Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli cũng không ngờ Băng Thần lại bất cẩn để lộ chuyện lớn như vậy. Không cần về Liyue anh cũng biết người dân đang hoảng loạn đến mức nào. Anh cau mày suy nghĩ nhưng rồi chỉ thở dài một cách não nề đáp lại Childe: 

- Chuyện này chỉ có các Tiên Nhân giải quyết được.

Childe bối rối bày tỏ ý kiến của bản thân mình:

- Ý tôi là tại sao tiên sinh không thử đục nước thả câu. Nghe ngóng chút tin tức.

Zhongli trầm tư suy nghĩ, liếc nhìn cậu thiếu niên trước mặt rồi lại nhìn bàn tay của mình:

- Đúng là công tử có khác. 

Childe cũng không còn tỏ ra hoà đồng, vui vẻ, hoạt bát như thường ngày. Cậu hiện tại đang rất căng thẳng, chuyện này Fatui liên quan cực lớn. Khó tránh khỏi ánh mắt của mọi người khi họ đã cố làm lơ đi cái tổ chức này. Xa hơn nữa là các vị Lôi Thần, Thuỷ Thần, Thảo Thần... sẽ để ý tới sự tồn tại của Fatui do Băng Thần đứng đầu và điều kinh khủng nhất hướng về phía Fatui chính là:

" Tại sao Fatui lại có được Gnosis Nham?"

Và Childe cũng biết, cậu sắp phải quay lại Snezhnaya. Tất nhiên Zhongli cũng thoát khỏi sự khó xử, anh vẫn đang suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết hợp lí. Toàn bộ việc xảy ra đều do anh mà ra. 

Zhongli mấp máy môi nói:

- Tôi có chút chuyện, phải đi ngay. Xin lỗi công tử...

Childe lắc đầu bảo anh cứ việc đi. Cậu cũng phải quay về liên lạc với tổ chức gấp.

Zhongli an tĩnh uống trà. Xung quanh là các vị tiên nhân đang nhìn chằm chằm anh, nhìn không chớp mắt. Anh đặt tách trà xuống:

- Các vị có gì muốn nói thì hãy nói đi. Cứ nhìn ta mãi thì sao ta uống trà được...

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân đi tới bên cạnh Zhongli nói:

- Đế Quân cũng thật là tài giỏi, ẩn nấp kĩ càng. Nếu ngài mà không báo mộng thì e rằng tất cả Tiên Nhân bọn ta tin sái cổ ngài đã...

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân dùng cách đẩy nhẹ, chắn ngang lời nói của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:

- Ngài...Đế Quân, ít nhất thì ngài cũng phải bàn bạc trước cho bọn ta chứ. Sự việc đột ngột quá, giờ ra thế này rồi thì bọn ta biết làm sao.

Ganyu nhỏ giọng nhắc nhở Zhongli:

- Đế Quân, Thất tinh bọn họ chắc đe một trăm phần trăm là ngài chỉ đang đùa giỡn người dân Liyue...

Lí Thuỷ Điệp Sơn Chân Quân hạ giọng bồi thêm:

- Giờ chỉ có nước tìm đại một cái cớ biện minh cho việc Gnosis không chịu chọn Nham Thần mới là do  Morax - Nham Thần Tiền nhiệm chưa chết...Còn việc Gnosis...

Nói đến đây tất cả mọi người im bặt, Zhongli xoa xoa huyệt thái dương. Bình Lão Lão chống gẫy ngồi xuống ghế đối diện anh:

- Cái cớ nào cũng chẳng thể che giấu, chi bằng phải đánh lạc hướng các tin tức bằng việc Đế Quân còn sống.

Zhongli cau mày hỏi:

- Thật sự không còn cách nào?

Tất cả tiên nhân đồng loạt gật đầu. Anh thả lỏng người, liếc nhìn họ một lượt đáp:

- Tạm thời là vậy đi. Tin "tốt" này đến tai người dân lục đại Teyvat gần hết rồi, cũng chỉ còn cách đó. 

Nói xong các Tiên Nhân đồng loạt rút lui, người nào làm việc người đó. Chỉ còn mỗi Xiao, Zhongli và Ganyu. Ganyu có chuyện muốn nói với anh liền thất lễ đứng lại gần. Âm thanh lướt nhẹ cất lên:

- Thất tinh đang muốn tìm xem Đế Quân rốt cuộc là ai trong đám người ở Liyue. Ngài cũng nên cẩn thận, họ cho người của mình ở khắp cảng Liyue này rồi...

Zhongli gật gật đầu rồi cho cô lui. Xem ra Thất tinh không đơn giản chứng minh việc Nham Thần Đế Quân Morax chết là giả. Họ còn biết được anh đang lẩn trốn dưới thân phận người phàm. Nhất là Ningguang, anh biết nàng ta nghĩ gì. Chắc chắn trong đầu nàng ta đang thắc mắc một câu hỏi:" Giả sử nếu ngày hôm đó họ không đánh lùi được Osial, không bảo vệ được sự bình yên cả Liyue thì liệu anh có xuất hiện không?"

Xiao biết câu trả lời chứ, chính Ningguang đã hỏi hắn. Hắn chắc chắn rằng lúc đó Zhongli sẽ xuất hiện. Anh không thể đứng nhìn cảng Liyue, người dân của mình bị gặp nguy hiểm được.

.

.

.

.

.

.

.

.

Childe khó xử đi đi lại lại ở sảnh của Vãng Sinh Đường. Hu Tao cùng một số nhân viên của cô nhìn mà muốn chóng mặt, lười biếng hỏi:

- Công tử Childe, cậu có thể ngồi yên một chỗ được không? 

Childe ngoan ngoãn ngồi xuống. Cùng lúc đó Zhongli trở về, anh chạy tới trước mặt anh. Zhongli có chút mắc cười vì thấy cả ngày nay cậu cứ như con sóc bị hoảng hốt. Childe mở lời:

- Fatui triệu tôi về rồi. Hai ngày nữa phải xuất phát...Không biết bao giờ mới trở lại Liyue được. Thật sự là tôi còn chưa trải nghiệm hết những gì có ở Liyue màaa. Hơn nữa tôi còn có một chuyện vô cùng quan trọng chưa thực hiện được!

Cậu vò đầu bứt dứt. So với thời tiết thì tất nhiên ở Liyue tốt hơn, cậu cũng rất thích nhưng khó mà tìm được người thích hợp trò chuyện với cậu được như Zhongli tiên sinh. Và còn người đó, cậu còn chưa kịp bày tỏ lòng mình mà. Zhongli vỗ vỗ vai cậu:

- Không sao, chắc chắn công tử sẽ quay lại Liyue được mà. Đến lúc đó tôi vẫn  chờ cậu ,  vẫn sẽ bồi cậu...

Cổ họng anh có chút nghẹn nhưng Childe lại không nhận ra. Cậu cầm lấy tay anh rồi niềm nở cười nhưng có chút gượng gạo:

- Tiên sinh phải giữ lời hứa đó. Dù sao tôi vẫn còn hai ngày, sẽ cố làm những việc mà tôi chưa thực hiện được!

Zhongli khẽ cười đáp lại cậu:

- Ừ...

"Tôi vẫn luôn chờ em, mãi mãi. Đến lúc em nhận ra tình cảm của tôi..."

Childe mời Zhongli bữa cơm "cuối cùng" ở Lưu Ly Đình. Cậu bảo:

- Tuy còn hai ngày nhưng tôi phải làm một số thứ, chuẩn bị công văn rồi báo cáo các thứ về để diện kiến Băng Thần. Sẽ không có thời gian ăn với tiên sinh một bữa cơm. Nên chúng ta tranh thủ nhé! Tiên sinh cứ chọn thoải mái đi.

Zhongli đã rất mong đợi Childe sẽ nói gì đó với anh. Nhưng không, bữa cơm của hai người trải qua một cách rất yên bình. Tạm biệt cậu, bóng lưng anh cô đơn đi trên đường phố Liyue, anh cười nhạo chính bản thân mình rốt cuộc đang mong chờ điều gì ở cậu? Anh vốn không là gì trong trái tim cậu thiếu niên ấy...

______________________________________________________________

ỤvỤ ỌwỌ T^T 

Vote đi rồi mình yêu thương :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro