Chương 7: Thật và ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Childe khẽ lay nhẹ vai anh:

- Tiên sinh, dậy đi. Sao ngài cứ ngủ mãi vậy? Em đứng đây đợi ngài tỉnh dậy tê hết cả chân rồi!

Zhongli mở mắt nhìn cậu thiếu niên đang tươi cười trước mắt, anh mỉm cười nhìn cậu. Hai tay đưa lên sờ khuôn mặt mà mình ao ước:

- Xin lỗi em nhé. Tôi ngủ quên...

Childe sờ hai tay của anh, cọ cọ hít lấy mùi hương của anh:

- Không sao, em không trách tiên sinh. Tay tiên sinh ấm quá-

Zhongli nhìn chằm chằm cậu, đáy mắt dao động. Anh định đứng dậy nhưng cậu đã ngồi bệt xuống bên cạnh anh:

- Chân tê quá không đứng nỗi nữa. Tiên sinh cho em ngồi cạnh ngài nha?

Zhongli gật đầu, cậu thiếu niên thuần thục luồn tay qua eo anh, đầu dựa vào vai anh:

- Đúng là người tiên sinh ấm quá. Mùa đông mà được tiên sinh ôm thì có lạnh mấy cũng không sợ!

Zhongli rũ mắt, một tay xoa xoa đầu cậu:

- Ân, đến lúc đó thì em muốn tôi làm gì cũng được.

Childe hì hì cười ngước lên nhìn anh:

- Sao nay tiên sinh có vẻ tâm trạng vậy? Có chuyện gì không vui hả?

Zhongli lắc đầu cúi xuống hôn chóp mũi cậu:

- Không có, ở bên cạnh em sao có thể buồn được.

Childe hừ nhẹ, mắt lim dim dụi dụi vào người anh như con mèo nhỏ:

- Em buồn ngủ. Tiên sinh cho em mượn ngài làm gối ôm một lúc nha...

Giọng cậu bé dần. Anh ôn nhu mà vén cọng tóc lơ phơ trước gương mặt cậu, kéo cậu lại gần để giúp cậu sưởi ấm.

Hai người cứ như vậy được một lúc lâu thì Childe tỉnh, vẫn là điệu bộ quen thuộc ấy, không chút lo lắng, luôn tự nhiên trước mặt anh:

- Tiên sinh hôm nay chắc chắn có chuyện buồn, mặt cứ ỉu xìu hoài. Ngài cười cho em coi!

Zhongli quay sang bó tay với cậu, cố gắng bày ra bộ mặt cười:

- Được như ý em chưa?

Childe gật gật đầu ngoan ngoãn, thì thầm hỏi anh:

- Zhongli tiên sinh có yêu em không?

Zhongli trợn tròn mắt nhìn người đang dựa vào vai anh, bỗng chốc cỗ họng có chút khô khan. Không để anh trả lời, cậu vẫn tiếp tục hỏi:

- Nếu mà có cảm tình với em thì tiên sinh phải rất vui khi ở cùng em chứ?

Nháy mắt cả người Zhongli cứng đơ. Anh thở dài não nề, xoa xoa khuôn mặt của cậu:

- Tất nhiên rồi...Nếu không tôi lại ở đây cùng em?...

Childe ừ một tiếng rất khẽ:

- Đáng tiếc đây không phải là hiện thực...

Cậu thiếu niên bỏ tay ra khỏi người anh, đứng dậy cúi xuống hôn lướt qua môi anh:

- Giá như là thật thì tốt quá nhỉ, tiên sinh?...

Cảnh vật bắt đầu mờ dần, kể cả thiếu niên. Mộng cảnh vỡ nát như kính. Zhongli lại một lần nữa quay lại với hiện thực tàn khốc, anh khổ sở gục mặt xuống, nghẹn họng không nói lên lời. Hu Tao từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh, cô chỉ hờ hững để lại cho anh một câu rồi biến mất:

- Công tử và nhà lữ hành trở về rồi. Họ đang chờ anh ở Vãng Sinh Đường.

Zhongli chật vật ngồi dậy, trở lại làm Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường, không còn là một kẻ si tình phải dùng để mộng cảnh để thoả mãn khao khát của bản thân mình.

Anh trở về, Childe và Aether thấy anh liền vẫy tay chào. Childe nói:

- Lúc nãy tôi với nhà lữ hành đi coi một vở kịch có chút...Ừm, đúng là có hơi...Bọn tôi định rủ ngài đi nhưng nghĩ ngài chắc chắn không thích nên...

Zhongli khua tay đáp:

- Không sao, tôi hiểu ý công tử mà. Không cần giải thích.

Childe bắt đầu luyên thuyên về đủ chi tiết trong vở kịch là lí do Zhongli sẽ cảm thấy không thích nếu đi cùng họ.

- Thật sự chính tôi coi còn thấy hơi... Vị tiểu thư T nhà thương nhân F kia lại đi thích vị công tử A nhưng ngài A này lại thích cô nương X một nhà bình thường. Tiểu thư T biết được thì vô cùng đau lòng nhưng lại không biết cũng có một vị công tử M khác yêu cô say đắm, địa vị hay cái gì cũng hơn hẳn công tử A kia nha...Thật sự là quá rắc rối đi. Suy đi suy lại người bị tổn thương nhất vẫn là vị công tử M. Tiên sinh ngài có hiểu không?

Zhongli gật gật đầu, đập nắp trà. Câu chuyện này quả thực giống một chút hoàn cảnh bây giờ của anh...

Childe chống cằm, lười biếng nói:

- Vị tiểu thư T kia cũng quá ngốc. Có người yêu mình như thế, biểu hiện rành rành thế mà lại không nhận ra.

Động tác rót trà của Zhongli ngừng hẳn, đưa mắt hỏi cậu:

- Vậy nếu bây giờ xuất hiện một người yêu công tử say đắm nhưng cậu lại không nhận ra thì sao?

Childe xua xua tay phản đối:

- Tiên sinh đừng nói đùa kiểu đó. Nói tôi theo đuổi người  khác đê mê còn có lí hơn là người ta dành hết trái tim cho tôi.

Zhongli cười trừ, tiếp tục việc mình làm. Cậu sẽ vĩnh viễn chẳng nhận ra tình cảm anh dành cho cậu. Hiện thực luôn làm con người ta đau đớn, giằng xé tâm can, từ từ cứa trái tim họ thành vạn mảnh.

_______________________________________________________________________

Ngược tiên sinh time. Mốt tôi có bị tiên sinh ném mấy cục đá vào đầu mà phải đi bệnh viện thì mấy bồ thông cảm TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro