Chap 10: Đồng Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: Em xin lỗi, em không liên lạc được. Nhân viên mới sao ạ ?

- Là Dao Dao, nhờ có em ấy mà mấy ngay anh đỡ vất vả

- Dao: Xin chào, em là Dao Dao. Mong được chỉ giáo

Thiếu nữ tao nhã chìa bàn tay thon thả, cậu cũng đáp lại, sau khi chào hỏi xong. Cậu thay y phục của tiệm rồi bây giờ vào giờ làm việc, giờ này qua giờ nọ phút này tới phút kia. Thoáng chốc đã tới giờ đóng cửa

- Dao: Hai anh ơi, hay hôm nay mình đi ăn mừng chút đi. Mừng vì anh đã về

- Toàn: Không nhất thiết đâu, Dao Dao

Cậu xua tay muốn từ chối, không biết anh đã về chưa dù sao cậu nói ra ngoài nhưng không nói giờ về. Anh có phải đang nghĩ ra hình phạt để phạt cậu không ? Cậu cũng không có điện thoại, đành phải về thôi

- Tô: Đúng đó, mở tiệc đi

- Toàn: Thực sự không cần, vả lại nhà em có việc cần về sớm

- Dao: Vậy anh gọi báo cho họ một tiếng

- Toàn: Anh không có điện thoại, xin lỗi nhé. Tạm biệt

Nét mặt cậu lộ rõ sự tiếc nuối dù sao cậu và Dao Dao lần đầu gặp đi ăn với nhau cũng tốt, cải thiện quan hệ. Hai người thở dài, buồn chán nhìn bóng lưng mỏng đi khuất

- Dao: Anh Tô, có thể anh không nhìn ra nhưng em nghĩ anh đối với anh ấy có chút đặc biệt đúng không ạ ?

Sao Dao Dao không nhìn ra được, dù chỉ mới làm cùng Đằng Tô ba ngày nhưng cũng đủ cho Dao Dao biết, tròn ba ngày đó Đằng Tô chỉ luôn trông ngóng cánh cửa mở ra từ anh ấy. Nụ cười trên khóe môi cũng chỉ là nụ cười ngượng ngùng

Sau đó, khi vừa gặp lại anh ấy Đằng Tô cười tươi như một đóa hoa vừa nở rộ, rất rực rỡ và tỏa sáng. Khuôn mặt của Đằng Tô lúc đỏ lúc nóng, là vẻ ngại ngùng đó. Đằng Tô khi gặp lại và tiếp xúc với anh ấy cứ như một cô gái đang ở trước mặt người mình yêu

- Tô: Không..có đâu, chỉ là lâu rồi mới gặp lại em ấy thôi

Dù cho Đằng Tô có chối thế nào cũng dáng vẻ e ngại, thẹn thùng ấy cùng với dòng chữ hiện rõ trên cơ mặt là "Mình biểu cảm rõ vậy sao?"

Điều đó chính xác là Đằng Tô đang che giấu cảm xúc khi đối mặt với anh ấy với người mình yêu.

- Dao: *Em là người biết rõ cảm giác ấy vì em cũng là người cùng cảnh ngộ với anh..*

Dao Dao có chút u buồn nhưng rồi lại vui tươi dắt tay Đằng Tô rủ đi ăn, nên lót dạ chứ

Tuy nhiên, bên phía cậu có chút không ổn đáng nhẽ ra cậu phải nói giờ về để tài xế đi đón mới phải. Bây giờ chỉ có thể bắt xe nhưng ở đây thực sự bắt xe rất khó

- Phi: Anh dâu, ở đây bắt xe rất khó. Để em chở anh về nha ?

Phi Phi kéo tấm kính xuống, nhẹ nhàng hỏi cậu. Cậu e ngại nhận lời rồi bước lên xe

- Phi: Sao anh dâu lại ở đây ?

- Toàn: Anh làm việc gần đây, còn em ?

- Phi: Em vừa hộ tống anh hai về, anh hai có nói em qua bên Lam Đế để chuyển vài câu với anh Hải không thể nói qua điện thoại được

- Toàn: Lam Đế ?

- Phi: Là khu biệt thự anh dâu và anh Hải đang sống. Anh dâu có vẻ không thích anh Hải đúng không ?

- Toàn: Rõ vậy sao ? "Ngượng"

- Phi: Anh Hải tồi quá mà, để em nói mấy câu với anh ấy

Cậu không đáp lại, trong lòng nổi dậy có điều bất an... Bước xuống xe, cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh

- Phi: Anh Hải, anh hai nhờ em chuyển vài câu cho anh nè

- Hải: Sao em lại đi cùng Phi Phi ?

Cậu liếc nhìn anh, khuôn mặt luôn lãnh đạm, lạnh lùng như tản băng di động. Giọng điệu âm trầm không mấy ngọt ngào nhưng cũng ấm áp. Giọng cậu hơi run để trả lời câu hỏi của anh

- Toàn: Tôi đang trên đường về thì gặp em ấy. Em ấy ngỏ lời chở tôi về

- Hải: Em dám đi từ sáng đến tận bây giờ sao ? Ít nhất em phải báo cho tôi chứ ?

- Toàn: Tôi không có điện thoại....

Anh bất ngờ,khựng người, vò đầu rồi kéo cậu lên phòng. Phi Phi vừa rồi đã biết mình có phép thuật tàng hình, có hữu ích không nhỉ ?

- Trên Phòng -

- Toàn: Đau.. Anh đang siết chặt cổ tay tôi đấy

Vừa đóng cửa vang ầm lên một tiếng rầm anh đẩy mạnh cậu vào cửa, lao đến hôn tới tấp. Nụ hôn gấp gáp và thô bạo, không lâu sau, cậu cảm giác có vị tanh tanh qua đầu lưỡi. Sau giây đó, cảm giác đau đau ê ê nhận được từ môi nên cậu lập tức đẩy anh ra

- Toàn: *Hắn thực sự là chó sao ?*

- Hải: Tôi cho em ra ngoài em liền đi một mạch đến bây giờ...

- Toàn: Tôi không có điện thoại, không có số anh. Sao tôi liên lạc được ?

Cậu mím môi ngậm ngùi nói, anh xém quên mất là cậu không có điện thoại. Anh đẩy cậu xuống giường

- Hải: Qua đêm nay em sẽ có nó

Dứt câu, anh gặm nhấm cổ và xương quai xanh, rất nhanh cả hai người đang nóng ran anh cởi bỏ từ chiếc cúc của cả hai, anh nhìn hai nhũ hoa đang phất phới trong không khí nửa nóng vừa lạnh. Nó đang cứng lên hết rồi, nhìn nó cứ như đang rủ anh tiến đến chiếm lấy nó vậy

Tiếp đó, anh lập tức cúi xuống liếm láp nhũ hoa, âm thanh của dục vọng gần hơi đã nghe rõ hơn. Cậu không thể nói rằng nó không kích thích nếu nói không sướng là nói dối. Khuôn mặt phiếm hồng mũm mĩm đang chuyển sang màu đỏ chứng tỏ cậu trong khi làm tình là người nhạy cảm và rất xấu hổ

_________________________________________
End chap 10
Tương tác chán quá ạ dẫn đến trầm cảm ༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro