thì nghe giọng Min Yoongi truyền đến từ phía sau: "Chủ tịch Kim, anh cũng đừng khó xử một phục vụ, muốn bị tạt rượu như vậy thì nói với tôi, tôi cũng có thể giúp anh một tay."

Nói xong lời này, Min Yoongi đi lên phía trước, thực mau nhẹ nhàng hất nguyên ly rượu trong tay lên trên người Taehyung.

Taehyung:......

Phục vụ:!!!

Min Yoongi hất rượu xong, tâm trạng sung sướng mà nói: "Chủ tịch Kim sợ về nhà trễ không thể tìm ra lý do, cho nên mới làm cách này về sớm đúng không?"

Taehyung cười lạnh, giơ tay lấy một ly rượu, đột nhiên tạt về phía Min Yoongi, hơn nữa là trực tiếp tạt vô mặt, nháy mắt làm Min Yoongi chật vật thảm thương.

Min Yoongi:......

Phục vụ:!!!!

Bỗng nghe Taehyung nói: "À, anh cũng có cái cớ về sớm, đừng cảm ơm, tôi là người tốt bụng thích làm viện thiện!"

Nói xong, anh lắc lắc ly rượu trên tay, thoải mái mà xoay người rời đi.

Min Yoongi lau mặt, nhìn thấy phục vụ đã sắp ngất, cười vỗ vỗ vai cậu: "Cậu bạn nhỏ, đừng khẩn trương, trời còn chưa có sập xuống."

Nói xong, vẻ mặt thoải mái mà đi rồi.

Phục vụ đáng thương đã bị hai ông chủ lớn giới doanh nhân chơi xoay vòng, đứng ở tại chỗ, vẻ mặt không biết làm sao.

Thực mau có người đi lên, tóm được anh hỏi: "Vừa rồi có phải bọn họ cãi nhau hay không, sao hất rượu tùm lum hết vậy?"

Lần đầu tiên phục vụ bị nhiều ông chủ lớn vây công như vậy, sợ tới mức cà lăm: "Tôi... Tôi cũng không biết!"

Vì thế, trong giới thương nhân đồn thổi Taehyung và Min Yoongi đối chọi cạch mặt nhau, tin tức này nhanh chóng bị mọi người truyền khắp mọi nơi.

Đêm đó, Taehyung mang một than mùi rượu về nhà, dọa Jisoo nhảy dựng, cho rằng anh uống say, vội vàng đỡ anh vào nhà, nhưng nhìn ánh mắt của anh lại thực thanh tình, không giống say rượu.

Vì thế thật cẩn thận hỏi: "Anh say hả?"

Taehyung nghiêm túc nói: "Không có say."

"Nhưng anh một thân mùi rượu, còn nồng như vậy!" Hình như người uống say đều sẽ không thừa nhận mình say.

Taehyung xua xua tay, nửa ngã vào trên người cô, mùi rượu nùng liệt làm cô chỉ ngửi đã cảm thấy choáng váng, thì nghe giọng anh nhẹ nhàng chậm chạp vang lên: "Jisoo, em có nhớ rõ chuyện lúc em còn học cấp ba không? Có lần anh uống say, lỡ ngã lên người em, làm em trật chật, sau đó em còn lén chịu đựng, không dám nói ra."

Jisoo:......

Đây là uống say bắt đầu nhớ lại quá khứ sao?

Nhưng cô căn bản không biết việc này!Trong lúc nhất thời Jisoo cũng không biết nên trả lời Taehyung như thế nào!

Cô cũng chỉ biết cái đại khái quá khứ của nguyên chủ, chi tiết ra sao thì hoàn toàn không hiểu biết. Hiện tại Taehyung đột nhiên ra đề khó, cô trực tiếp ngu người.

Cũng không biết rốt cuộc là anh ấy say thật hay là không có say, nhưng có cô có thể khẳng định, chính là người đàn ông này mỗi lần uống nhiều, sẽ rất thích lăn lộn người khác!

Lúc còn ở nhà họ Kim, lần nào anh ấy cũng gây chuyên lăn lộn, làm cô và chú Park rất sợ.

Cô nhớ rõ, trong sách nói bởi vì tính cách nguyên chủ hướng nội, hai anh em ngày thường rất ít giao lưu. Mói cách khác, Taehyung cũng không quá hiểu biết đối với cô em gái này.

Đến nỗi chuyện ấy thích đút ăn, không thích cô dọn đi ra ngoài ở, đều là do tính cách hoàn toàn là hắn dục vọng chiếm hữu quấy phá mà thôi, đó là đơn phương cưỡng chế, cũng không phải nguyên chủ tự nguyện ngay từ đầu.

Bởi vì sự không quan tâm và lơ là của anh, mới làm Jisoo sau khi xuyên vào, có thể thực thuận lợi mà ăn chùa uống chùa.

Nhưng hiện tại anh lại đột nhiên nói đến việc này, có thể là đã nhận ra được điều gì hay không?

Vậy cô có nên giả bộ hồ đồ hay là nói dối?!!!

Không chờ đến câu trả lời của cô, Taehyung dứt khoát ôm chặt cô, loạng choạng nói: "Có phải em còn tức giận việc đó hay không, ai cũng không biết, sau phù chân đi không được, chú Park mới phát hiện mang em đến bệnh viện."

Nếu quan hệ đến chú Park, chắc việc này là thật rồi, Jisoo chớp chớp mắt: "Khi đó em không có giận anh, hiện tại cũng không có, việc này em cũng đã sớm quên mất, anh ngoan đi, nhanh tắm rửa cho khỏe người, anh thúi gần chết."

Cô thật sự sợ anh lại lải nhải tiếp, sẽ nói ra càng nhiều chuyện cô không biết... Vậy, thật sự sẽ xong đời.

Lúc này Taehyung mới cảm thấy mỹ mãn mà hôn cô một cái thật vang, nói: "Jisoo, em thật tốt!"

Jisoo thật là sợ anh luôn, nửa kéo nửa đỡ dìu anh vào phòng tắm. Kết quả vừa đi vào, hơn một tiếng sau hai người toàn thân hơi nước đi ra.

Taehyung tắm đến sảng khoái thoải mái, Jisoo lại là mệt đến trực tiếp lưng dính giường vẫn không ngủ được, nằm yên không nhúc nhích.

Taehyung đi qua ngồi vào mép giường, ôm đầu cô dịch ra một chút, muốn giúp cô làm khô tóc, Jisoo lười biếng nâng mắt nhìn anh, hỏi: "Vừa rồi anh không có say đúng không?"

Taehyung trước dùng khăn lông lau khô tóc cho cô, nghiêm túc nói: "Trước đó anh đã bảo đảm qua, sẽ không lừa em nữa."

Jisoo:......

Nhưng bộ dáng vừa rồi của anh rõ ràng giống như là uống say đang nói mê sảng. Chẳng lẽ anh lại giả vờ, cũng chỉ là vì lừa cô vào phòng tắm chung với nhau. Sau khi phân tích xong, Jisoo rất buồn bực, liếc mắt trừng anh, lật người nhắm mắt lại ngủ, thật sự là bị lăn lộn quá tàn nhẫn.

Taehyung động tác mềm nhẹ mà lặp lại lau xoa tóc dài, thỉnh thoảng còn ấn ấn da đầu, thật sự là phục vụ bé con nhà mình vô cùng chu đáo. Chờ tóc đã hết nước, mới mở ra máy sấy, chỉnh mức độ bình thường, tinh tế mà sấy.

Từng sợi tóc đen nhánh, bị anh nâng niu ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà thổi. Bộ dáng chuyên chú kia phảng phất trong tay anh không phải là tóc, mà là báu vật trân quý nhất của anh.

Đợi tóc sấy hơi khô, anh mới tắt máy.

Jisoo đã tiến vào trạng thái ngủ say, hai mắt tự nhiên nhắm lại, lông mi dưới ánh đèn dịu dàng ấm áo chiếu rọi hiện lên hai bóng râm ở trên mặt.

Môi đỏ hơi hơi mở ra, như là đang mời gọi anh cúi đầu đánh giá hương vị. Nghĩ như vậy, anh thật sự cúi lại gần hôn một cái, trong lúc ngủ mơ, Jisoo cũng không có phản ứng, thật sự chính là mệt thảm.

Taehyung ghé vào bên cạnh cô, đầu gối lên cánh tay, ánh mắt thâm trầm mà đánh giá, như là muốn xuyên thấu qua túi da, thẳng tắp nhìn thẳng vào linh hồn của cô.

Không biết qua bao lâu, anh nhợt nhạt mà cong lên khóe miệng, tự mình lẩm bẩm: "Em là của anh, phải ngoan ngoãn ở yên bên cạnh anh, biết không Jisoo?"

Nói xong, cũng không trông cậy cô có thể trả lời lại, anh cảm thấy mỹ mãn mà cúi đầu hôn hôn trán của cô.

Hai anh em dọn đến ở nội thành, chú Park mỗi ngày đều sẽ gọi điện tới dò hỏi tình huống, sợ hai người bọn họ bỏ bữa.

Hôm nay, Jisoo hứng thú dâng cao, muốn tự làm bánh quy, nhưng lại không biết cách làm, thế là gọi video call với chú Park. Trong màn hình, sắc mặt chú Park ửng hồng, mồ hôi đầy đầu, như là mới vừa làm vận động kịch liệt, Jisoo hỏi chú có phải mới đi tập thể hình hay không?

Chú Park liên tục xua tay, nói: "Chú mới vừa chỉnh sửa lại dàn bầu hồ lô, con không biết đâu, mướp hương và bí đao rất tươi ngon, qua hai ngày là có thể thu hoạch được."

Hồi năm ngoái, chú Park đã bắt đầu nếm thử trồng rau sạch, rồi nghiện luôn, chú rất nâng niu vườn rau nhỏ của mình, nay trồng hạt giống này, mai trồng hạt giống kia. Mỗi loại hạt giống phải thử qua một lần mới chịu.

Thời tiết hiện tại lại nóng, chú nói trong viện chỉ còn các loại dưa mướp là chuẩn bị thu hoạch, số còn lại phải đợi một hai tháng nữa.

Gần đây Jisoo đang chuẩn bị thi cuối kỳ, ở nội thành rất tiện đường đi học, cho nên vẫn ở tại căn hộ chung cư cao cấp này, tính chờ nghỉ hè mới trở về nhà họ Kim. Nhưng đám dưa của chú Park chờ không kịp, ông nghĩ cách dụ Jisoo về.

"Hôm nay chú hái được một trái, xào ăn, thật sự vô cùng thơm ngon, ăn rất ngon, còn nữa, chú cũng phơi rất nhiều khô bò mà con thích, ngày mai đều mang hết đến bên đó cho hai đứa nha."

Jisoo cũng chỉ có thể gật đầu nói dạ.

Mấy ngày nay Taehyung khá bận, đi sớm về trễ, lúc chú Park tới đưa đồ Taehyung còn chưa đi làm về, Jisoo xuống giúp chú Park nâng thùng giấy lên trên thì nghe chú Park nói: "Gần đây hình như Kim thị đang đấu võ đài với Lee thị, con có nghe tiên sinh nói gì không?"

Jisoo bấm mở thang máy, chờ cửa mở ra thì kéo cái thùng đi vào, chờ chú Park kéo một thùng to khác vào, cô mới đợi thang máy tự động đóng lại, nghe chú Park hỏi như vậy, thì gật đầu, nói: "Nghe anh con nhắc qua một lần, nhưng anh ấy nói là việc nhỏ, kêu con đừng lo lắng."

Chú Park nhíu mày: "Chú cũng là nghe ông Lưu kế bên nói mới biết được, không có việc gì thì tốt, con hãy chú ý cậu ấy hơn ngày thường một chút."

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người hợp lực đẩy đồ vật vào nhà, chú Park dặn dò một câu: "Cái thùng của con rất nặng, cẩn thận làm rớt trúng chân."

Jisoo ôm thùng vào nhà thì đột nhiên nhớ tới lời nói uống rượu mấy ngày hôm trước của Taehyung, vì thế thử thăm dò hỏi chú Park: "Anh con nói lúc con còn học cấp ba, anh ấy từng uống say lỡ tay làm con bị trật chân, thật sự có việc này sao chú? Sao con không nhớ rõ?"

Chú Park nhíu mày nghĩ nghĩ: "Có hả? Sao chú không có ấn tượng?"

Jisoo trừng mắt, phủi bụi tay, vội vàng nói: "Anh ấy nói lúc đó con không dám nói, sau đó bị chú phát hiện, còn đưa con đến bệnh viện."

Chú Park không hiểu ra sao: "Bệnh viên gì? Sao chú không nhớ rõ có việc này, hay là tiên sinh uống nhiều sinh ảo tưởng?"

Sắc mặt Jisoo xanh trắng, trong lòng khẩn trương nặng nề.

Tối hôm đó, Taehyung cũng không có uống say, anh ấy tự miệng thừa nhận. Cho nên chuyện đó là anh ấy cố ý bịa ra tới, còn tại sao anh ấy muốn bịa ra chuyện như vậy...?

Có phải anh ấy muốn thử mình hay không?

Lúc ấy cô cũng là nửa tin nửa ngờ, chỉ là sau khi anh ấy nhắc tới chú Park, cô mới tin và cho rằng đó thật, mới nói theo anh, nhưng trăm triệu không ngờ, câu chuyện nhỏ trong quá khứ đó của anh chính là bẫy rập.

có phải Taehyung đã phát hiện ra điều gì hay không?

Nhưng nếu thật sự phát hiện ra điều gì, thì tại sao mấy ngày nay anh ấy vẫn ngọt ngào cưng chiều cô như trước, thái độ cũng không hề thay đổi? Vậy chẳng lẽ là đang *án binh bất động, cẩn thận quan sát cô hay sao?

[*Án binh bất động: là thuật ngữ quân sự không được mô tả làtấn cônghayphòng thủ, về cấp độchiến lượchaychiến thuậtnó có thể bao gồm cả hai. Khái niệm này mô tả quân đội được đặt trong tình trạng kìm chế, tránh giao chiến với quân đối phương, che giấu lực lượng để không bị phát hiện, hoặctriệt thoái. Thông thường các hoạt động quân sự theo cách này tiến hành bởi một đạo quân yếu hơn đối thủ.]

Jisoo thật sự không dám nghĩ tiếp.

Nếu để anh ấy biết, cô dùng bộ da của nguyên chủ lừa ăn lừa uống thì thôi, cuối cùng còn lừa tình cảm!

Liệu trong cơn tức giận, anh ấy có làm gì cô hay không?

Vậy hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp tìm Taehyung ngả bài, hay là làm bộ không biết gì hết?!

Chú Park vẫn luôn đợi cho tới khi ăn xong bữa tối mới trở về, nhưng cũng không có gặp được Taehyung, cho rằng đêm nay anh lại có xã giao.

Mấy ngày nay Jisoo vẫn luôn ngồi chờ Taehyung trở về, nhưng trước kia mỗi lần chờ cửa, tâm trạng âm thầm đều mang theo ngọt ngào và chờ mong. Hai người đều có công việc riêng, bận hết cả một ngày, cũng chỉ có buổi tối mới có thời gian rảnh. Dù làm cái gì, chỉ cần có thể dính với nhau, đều cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, sau khi ngoài ý muốn phát hiện chân tướng, tâm trạng của Jisoo cực độ phức tạp, có chú Park ở cạnh thì cô còn có thể cố gắng thuyết phục chính mình không cần nghĩ bậy, nhưng khi xung quanh yên tĩnh không có một ai, trong đầu cô lập tức loạn thành một nồi cháo.

Jisoo thẫn thờ đi tắm rửa, sa đó trở lại phòng khách, mặc kệ như thế nào thì cô vẫn phải chờ cửa Taehyung.

Tắt toàn bộ đèn trong phòng, chỉ để lại một cây đèn ngủ treo tường. Jisoo đi đến cửa sổ sát đất, lẳng lặng mà nhìn hàng ngàn ngọn đèn nhà nơi xa.

Trước ngày hôm nay, cô đều cho rằng bản thân đã tìm được một gia đình vô cùng ấm áp, nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy, mình như là người ăn trộm, trộm cuộc sống của người khác, trộm những thứ không thuộc về mình.

Khi Taehyung trở về, cô mệt rã rời nằm ở trên sô pha, nhìn thấy hình dáng cao lớn của anh, nháy mắt vực dậy tinh thần.

Taehyung vừa cởi ra áo khoác, vừa đi tới sô pha, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, ôm cô: "Jisoo, hôm nay thật là mệt chết anh rồi."

Jisoo ngơ ngác mà nhìn anh, không biết sau khi anh ấy thử cô, như thế nào lại có biểu hiện bình thường không có việc gì như thế. Ngay cả hai chữ Jisoo, cũng kêu đến vô cùng thuận miệng.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô không quá thích hợp, có chút lo lắng mà sờ sờ mặt cô, hỏi: "Sao vậy, ngủ chưa tỉnh vẫn còn mơ màng hay là cơ thể không thoải mái?"

Jisoo duỗi tay ôm anh, gối đầu lên trên vai anh, mềm mềm mại mại kêu một câu: "Anh..."

"Ừm."

Taehyung dịu dàng ấm áp lên tiếng, hỏi: "Không phải hôm nay chú Park lại đây ở cả một ngày với em hay sao? Tại sao em lại buồn vậy, chẳng lẽ chú Park ức hiếp em?"

Jisoo lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Anh, em yêu anh."

Taehyung thất thần, động tác ôm cô cũng cứng đờ lên, hơn nửa ngày mới hòa hoãn: "Jisoo, em nói lại lần nữa."

Jisoo chôn mặt thật sâu vào cổ anh, ấp ủ một chút, mới nhỏ giọng nói: "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh ..."

Lời ngon tiếng ngọt như hóa thành một sợi dây thừng vô hình, xuyên chạy vào trong cơ thể Taehyung, sau đó quấn quanh một vòng lại một vòng quanh trái tim anh.

Trước kia, cô nói 'thích anh' rất nhiều lần, hôm nay là lần đầu trực tiếp mở miệng nói tiếng yêu, cũng không biết là bé con đáng yêu bị cái gì kích thích, nhưng bộ dáng mà con bé như vậy, thật sự là làm anh yêu đến tận trong xương máu.

Anh không hề báo động trước mà bế cô lên, chậm rì rì mà đi vào trong phòng ngủ, vừa đi, vừa hôn cô: "Anh cũng yêu em, Jisoo của anh."

Jisoo nghĩ: Có lẽ Taehyung đã biết chân tướng, có lẽ không biết. Nhưng giờ này phút này, cô nguyện ý trăm phần trăm tin tưởng vào tiếng yêu anh ấy nói với cô.

"Anh muốn ôm em đi đâu?" Jisoo vừa thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, vừa hỏi.

"Đi tắm." Anh trả lời.

"Em đã tắm rồi." Cô cười kháng nghị.

"Anh biết em rất thích tắm chung với anh mà." Anh da mặt dày nói ra những từ ngữ xấu hổ không đỏ mặt.

"Nói bậy nói bạ!!"

Vừa dứt lời, lại bị anh hôn sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro