Phiên ngoại - 1: Tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao Childe cảm thấy bầu không khí giữa hai người khá khó chịu. Thà rằng người kia quả trách cậu về sự thiếu vô lễ thì cậu đã có cái cớ để đỡ chột dạ. Đằng này người chỉ lắc đầu bảo không sao. Mưa tạnh cậu quay lại xoa cổ mình khó xử nhìn anh:

- Vậy tôi đi trước đây...

Anh chỉ khẽ gật đầu, nhận được tín hiệu khá tốt về anh Childe ba chân bốn cẳng liền chạy mất. Tối nay cậu còn có hẹn với giáo sư, không thể vào muộn. Bật vội máy tính lên, gom gọn đống tài liệu sách vở hay chắc nước vội tô mì. Cậu húp sùm soạt rồi ấn nhìn giờ, cũng may còn năm mười phút nữa. Childe chỉ sợ mình ăn nhanh quá không kịp nuốt mà nghẹn mất. Nhìn tấm ảnh đứa em trai trên kệ sách, cậu bất giác nở nụ cười. Childe hạnh phúc, sung sướng vì luôn có một gia đình để mình trở về. Bây giờ cậu đã dọn ra để tiện cho việc chuẩn bị thi đại học nhưng cậu luôn mong ngóng từng ngày được trở về cùng họ. Để tô mì sang một bên, cậu lấy giấy bút bắt đầu ghi chép bài giảng của giáo sư. Đến mười một giờ thì mọi thứ đều đã xong đâu vào đấy, lúc này Childe mới dám vươn vai mệt mỏi ngáo dài. Thôi kệ đi ngủ luôn, thay quần áo là xong, tóc ngủ dậy rồi cũng khô.

Sáng sớm tỉnh dậy Childe muốn đấm chết mình vào hôm qua vì cái tội lười biếng. Mặt cậu lúc này đỏ bừng, khó thở, cả người thì mệt mỏi. Cậu cảm rồi...Một lúc sau thì cậu lại phát hiện ra mình sổ mũi rồi. Chào tạm biệt nhân viên bán hàng, mở chai nước cậu gắng gượng tống hết thuốc vào miệng. Xui xẻo, giá như hôm nay là ngày nghỉ thì tuyệt rồi. Hôm nay Childe cũng bận không kém gì hôm qua, lại phải theo giáo sư đi thuyết trình khắp nơi lấy chút kinh nghiệm thực tiễn. Nhiều người bảo cậu làm thế để tổ gây mệt cho mình nhưng Childe cũng chỉ cười trừ, với một học sinh như cậu thì thực hành luôn quan trọng hơn lý thuyết rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu chán nản nhìn tên người gọi rồi nhấc máy, giọng điệu khoẻ khắn niềm nở trả lời:

- Dạ em đang trên đường tới ạ. Thầy chịu khó đợi.

Giáo sư ồn tôn bảo cậu:

- Không cần vọi. Hôm nay có một vị sử học trẻ cùng đi với chúng ta. Cậu ta hẹn tám giờ nên em cứ thong thả ăn sáng đi.

Childe liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. Mới có bảy giờ kém, cậu ước gì thầy ấy báo sớm hơn một chút thì cậu đã có thể nghỉ ngơi thêm. Dù sao cũng trót rồi, Childe xách balo đi tới điểm hẹn. Giáo sư thấy cậu thì nở nụ cười tươi phấn khởi nhìn cậu học trò cưng:

- Sao em lại đến sớm như vậy?

Childe gãi đầu cung kính ngồi xuống hàng ghế đối diện thầy mình:

- Em tới sớm tiện thể chỉnh lại và sắp xếp một số tài liệu hôm qua ạ.

Giáo sư có vẻ rất hài lòng mà gọi nhân viên đem cho cậu một li sữa. Childe cảm ơn ông rồi chăm chú đọc lại những bản ghi chép hôm qua. Được một lúc lâu thì thấy giáo sư bước ra cửa niềm nở đón tiếp một ai đó. Lúc cậu ngước lên thì cả ông ấy và người đó đã bước tới bàn:

- Giới thiệu với em, đây là Zhongli tiên sinh - Một nhà sử học trẻ tuổi và tài năng.

Childe mắt tròn xoe nhìn anh, đây không phải người hôm qua cậu cùng trú mưa sao? Cậu vội vàng chỉnh trang quần áo đứng dậy cúi chào anh:

- Chào tiên sinh, em tên là Childe. Hiện đang làm trợ lí tạm thời của giáo sư ạ!

Zhongli rũ mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp:

- Rất vui được gặp em.

Childe thấy anh mở lòng với mình tâm trạng có chút bớt căng thẳng. Giáo sư cùng lôi kéo hai người ngồi xuống. Không ngừng ca ngợi rồi khen sự chăm chỉ của Childe làm cậu có hơi xấu hổ cộng thêm việc cậu đang cảm. Điều đó khiến khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, Zhongli thấy vậy liền ân cần hỏi, đơn giản là Childe chỉ bịa lí do trời nóng quá dù trong quán đang bật điều hoà... Và sự thật là Childe cũng rất ngưỡng mộ người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình. Trẻ như vậy đã rất có tiếng, hơn nữa nghe cái cách mà thầy mình luôn kể về anh thì cậu chắc đe anh là một người hiểu biết nhiều và rất uyên thâm. Anh bất chợt đưa tay ra trước mặt cậu, nghiêng đầu mỉm cười:

- Thời gian tới phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi, Childe...

Hành động bất ngờ của anh khiến cậu có chút khó xử, mãi một lúc sau mới dám hé ra bắt tay với anh. Chính nhờ điều đó mà khiến ý cười trên môi Zhongli có phần sáng sủa hơn nhưng Childe lại chẳng nhận ra. Lúc đó cậu chỉ biết một điều: Tiên sinh Zhongli  cười rất đẹp.

_______________________________________________________

hahahahaaaaa

ngọt nèeeeeeeeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro