Chap 38: Hạnh Phúc Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu cuộc sống mới sẽ hạnh phúc và tốt đẹp chứ ? Dù chỉ là những mảnh vụn nhỏ bé của thời thơ ấu vui vẻ và ngập tràn tình yêu của ba mẹ dành cho cậu nhưng chỉ sau một buổi chiều hoàng hôn chậm rãi lặn xuống, cả một vùng trời đỏ cam ví như một ngọn lửa rực hồng. Và trên ngôi nhà mái ấm tình thương nơi ở của cậu đã bừng cháy, giờ đây.

Hoàng hôn tựa như ngọn lửa kia đã thật sự là một ngọn lửa lớn đang bốc cháy dữ dội trên ngôi nhà của cậu, hoàng hôn lúc ấy thật đẹp nhưng đó cũng là một phần kí ức chẳng đẹp đẽ gì của cậu. Cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, giọt nước trong vắt chảy ra từ đôi mắt đen lánh long lanh, đi qua hai bên gò má hồng hào rồi rơi xuống trên bàn tay cậu đang mân mê lẫn nhau

Ba người kinh ngạc, tay chân luống cuống không biết đã làm gì hay nói gì đụng đến cậu khiến cậu tổn thương và bật khóc, anh ôm cậu vỗ về liên tục, sống cả chục năm nay đây là lần đầu tiên anh dỗ người khóc, nên chả biết làm gì, mọi thứ đều mới mẻ. Người không chút kinh nghiệm như hắn thì chẳng biết nên làm gì, anh xót xa hỏi han cậu đủ điều. Ba mẹ thì gọi quản gia mang nước lên và quan sát cậu, sự ấm áp và sự quan tâm này đã sưởi ấm trái tim lạnh ngắt của cậu suốt bấy lâu nay. Được anh dang hai tay ôm lấy cậu cho cậu rúc vào lồng ngực anh cũng làm cậu đủ ấm rồi, cậu gạt nước mắt đi rời khỏi người anh, hạnh phúc nói

- Toàn: Con không sao, ba mẹ làm con xúc động quá thôi

- Mẹ: Thế làm mẹ cứ tưởng...thôi uống nước đi rồi mẹ đi nấu ăn

- Toàn: Con nấu cùng mẹ nha ?

Mẹ vui vẻ gật đầu, một mái ấm cười đùa vài câu rồi đi nấu ăn, do lâu lâu hai đứa con mới trở về nên mẹ mới xuống bếp trổ tài nấu nướng, chứ thông thường là đầu bếp tài giỏi sẽ phụ trách về giờ ăn, hai người như mẹ chồng nàng dâu vậy, họ vừa trò chuyện cười đùa vừa loay hoay trong gian bếp rộng lớn. Ba nghiêm túc hỏi anh

- Ba: Về việc đó..bé con đã biết chưa ? "Mặt tối sầm lại"

- Hải: Phi Phi nói dối với em ấy và con nghĩ sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói...

- Ba: Việc này chắc không phạm pháp đâu ha ?

- Hải: Ba à, cho thằng Ngọc Lân đấy thay con làm đi. Con hết hứng làm rồi

- Ba: Mày bị chạm mạch đấy à, thằng bé đang thực tập ở Tập Đoàn sao mà bắt nó thay con làm hết được ?

- Lân: Gì đấy, hai người mới nhắc đến con à ?

Ngọc Lân khoác vai hai người đang thầm thì kia, cậu em trai nhỏ hơn anh ba tuổi. Dù là hai anh em không mấy thân thiết nhưng anh em họ khá hiểu ý nhau và rất hòa hợp, chắc hẳn người em trai đã học được những thứ như sự trầm tính và sự trưởng thành của anh trai khi còn nhỏ nên rất ít khi hai người xảy ra xung đột hay cãi vã. Cậu em trai Ngọc Lân tính cách hơn anh trai về mặt bộc lộ cảm xúc, Ngọc Lân thân thiện, hiểu chuyện, hài hước và độ đẹp trai cũng không kém cạnh

Gen di truyền ở Quế Gia đã khiến không ít người ghen tị, về sắc đẹp thì được di truyền từ người mẹ một thời là hoa hậu có danh tiếng lừng lẫy và về ngoại hình là di truyền từ người ba, tuy ba đã bốn mươi lăm tuổi nhưng chiều cao của ba là một mét tám mươi bảy. Hai người con thì khỏi bàn, về mọi mặt gần như hoàn hảo. Cậu nghe mẹ giới thiệu sương sương về gia đình này, cậu đã bị choáng ngợp một phen, miệng cậu lắp bắp hỏi

- Toàn: Mình có một gia thế khủng như thế và con nghĩ ba mẹ phải nghiêm khắc lắm và gia đình chắc hẳn...

- Mẹ: Thông thường những gia đình trong giới sẽ nghiêm khắc đến ngạt thở hoặc là gia đình bất hòa nhưng Quế Gia từ xưa có truyền thống sống và cư xử như một gia đình bình thường. Theo như ba mẹ của mẹ tức là ông bà nói, thời ông bà đã từng có xung đột vì gia đình quá nghiêm khắc, chỉ một chút nữa là ngày diệt vọng họ Quế rồi nhưng may mắn là họ đã giải hòa. Nếu không sẽ không còn Quế Gia trên vùng đất này đâu

- Toàn: Cũng thật..may mắn..

- Mẹ: Mà ba mẹ cũng chả muốn như thế, tuy ba nó nhìn hài hước dễ tính thế thôi chứ thật ra lúc dạy hai đứa nó thì rất nghiêm khắc. Phương pháp dạy con ta chỉ cần nghiêm khắc một chút thôi, chứ không cần nghiêm khắc trong đời sống thường

- Toàn: Thật may khi con được gả vào đây, đây là điều hạnh phúc của con...

Cậu rưng rưng nói, sóng mũi đỏ ửng hai chiếc bánh bao cũng hồng lên, mẹ cười vui vỗ về cậu. Thầm với lòng mình, mẹ đã tự hứa sẽ cho cậu một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất trong tất cả khả năng của mẹ. Nấu ăn xong xuôi, hai mẹ con bày từng món sơn hào hải vị ra bàn rồi mời gọi ba cha con vào

- Lân: Đây là anh dâu sao ?

Ngọc Lân hào hứng hỏi, Ngọc Lân từng nghĩ ác ma lạnh lùng như anh trai mình sao có người yêu được, thế mà đã mang một chàng dâu về rồi đúng là bất ngờ hơn chữ ngờ

- Hải: Đừng có mà nhìn vợ tôi nha ông

- Lân: Anh bị sao ấy nhờ, nhìn cũng không cho là sao ? Mẹ, ảnh bắt nạt con kìa

Ngọc Lân bĩu môi nũng nịu với mẹ, anh sắc sảo nhìn hành động vô vị của em trai. Cậu mỉm cười với hai anh em

- Mẹ: Không cho nhìn thì con đi cất vợ đi he ?

Mẹ lườm nguýt anh, em trai liền cười hehe trong sự đắc thắng

- Hải: Ông! Ăn xong, xử ch.ế.t!!! "Lườm"

- Lân: Được! Tui chờ ông!!

Hai anh em lớn đến có sự nghiệp riêng rồi mà gặp nhau là như trẻ lại mười mấy tuổi, chẳng khác gì con nít lên ba. Dù bên ngoài anh trai lạnh lùng thế thôi nhưng trong gia đình thì khác hoàn toàn như một người khác, không lạnh lùng chỉ có hài hước và nói nhiều.

_________________________________________
End chap 38
Tự nhiên thấy 2 anh em cute:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro