Chương 2: Zhongli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe đặt túi đồ ăn xuống bàn, cởi áo ngoài móc lên giá treo. Tay mò mẫm tìm nút nguồn mở máy tính, click vào phần công việc Scaramouche vừa gửi cậu. Đơn giản tên nhóc đó chỉ ném cho cậu một file cùng dòng tin nhắn" Dự án game mới về lịch sử của công ty, test xong thì viết báo cáo ". Cậu cau mày tải game xuống, sao lần nào cậu cũng phải đi làm cái công việc này, khen không được mà chê cũng không xong. Vì để phù hợp cho việc xem xét tổng quan game nên cậu không trực tiếp vào vai nhân vật chính trải nghiệm chuyến phiêu lưu mà mượn thân phận của một NPC tên Tartaglia, ngoại hình khá giống cậu, từ màu tóc đến màu mắt. Childe cũng có chút tò mò những thứ trong này do vốn game được lấy cảm hứng từ lịch sử của đại lục Teyvat này. Có nghĩa những gì diễn ra trong game đều có thật trong lịch sử. Childe di chuột nhấn xung quanh, tay mò nút di chuyển. Bất chợt cậu thấy một NPC khác kêu mình

" Zhongli...?"

Childe lẩm bẩm cái tên trong miệng, không hiểu sao cậu có chút quen, dường như đã đọc ở đâu rồi. Nhưng cậu lại sớm tìm ra lí do, chắc chắn là trong quyển sách lịch sử nào rồi. Cậu híp mắt nhìn cuộc trò chuyện của nhân vật Tartaglia cùng Zhongli, dương như hai NPC này rất thân với nhau. Do vốn cậu chỉ sử dụng được nhân vật Tartaglia lúc không có nhiệm vụ dẫn dắt cốt truyện trong game nên lúc này cậu mặc cho Zhongli và Tartaglia nói chuyện vui vẻ, vốn trong game là như thế. Nhân lúc đó cậu đọc giới thiệu về game mà Scamouche gửi cho cậu.

" Một game về thám hiểm, phiêu lưu? "

Ngả lưng sau ghế Childe xoa xoa thái dương nhìn màn hình máy tính ở góc nhìn của nhân vật Tartaglia, đầu lại tự động tua lại đoạn hí kịch lúc này. Childe lẩm bẩm nói nhỏ:

"  Chẳng lẽ cũng có Đế Quân sao?"

Càng nhìn lâu càng thấy dường như nhân vật Zhongli đang nói với chính bản thân cậu. Childe híp mắt nhìn, cũng quá giỏi đi, tổ 3D có thể làm ra một nhân vật đẹp trai như vậy. Bất chợt nhân vật Zhongli đó khẽ gọi một tiếng:

" Childe"

Childe giật mình ngồi thẳng lại, ngỡ ngàng nhìn " Zhongli" đang mỉm cười trong màn hình máy tính. Khoan, rõ ràng công ty còn chưa thuê diễn viên lồng tiếng gì hết mà? Sao tự nhiên lại có...Hơn nữa còn nói tên cậu, Childe lật lại đống hồ sơ, vô tình thấy được nhân vật Tartaglia ngoài cái tên này còn có một cái tên khác là Childe. Cậu bất chợt thở hắt ra, cũng quá kì lạ. Xoay ghế nhìn ra bên ngoài, tuyết ngày một dày. Nó làm cậu nhớ đến bà ngoại mình, nhớ tới những câu chuyện ngày xưa bà hay kể cho cậu. Sờ nhẹ mặt kính lạnh buốt,  một cảm giác tê dại truyền đến trên các khớp ngón tay làm cậu giật mình lùi lại. Không hiểu sao lúc đó cậu thấy bóng lưng của ai đó đứng xa, mái tóc dài màu nâu được buộc gọn gàng, mặc trang phục của Ly Nguyệt cách đây hai ngàn năm. Anh ta đứng quay lưng về phía cậu rồi nhấc từng bước chân nặng nề biến mất sau màn tuyết dày. Childe đung đưa tóc khó hiểu, giữa một đêm lạnh buốt  này vẫn có người ăn mặc ít như thế, mà còn đứng giữa tuyết. Có bị sao không?

Childe cũng không mấy quan tâm, quay người nhìn màn hình, đúng lúc bắt gặp bóng lưng của nhân vật Zhongli...Có chút giống người nãy. Đừng có đùa cậu là nhân vật trong game bước ra ngoài đời nha, hay chỉ là hoá trang. Nhưng game đã công bố đâu, ngoài một số nhân viên trong dự án như cậu thì người ngoài thậm chí trong công ty cũng không hề biết. Bấy giờ trên máy tính của cậu hai nhân vật Zhongli và Tartaglia đang cùng coi hí kịch, trùng hợp vẫn là bài hí kịch lúc nãy. Childe bĩu môi khó chịu " Sao cứ ám tôi mãi thế". Cậu bực mình tắt máy tính đi ngủ, trong lúc dọn dẹp cái giường chất đống quần áo thì cậu thấy một bức thư do chính tay ông nội cậu viết gửi cậu. Nội dụng đơn giản là đã đến lúc truyền lại một số bảo vật quan trọng của gia đình. Childe lại là con trưởng nên khó mà trốn được, dù sao cậu cũng phải có mặt. Nhớ lúc nhỏ cậu từng nghe lén bố mẹ rằng " những bảo vật " đó chứa rất nhiều bí mật về lịch sử của Ly Nguyệt này. Childe ngồi trên giường, tìm kiếm trên mạng lịch sử của đất nước mình nhưng mọi thứ mà cậu nhận lại đều rất mơ hồ. Bực tức cậu ném điện thoại sang một bên, lẩm bẩm khó chịu " Một ngày gặp toàn gì đâu ". Rồi dần chìm vào giấc ngủ, không hiểu trong cái bóng đêm mù mịt cậu nghe người gọi liên tục cái tên " Ajax, Ajax, Ajax... ", không ai đáp lại thì người đó vẫn tiếp tục gọi, giọng nói có chút hoảng loạn, dường như người đó còn đang gọi cậu. Không hiểu sao lúc đó cậu lại có thể nhận thức được rằng mình đang mơ, mở miệng đáp nhưng Childe chỉ nhận lại một sự im lặng đến kì lạ.

______________________________________________________________

Toi cảm thấy fic này của toi plot có hay hơn fic kia-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro