Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 21/11/2021
"Nằm trên giường từ 9h tối tới giờ, em cũng đã khóc được 2 tiếng rồi. Mọi thứ thật sự quá mệt mỏi với em rồi, em phải làm sao bây giờ. Em yêu Yoongi lắm, đã là lần thứ hai em rung động với anh ấy rồi nhưng lần đầu đã gây cho em những tổn thương em không bao giờ quên. Cái cảm giác đau tận xương tủy đó khiến em nghẹt mũi hằng đêm, từng giọt nước mắt rơi xuống, từng cái tát, từng nhát dao. Em yêu Yoongi đến mức em tự hủy hoại bản thân mình, em yêu anh đến mức em dành tất cả mọi thứ em có, kể cả trái tim đã úa tàn này em cũng trao cho anh ấy. Chỉ tiếc rằng anh ấy vẫn hướng về cô gái đó. Chỉ tiếc rằng anh ấy kinh tởm tình yêu của em. Chỉ tiếc rằng Jimin em vẫn mãi là một thằng ngu chạy theo thứ gọi là tình đơn phương đó. "Tình đơn phương" ba chữ này luôn làm em đau thấu gan thấu ruột. Chỉ vì cái gọi là tình đơn phương này em đã vứt đi cả thanh xuân đáng quý của mình. Em đã tự trồng một bông hoa hi vọng trong một giấc mơ đầy sự tuyệt vọng. Em chết đi rồi  Yoongi phải sống thật hạnh phúc nhé, hãy nhớ rằng em luôn yêu anh. Cảm ơn ông trời đã cho năm em 16 tuổi đẹp đến thế. Anh hãy thật vui vẻ bên cô ấy nhé, tình yêu của em chắc đáng kinh tởm lắm nhỉ? Không sao cả, Yoongi của em vui là được rồi."

Đọc từng dòng em viết mà nước mắt tôi cứ rơi mãi. Tôi đã từng kinh tởm em, đã từng xúc phạm em, tôi đã từng căm ghét em đến nhường nào mà giờ đây, khi em không còn nữa tôi lại đau thế này. Đã 2 năm kể từ ngày em đi, hôm nay ba mẹ em nhớ tôi đến dọn chút đồ và tôi đã vô tình thấy được quyển nhất kì này. Tôi không ngờ tôi lại quan trọng với em đến thế, đối với em tôi là kể thế giới ấy vậy mà cũng chính vì tôi mà em tự kết liễu đời mình...

" Jimin xinh đẹp, sao em lại ngốc đến vậy? À không..người ngu ngốc phải là tôi chứ nhỉ? Tôi đã nhận ra thứ tình yêu này quá muộn. Để giờ đây dù tôi có muốn cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy nữa. "
Nhìn vào đồng đồ cũ của em chẳng thứ gì là không liên quan đến tôi. Chiếc xe tôi tặng em hồi nhỏ, vé của rạp chiếu phim lần đầu em và tôi đi, bộ quần áo tôi tặng sinh nhật em năm 14 tuổi. Mọi thứ xung quanh em đều ẩn chứa hình ảnh tôi trong đó vậy mà tôi lại phụ lòng em.

Em và tôi vốn là bạn từ nhỏ của nhau, tình bạn của Jimin và Yoongi là một mối quan hệ ai cũng hằng ao ước có được vậy mà tôi lại vứt nó đi không thương tiếc.

" Yoongi à, về nhà đi con. Muộn rồi. " - bác Loan

" Vâng ạ, chào bác. Cháu về. " - tôi

Trên đường về, những nơi tôi đặt chân qua toàn là hình bóng của em, cửa hàng tiện lợi thường ghé tới, sân bóng rổ tôi hay chơi cùng với em,...

" Jimin ơi, tôi nhớ em quá. Về với tôi đi được không? "

_J_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro