1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ghét em ấy."

Đó là bốn chữ đầu tiên YoonGi đã nói khi biết tin mẹ của mình - người cậu nhóc vô cùng yêu quý có thai.

Một cậu bé năm tuổi không thể chấp nhận được rằng mình sắp có thêm một đứa em, chuyện này cứ như một cơn ác mộng đối với cậu nhóc. YoonGi cho rằng khi mình có em, mọi sự chú ý và tình cảm của ba mẹ sẽ bị em cậu chiếm mất.

Vì muốn giữ vững địa vị của mình trong nhà, Yoongi đã đưa ra một quyết định táo bạo, từ hôm nay cậu sẽ bắt đầu ghét em trai. YoonGi nghĩ, sẽ thật tốt nếu cậu nhóc là con một.

Nhưng đời không như là mơ, sự thật như vả cho YoonGi một phát thốn đến tận rốn. Đứa trẻ cậu nhóc không mong chờ đã đang ở trong đó - bụng của mẹ YoonGi. Nhìn mẹ mình xoa xoa cái bụng đang nhô lên đôi chút, trong lòng YoonGi mếu máo, chỉ trực như sắp khóc.

"Con ghét em ấy."

YoonGi hét lên trước mặt ba mẹ mình. Cả hai vợ chồng giật mình, quay sang và thấy một YoonGi đang vô-cùng-tức-tối. Ba Min khẽ thở dài một cái.

YoonGi càng khó chịu hơn khi nhìn thấy cái thở dài đó.

"Tại sao chúng ta lại cần thêm một đứa trẻ nữa? Con muốn là đứa trẻ duy nhất ở đây! Con chỉ muốn ba mẹ yêu thương mỗi mình con thôi!"

"Con không vui à?"

Vẻ mặt của YoonGi vẫn thờ ơ và tức tối như thế, cánh môi anh đào của cậu nhóc cứ như đang trói chặt họ.

Bất chợt, mẹ Min nhớ ra gì đó rồi nói với Yoongi.

"Không phải bạn thân của con là JiMin cũng có một đứa em trai, và cậu ấy rất vui sao?"

"Mẹ, con không phải là Minie, Minie là đồ ngốc!!"

Mẹ YoonGi biểu lộ sự buồn rầu và thất vọng khi nghe lời nhận xét thô lỗ ấy từ con trai mình.

"Yoonie!"

Ba của YoonGi cất tiếng khi thấy vợ của mình mệt mỏi bởi vì nói chuyện với chính đứa con của họ.

"Con nghĩ sao về chuyện sau chín tháng sẽ có một người gọi con là hyung như JungKook gọi JiMin?"

YoonGi cắn cắn cánh môi đỏ mọng của mình, cậu nhóc suy nghĩ thật kĩ. Có người gọi mình là hyung nhất định trông nhóc sẽ ngầu lắm.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yoongi mới miễn cưỡng đồng ý với ba mẹ của mình.

"Được thôi ạ"

"Tạ ơn trời"

Ba mẹ của YoonGi thầm thì. Họ nghĩ YoonGi đã lớn hơn một chút, và con trai của họ có vẻ đã hiểu mọi thứ hơn rồi.

"Nhưng nếu em ấy gọi con là oppa hay mấy thứ đại loại như vậy thì con sẽ ghét em ấy đó!"

YoonGi phồng má, cả hai người rốt cuộc phải gật đầu.

"Nếu như em ấy là con gái thì sao?"

Ba YoonGi vừa cười vừa nói.

"Con không quan tâm!"

Yoongi phụng phịu quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro