Chap 19: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác quản gia cung kính cúi chào, vừa bước vào đã thấy cảnh chim chuột rồi, cậu khinh bỉ bước lên phòng

- Sâm: Anh Hải, em đói quá, mình đi ăn nha ?

Khoác tay, sờ ngực đủ các thể loại quyến rũ từ cậu người yêu

- Hải: Muốn ăn gì thì nói với đầu bếp, anh lên phòng tắm đã

Anh gạc bỏ tay cậu ta ra, sải bước dài lên lầu. Cậu ta ngay lúc đó nhận ra sự khác thường của anh ta, bực tức rón rén lên nghe ngóng xem hai người họ có gì với nhau không

- Trong Phòng -

Cậu nằm trên giường thấy anh liền quay mặt vào trong, chăm chú bấm điện thoại. Thấy hành động đó, anh có chút bực bội, bước lên giường. Hai tay chống hai bên thái dương, dự cảm có chuyện không lành nên muốn chuồn trước nhưng lại bị anh ta tóm lại và trao nhau nụ hôn, tiếng hôn lúc mạnh lúc nhẹ vang vảng âm thanh ''chụt chụt''. Cậu người yêu cũng cố để mà nghe nhưng kết quả thất bại, căn phòng nào cũng có cách âm..

Cậu đã dần quen với việc bị anh ta hôn bất ngờ, cậu có sự khao khát nụ hôn từ anh ta có lẽ vì anh hôn giỏi khiến cậu đê mê. Tách môi, anh ngắm nhìn khuôn mặt vừa bị hôn, hai gò má ửng đỏ đôi mắt thì long lanh ngập tràn nước. Gợi cảm làm sao

- Toàn: Anh..làm cái gì vậy ? Người yêu anh đâu mà lại..

- Hải: Tôi muốn hôn em!

- Toàn: Ơ...khoan đã..ưm

Rõ ràng là vừa hôn xong mà, thôi đã thế thì phải thưởng thức thôi. Cậu để im cho lưỡi anh ta luồng vào trong khoang miệng, đang trong lúc đê mê chìm trong khoảng khắc ngọt ngào, ôn nhu của anh thì tiếng gõ cửa đột ngột nổi lên

- Sâm: Anh Hải, anh xong chưa ? Em đói lắm rồi

Rời môi, anh ta không nói gì chỉ thở dài đi vào phòng tắm. Sau khi hoàn hồn cậu chùi mép, rồi bước ra ngoài. Biết rằng sẽ đụng mặt nhưng đã đến lúc cậu phải ra ngoài đi làm rồi

- Sâm: Mày không biết chào hỏi người khác hả ?

Tiểu Sâm có đẩy vai cậu một lực khá mạnh khiến cậu va mạnh vào cánh cửa, cậu cố chịu đau đứng dậy vẫn không nói gì chỉ nghiến răng âm thầm chịu đựng

- Sâm: Mày cũng chỉ may mắn được anh Hải chọn mày làm hôn thê thôi, chủ của Quế Gia phải là tao

- Toàn: Làm ơn tránh đường

Mặt cậu hiện rõ ''chắc gì tôi quan tâm'' thế mà cứ như cậu là trà xanh, cậu là kẻ thứ ba xông pha đi đánh cậu giảng đạo lý vài câu về đời sống này nọ. Cậu là bị ép chứ có tự nguyện đâu, đang có chuyện gấp mà còn gặp khó khăn nữa

Khi nghe câu nói đó Tiểu Sâm nghĩ cậu không tôn trọng cậu ta nên đâm ra ghét cay ghét đắng định dạy cho cậu một bài học. Tiểu Sâm hai tay nắm chặt cổ áo cậu, hung hăng nói.

- Sâm: Tránh cái quỷ, mày đừng có mà lên mặt !!

- Hải: Em đang làm gì vậy ? Bỏ tay em ra khỏi người em ấy đi !!

Anh ta xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu cậu khỏi cảnh ngặt nghèo này, Tiểu Sâm thấy thế cũng nhanh chóng bỏ tay nhào đến ôm khư khư cánh tay hững hờ của anh ta. Được giải vây, cậu với tâm trạng phức tạp bước xuống dưới nhà

- Hải: Làm cho tôi ít món tráng miệng

- Toàn: Tôi bận rồi..

- Hải: Nghỉ làm hôm nay đi

Cậu không muốn nhưng anh ta đã nói thế thì cậu phản đối cũng không có ích, cậu nhắn tin báo lại với Đằng Tô. Suốt ngày chỉ biết sai vặt người khác, chả ra làm sao cả. Tuân lệnh còn hơn bị xử, cậu nhẫn nhịn vào bếp nấu nướng. Anh ta và Tiểu Sâm ngồi vào bàn, Tiểu Sâm chăm chú lướt gì đó còn anh thì chăm chăm nhìn cậu. Bóng lưng mỏng loay hoay trong bếp gương mặt đổ mồ hôi, cả góc nghiêng không góc ch.ế.t nữa

Anh rơi vào thế giới ảo, nhìn cậu loay hoay trong bếp thôi mà anh đã liên tưởng đến một người vợ thật sự, một gia đình nhỏ. Anh chưa từng nghĩ sẽ cần đến một ngôi nhà hay một người bạn đời, thật sự là anh và Tiểu Sâm không phải người yêu cũng chả phải người tình

Bờ vai gầy gò kia làm anh muốn dang tay và ôm trọn nó, trực giác nói rằng anh phải bảo vệ cậu. Suy cho cùng, từ khi về Lam Đế cậu chưa một lần được ngủ trọn giấc, cậu chưa làm gì sai cũng chưa làm gì không vừa lòng anh. Là anh làm tổn thương cậu, anh cũng giống như La Gia, bắt nạt cậu không nguôi. Cậu không có tội gì cả, suy ra anh bắt ép cậu là vị hôn thê bây giờ cũng ép cậu gả cho anh

Trên thương trường, anh gi.ế.t bao nhiêu mạng người vì đã đắc tội hay phản bội anh và anh ta chưa nghĩ đến mình sẽ áy náy hay cảm thấy tội lỗi thế mà giờ đây anh ngồi ngẫm nghĩ về việc làm tổn thương cậu, cậu bưng vài món ra cũng khiến anh si mê nhìn chăm chăm cậu

Cảm giác như ai đó nhìn mình, cậu đảo mắt thì phát hiện anh nhìn cậu hai ánh mắt chạm nhau, anh không hề lúng túng khi bị phát hiện nhìn trộm. Anh nở một nụ cười thân thiện trên khóe môi, đường cong hoàn mỹ, cậu bất lực lườm anh một ánh mắt sắc như đao rồi quay lưng

[ Tiểu Sâm => cậu ta ]

Anh phì cười vì cậu vừa đanh đá vừa đáng yêu, sao anh lại không nhận ra một sự thú vị trên người cậu, cậu ta vui vẻ ăn từng món do chính cậu làm. Tay nghề không kém, ngon miệng lắm, cậu ta nũng nịu với hắn, yêu cầu :

_________________________________________
End chap 19
Có ra tiếp một chap
Tương tác mạnh với ạ:3💞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro