Phiên ngoại - 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh gặp lại định mệnh đời mình. Cậu thiếu niên mái tóc ướt đẫm, nước mưa lạnh ngắt từng giọt chảy dọc khuôn mặt non nớt. Trái tim anh đập từng đợt dồn dập sau hai nghìn năm. Anh tự hỏi đó có phải là cậu không? Hay ông trời lại trêu ngươi một con người tội nghiệp như anh. Tiên nhân hay thần tiên đối với thời đại bây giờ chỉ là mốc son. Con cháu ngày xưa họ chỉ còn biết đến những vị tiên nhân như anh quay những tài liệu ghi chép hay lời kể của các bậc tiền nhân, thậm chí họ còn không biết các anh có thật sự tồn tại hay không. Zhongli chứng kiến sự ra đi của Childe, kế tiếp thời gian lại vồ lấy những người bạn phàm nhân của anh. Họ đã đi theo cậu, bỏ lại anh. Cuối cùng vẫn chỉ còn Xiao, Ganyu,...Venti vào một lần tới thăm anh dã cố động viên anh rằng hãy quên đi quá khứ. Venti hiểu cảm giác của anh, nhưng Zhongli nào có thể quên đi nỗi đau mất người thương. Xuân hạ thu đông, thời gian tuần hoàn. Có người sinh ra thì lại có người mất đi, Zhongli từng rất hứng thú với điều đó. Nhiều lúc anh đã vô cùng mơ hồ, chẳng lẽ trí nhớ của anh đang dần kém đi? Anh cũng sẽ tan biến? Zhongli cười khổ đưa tay lên trán, chằm chằm nhìn trần nhà. Linh cảm mách bảo anh rằng: Định mệnh của anh trở lại rồi...Có chút buồn cười nhỉ? Linh cảm? Cậu ấy vốn đã chết từ rất lâu rồi, mối liên kết giữa anh và cậu ấy đáng lẽ đã đứt từ lâu. Zhongli tất nhiên là biết, anh dùng mọi cách để níu kéo nó,  giữ lại bên mình. Nhưng Zhongli lại không nhớ mình đã làm gì. Sau cái ngày đó, một thứ gì đó đã len lói trong anh sau ngàn năm. Childe...chắc chắn em ấy đã quay trở lại rồi. Nhớ lại mỗi lần về nhà, cậu thiếu niên thường sẽ chạy ra đón anh, mỉm cười nói: " Mừng tiên sinh trở về ". Mắt anh có chút nóng. Bật dậy đi vào trong phòng tắm, nhìn chằm chằm mình trong gương. Vì để phù hợp với thời đại nên anh đã quyết định cắt ngắn mái tóc mình. Nhìn mấy lần đi nữa Zhongli vẫn không thể quen mình trong bộ dạng này. Chạm nhẹ mặt gương, Zhongli tự hỏi nếu Childe gặp lại thì có nhận ra anh hay không? Mày anh nhăn lại khi nghe được giọng nói quen thuộc trong đầu. Là Xiao. Khoác vội chiếc áo ngoài, Zhongli đẩy cửa phòng, trước mặt là một khung cảnh vô cùng cổ kính, nên thơ - Tiên phủ. Sự thật là anh vẫn trong vai trò Đế Quân, người điều hành Liyue cùng các tiên nhân và Thất tinh. Nhưng các anh lại chỉ âm thầm điều hành, Thất tinh suốt ngàn năm đều thay đổi nhưung việc họ biết đến sự tồn tại của thần thánh hay tiên thì đời nào cũng đều nắm rất rõ. Thậm chí là một số thành viên chủ chốt của bộ máy chính trị đất nước đều biết đến họ. Chính vì vậy mà truyền thống của Liyue đối với Đế Quân luôn được giữ gìn dù nhiều người cho rằng không nên vì một truyền thuyết không có căn cứ mà mê tín. Zhongli đồng ý với họ, dù sao bây giờ người dân Liyue cũng quên bị đế này rồi. Anh không cần họ báo đáp, với anh người dân sống hạnh phúc ấm no là đủ lắm rồi. 

Ganyu bước lên cầm tập giấy đưa anh đáp:

- Đây là một số thư gửi từ các vị thần khác. Hình như việc người có lại Vision bắt đầu nổi lên.

Zhongli xoa thái dương cầm lên. Thời gian trôi đi, người sở hữu Vision ngày càng hiếm, nếu bây giờ chỉ cần xuất hiện một người. Lập tức người đó sẽ rơi vào tầm ngắm của mấy nhà khoa học, bị đưa đi thí nghiệm ngay. Để tránh việc này, Zhongli cùng các vị thần khác thường phải thay nhau tìm kiếm người sở hữu Vision, giải thích cho họ về sự nghiêm trọng của nó. Anh liếc Thất tinh, trầm giọng nói:

- Các vị làm được không?

Bảy vị đều cùng nhau gật đầu vui vẻ đáp:

- Được phò tá Đế Quân là vinh hạnh của chúng ta.

Sau khi bàn bạc một số công việc cũng như tham khảo ý kiến của anh thì tất cả mọi người đều hoàn thành công việc rời đi. Họ đều rất bận rộn, từng người đều là những thành phần góp phần rất lớn vào sự phát triển của đất nước. Quanh quẩn lại thì vẫn có mình anh cô đơn trở về, cởi bỏ chiếc áo ngoài ra. Một vật kì lạ vô tình rơi xuống gây ra tiếng lạch cạnh nhưng vì sàn nhà có lót thảm nên nó không một chút trầy xước. Zhongli vội vàng tò mò cúi xuống nhặt...Là Vision của Childe. Zhongli nhớ mình đã cất nó cẩn thận rồi nhưung vì quá nhớ cậu mà anh luôn vô thức đem theo nó. Mặt trước của Vision sầm màu, yếu ớt bởi chủ nhân của nó đã bỏ nó ra đi từ rất lâu. Cầm Vision lên vuố ve, anh mong một ngày nào đó nó sẽ được sáng trở lại, toả ra ánh dương dịu hiền mà lại mạnh mẽ như chính con người của chủ nhân nó.

_____________________________________________

Có chi tiết spoil trong chương này-

Thôi kệ sau rồi biết ạ. Hôm qua tôi bị bố gank lúc viết đc 2 dòng nên phải đi ngủ chứ không phải tôi lười đâu=))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro