Chap 14: Bữa Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: Tôi biết rồi

Bốn người đi vào trong, chuẩn bị cho bữa tối. Cậu thì bị bắt ở bên anh ta, anh khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu vùng dậy nói

- Toàn: Em đi vào trong đó..phụ mẹ một chút

- Hải: Không cần đâu, có người hầu rồi

- Ba: Tiểu tử thối, không phải cứ bắt chàng dâu ta kè kè bên con đâu !!

- Hải: Con vì sợ em ấy mệt thôi

Cậu khẽ bật cười vì câu nói đùa của anh ta, cậu lẳng lặng rời đi vào bếp

- Toàn: M..Mẹ, con giúp mẹ nha

- Mẹ: Nếu vậy con rửa rau giúp mẹ nhé

Cậu vâng lời cũng đi làm công việc của mình đã được giao. Lúc sau, mẹ mới mở lời

- Mẹ: Nó có hay bắt nạt con không ?

- Toàn: À..dạ không, anh ấy đối với con tốt lắm ! *là nói dối đó*

- Mẹ: Nếu nó có bắt nạt cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ xử lý nó

- Toàn: Anh ấy có trêu con thôi chứ không dám bắt nạt con đâu ! *mẹ ơi, đến Lam Đế ở với con đi*

- Mẹ: Không biết con có hận Quế Gia không ? Vì đã ép con gả cho một đứa máu lạnh như nó. Mẹ xin lỗi !

- Toàn: Dạ không..không có đâu ạ ! "Vội xua tay"

- Mẹ: Cũng do nó lớn rồi cần có người nối nghiệp vả lại ba mẹ cũng mong có cháu nếu mà không có thì cũng mong cho nó có người sánh bước. Cũng may là giờ đã tìm được người, nhờ con trông nó nhé !

- Toàn: Dạ..con sẽ làm thật tốt

- Mẹ: Vậy mình bưng đồ ăn ra

Cậu gật đầu bưng bê từng món ăn ra ngoài, xong xuôi. Hai mẹ con ngồi xuống gọi hai cha con cuồng việc vào

- Mẹ: Hai người kia không ăn đúng không ?

- Ba: Sao bà lại nói thế ? Phải ăn chứ

- Mẹ: Chỉ có mình chàng dâu vào phụ tôi, hai người ngồi không còn được dâng đến tận miệng

- Ba: Có người hầu mà bà ?

- Mẹ: Nhưng nay tôi đích thân vào bếp, ít ra cũng phải phụ tôi

- Toàn: Thôi ba mẹ, hai người đừng gắt chỉ cần ba rút kinh nghiệm là được

Cậu không muốn bữa cơm trở thành bữa cãi nhau to tiếng, lấy hết dũng khí để ngăn họ lời qua tiếng lại để đổi một bữa cơm ngon lành và ấm áp..

- Hải: Em không cần nghĩ nhiều, ba mẹ chỉ đang đùa thôi

Ba mẹ bật cười vì sự ngơ ngác của chàng dâu, khi đại não đã hiểu được chuyện gì thì cậu chỉ biết cười ngượng. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của vị hôn thê, anh ta phút chốc đã cảm thấy rất dễ thương nhưng liền phủ nhận

Anh ta không thể dao động trước hành động này, không thể rơi vào lưới tình mà cậu giăng ra được. Anh cười đểu, nói nhỏ vào tai cậu

- Hải: Kĩ năng diễn xuất cũng không tệ

Câu nói làm cậu đứng hình, thực tế từ nãy giờ cậu không có diễn tất cả đều là thật. Cậu thật sự xem Quế Gia gần giống như một gia đình, cậu muốn có lại cảm giác ấm cúng, xum vầy của một gia đình hạnh phúc

- Mẹ: Hai đứa, mau ăn đi

Cậu không nói chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, nỗi u buồn bao quanh cậu, chìm vào đống suy nghĩ phức tạp. Gả cho anh ta là cậu hận, rất hận rất căm ghét anh, trách số phận rất nhiều nhưng cậu không hận Quế Gia cậu không hận khi được làm dâu Quế Gia, cậu đã rất vui vì có ba mẹ Quế dù không là huyết thống dù không phải quan hệ máu mủ nhưng hai người tạo cho cậu cảm giác ấm cúng như gia đình hạnh phúc trước đây cậu có

Cậu đã rất hạnh phúc khi được làm dâu Quế Gia, cậu chỉ ghét chỉ hận anh ta mà thôi.

- Hải: Em ăn đi để lấy sức. Mệt quá sao ?

- Mẹ: Hay do mẹ nấu không vừa miệng con ?

- Toàn: Dạ không có, con hơi vui quá thôi

Cậu bắt đầu đụng đũa, miếng thịt anh ta gắp bỏ vào chén cậu. Cậu thuận tiện mà gắp lên ăn, miếng thịt vừa mềm vừa ngon, vị rất đậm đà không quá mặn cũng không quá cay, mới chỉ ăn miếng thịt đầu tiên thôi mà đã ngon đến khó cưỡng rồi thì mấy món khác chắc sẽ khiến cậu chỉ muốn ăn thêm

- Ba: Mà hai con có thích nhau không ?

- Hải: Thích!

- Toàn: *Anh ta có người yêu rồi, sao không nhân cơ hội này mà hủy bỏ hôn ước ?*

Cậu bất ngờ nhìn anh, anh ta đưa ra vẻ mặt ngây thơ như không biết chuyện gì, cái bản mặt này chỉ khiến cậu muốn đá bay anh ta

- Ba: Con không ưng ý thằng tiểu tử này sao ? "Lo lắng"

- Toàn: Dạ không, con luyện bảy năm tám kiếp mới có ơn phục này sao lại không ưng cho được ? Đúng không anh ?

- Hải: Em ấy nói đúng, bé con nhà con mà

- Mẹ: Bé con ? Vậy từ giờ mẹ gọi con là bé con nhé ? "Hí hửng"

- Toàn: Ơ..có hơi..kì ạ.. *Cái tên điên, khốn nạn, biến thái, bệnh hoạn này, có vấn đề gì thì cũng đừng lôi người ta khác vào chứ ? Ai gọi tôi là bé con cũng được nhưng anh thì mơ đi nhé !!*

- Hải:Ơ kìa mẹ ?

- Mẹ: Mày cấm gọi nghe chưa !!

Rõ ràng biệt danh này là anh đặt cho cậu cơ mà, mẹ vươn tay đặt lên tay cậu thâm thúy nói

- Mẹ: Nếu hai con đã thích nhau như vậy thì mai đi đăng kí kết hôn lẹ nha

- Toàn: Khoan..đã mẹ, cái này có hơi vội đúng không ạ ? "Lập tức phản đối"

Nằm gọn gàng ở danh vị hôn thê là đủ rồi, ở cái danh xưng này thì có thể hủy nhưng tiến đến hôn nhân thì xác suất để hủy bỏ lại càng thấp.

- Ba: Dù sao hai đứa ở với nhau mấy tuần rồi, kết hôn cũng sẽ là chuyện sớm muộn

- Hải: Chút nữa chúng con sẽ bàn bạc, trước hết chúng ta ăn cơm đi đã

_________________________________________
End chap 14
Tương tác mất rồi sao ?😞






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro