Chương 24: Công tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao báo với Zhongli rằng Childe đã biến mất gần một năm nay rồi nhưng với anh, nó kéo dài vô tận, lê thê khi thiếu cậu. Đúng lúc đó anh lại vô tình bắt gặp nhà lữ hành quay trở lại Liyue. Aether mệt mỏi nằm gục xuống bàn, dơ tay vẻ xin lỗi tiên sinh, bất lịch sự rồi. Zhongli lắc đầu bảo:

- Không sao. Dù sao cậu cả ngày chạy đi chạy lại khắp nơi mà.

Aether thở dài một cách não nề:

- Cuối cùng vụ ở Inazuma cũng tạm thời gọi là ổn. Tôi có gặp Scaramouche và biết hắn đã giao Gnosis Lôi lại cho bên Fatui rồi. Còn nghe đâu đó bọn họ đang có kế hoạch làm gì đó với nó.

Zhongli cau mày đung đưa khuyên tai nói:

- Ý cậu là?

Aether ngồi thẳng lưng nhìn Zhongli:

- Tôi không chắc chắn điều gì cả. Có thể tên Scamouche kia nói khoác. Nhưng tôi nghĩ chẳng có lí do nào hắn lại làm vậy cả.

Y chống tay xoa xoa cằm, như nhớ ra một điều gì đó Aether mấp máy môi hỏi:

- Thế cậu Childe đâu rồi? Không phải ngài và cậu ta hay bám dính lấy nhau à?

Zhongli không nói gì, anh cúi gầm mặt đáp, giọng có chút run rẩy:

- Em ấy trở về được một năm rồi...

Aether giật mình khựng người đáp:

- Sao ngài lại để cậu ấy đi dễ dàng như vậy? Nham Vương?

Zhongli mím môi, mi mắt sụp xuống che giấu tâm sự:

- Là tôi lừa dối em ấy.

Aether thật sự không hiểu Zhongli đang nghĩ gì nhưng việc để Childe trở về Snezhnaya là có chuyện lớn rồi. Y đứng phắt dậy,  nhìn thẳng vào Zhongli:

- Chẳng lẽ ngài không có tình cảm với cậu ấy hay sao?

Zhongli im lặng, không nói lời nào. Tất nhiên là anh có, đằng khác anh còn yêu cậu rất nhiều. Nói bỏ được thì anh đã buông tay từ lâu, nhưng cố đến mấy anh cũng không thể quên cậu dù biết sớm muộn gì cũng đi vào ngõ cụt, khó mà đẹp như mộng. Aether cắn môi xoa xoa thái dương ngồi bịch xuống:

- Chắc ngài cũng biết tôi đang yêu đương với Xiao đi?

Zhongli khẽ gật đầu. Aether gõ bàn nói tiếp:

- Vậy với tính cách của Xiao thì không biết bao giờ tôi biết anh ấy thích mình, bản thân tôi cũng không dám bước tiếp. Còn em gái tôi nữa...Ngài yêu Childe nhưng ngài lại dùng sai cách để khiến cậu ấy yêu ngài.

Zhongli gật đầu tiếp. Paimon đứng cạnh không hiểu hai người đang nói gì mà Nham Vương Đế Quân có vẻ nghe răm rắp lời " tiên sinh " Aether:

- Tóm lại khiến cậu ấy yêu ngài là chưa đủ. Ngài còn phải giúp cậu ấy thật với lòng mình...Morax ạ...

Aether chợt dừng lại, trợn to mắt không tin vào tin tức mà vị dạ xoa kia vừa gửi cho y. Y bất ngờ vui vẻ hẳn lên, lắc lắc cổ tay:

- Xiao vừa báo với tôi là có đoàn thuyền của Fatui cập bến.

Zhongli ngước mắt nhìn nhà lữ hành. Ánh mắt khó hiểu tại sao Xiao không báo cho mình, Anh lập tức truyền ý hỏi Xiao nhưng vị Hàng Ma Đại Thánh kia lại chọn cách im lặng. Zhongli không nhanh không chậm đứng dậy đi ra bến cảng, mặc Aether đang thở dài phía sau lưng. Anh nửa vui vì có thể cậu đã quay trở lại, nửa sợ vì vốn chẳng có Childe nào ở đây cả. Đoàn người Fatui bắt đầu xuống tàu, được một lúc thì bọn chúng bắt đầu xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh như chờ đợi một vị sếp đi ra. Zhongli đứng không xa đó lặng lẽ quan sát. Không biết anh có nhìn nhầm hay không nhưng anh thấy mái tóc cam đó. Chắc chắn là Childe, Zhongli vội vàng di chuyển lại gần.

Một cậu thiếu niên bước ra, vẫn là nụ cười mà anh thường thấy nhưng anh không hề quen biết nó. Childe với một bộ đồ đen bước ra, mắt cậu không còn là màu thiên thanh, sâu thẳm như đại dương nữa. Giờ đây chỉ còn một màu tím lịm của tuyệt vọng, bóng đêm. Childe mỉm cười thỏa mãn trước thái độ nghiêm túc của mấy tên cấp dưới. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình chạm phải ánh mắt đang gắt gao ghim trên người cậu của anh. Zhongli gọi khẽ:

- Childe...?

Childe đi qua hai hàng lính đứng trước mặt cậu. Nhưng cậu có gì lạ lắm, Zhongli hoảng hốt khi phát hiện cử chỉ, ánh mắt của cậu đối với anh không hề có một chút tia quen thuộc. Anh gọi lại:

- Công tử Childe...?

Lúc này cậu híp mắt cười anh, đưa tay xã giao:

- Hoá ra đây là Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường? Rất vui được gặp ngài.

Cổ họng anh khô khan, đau đớn từng đợt. Anh cứng người nhìn cậu thiếu niên trước mắt, đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt anh. Zhongli đã từng đùa rằng Childe có một làn da rất trắng nhưng cậu chỉ nói rằng nó trắng vốn do khí hậu của Snezhnaya nên cậu mới như vậy. Hiện thực vồ lấy anh, lôi Zhongli quay trở lại. Làn da của cậu vẫn trắng...Trắng như da người chết. Childe nghiêng đầu nhìn vị tiên sinh xa lạ trước mắt:

- Có chuyện gì sao tiên sinh?

Zhongli không nói gì, nặn ra một nụ cười niềm nở bắt tay cậu:

- Rất vui được gặp cậu, công tử Tartaglia.

Anh cố tình gọi cậu như vậy để thăm dò xem cậu có biểu hiện gì khác thường hay đang cố chơi trò mất trí nhớ với anh. Nhưng lại chẳng có gì xảy ra, cậu tự nhiên đến lạ thường. Đối với cậu bây giờ, anh hoàn toàn như một người xa lạ.

______________________________________________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro