Chap 47: Em..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách môi, cậu quay mặt đi một phân nửa. Gương mặt đỏ hừng kia chứng tỏ cậu đã rất xấu hổ về nụ hôn vừa rồi, chắc hẳn cậu đã rất bàng hoàng vì sự chủ động tự nhiên của cậu. Anh cười nhạt, gục đầu lên vai cậu vòng tay ra sau lưng ôm trọn cậu, khẽ kêu

- Hải: Cứ nghĩ về những lần hai người nói chuyện thân thiết, có cả cử chỉ thân mật. Anh hận vì không thể thủ t.i.ê.u cậu ta, thật muốn cho cậu ta g.ã.y cánh tay đã động vào eo em..

- Toàn: Anh là sát nh.â.n à ?! Đừng có làm em rùng mình chứ

- Hải: Nếu anh là sát nh.â.n là kẻ xấu là tội ph.ạ.m thì em có yêu anh không ?

- Toàn: Nếu những điều đó muốn tốt cho em, muốn bảo vệ em thì thậm chí anh là người như thế thì em vẫn yêu anh. Em chỉ mong anh đừng hại người vô tội thôi

- Hải: Cảm ơn em, bảo bối. Anh..yên tâm rồi

'Cốc Cốc'

- Quản Gia: Bà chủ cho gọi Cậu chủ và Phu Nhân xuống dùng bữa ạ

- Toàn: Cháu xuống ngay ạ !! Riêng anh, ở lại đây mà nghĩ lại hành động im ru và những suy nghĩ tào lao của anh đi. Ngay vừa rồi, anh đã không nói sự thật cho em mà im im lên đây sự suy diễn rồi lại hờn dỗi như vậy. Tự kiểm điểm đi !!

- Hải: Khoan...bảo bối ơi

Cậu ra ngoài khóa cửa không một chút lay động hay mềm lòng, anh thở dài nằm xuống suy nghĩ lại những gì bảo bối nói. Còn cậu, xuống dưới dùng bữa với mọi người

- Mẹ: Chồng con đâu rồi, bé con ?

- Toàn: Anh ấy đang tự kiểm điểm ạ

- Mười Lăm Phút Sau -

Cậu bưng khay cơm đặt xuống sàn trước cửa rồi mở khóa, cánh cửa chưa mở hẳn ra thì anh lao vào ôm cậu rất chặt lải nhải vài câu đơn thuần

- Hải: Anh biết sai rồi, anh không nên im lặng anh nên nói cho em biết, anh không làm em tức giận như thế. Anh xin lỗi..

- Toàn: À..ừ, anh biết sai là..được, em mang cơm lên cho anh đây

Hai người vào trong phòng vừa nói chuyện vừa ôm ấp thân mật, từng muỗng cơm được cậu đút cho anh đều là anh nũng nịu bắt cậu làm. Cảm giác dựa dẫm vào một người là đây sao ? Thật ấm áp, cứ ngỡ mình đã là em bé của người đó vậy

Hai người cứ thế chìm trong hạnh phúc màu sắc hồng hào, một lát sau. Hai người xuống nhà, thấy mọi người đang chạy tới chạy lui tay xách nách mang có vẻ rất bận rộn

- Toàn: Mọi người đang làm gì thế ạ ?

- Mẹ: Mai là ngày cưới của hai đứa, ba mẹ đang chuẩn bị trang trí đây.

- Toàn: Anh muốn tổ chức ở đâu ?

- Hải: Ở nhà được không ? Đề phòng em mệt thì có anh bên cạnh

- Toàn: Em cũng muốn thế, vậy tổ chức ở Lam Đế hay ở đây

- Hải: Anh sẽ đi bàn với ba, em ngồi chơi đi

Cậu gật đầu đi hỏi từng người để xem xem mình có giúp được mọi người hay không, trang bị tân trang cho đôi tân nương này xong cũng đã tà chiều. Mọi người tạm biệt nhau, cậu tiễn họ xong thì vào nhà. Trong khi ba mẹ và anh ngồi nghỉ cậu lại tiếp tục vào nhà bếp chuẩn bị bánh nước cho họ, vì đã làm bánh sẵn nên giờ chỉ cần hâm nóng lại là nóng hổi như mới ra lò

- Toàn: Mọi người dùng đi

- Hải: Bảo bối, em ngồi nghỉ đi. Cả một buổi chiều em phụ giúp không phải rất mệt sao ?

- Toàn: Không mệt, nhiêu đây thấm thía gì chứ ?!

Vào cái lúc cậu đang ôn thi cho kì thi đỗ cấp ba, sáng phải dậy sớm làm tần tật các công việc giúp nhà, không được ăn sáng chỉ được mang mỗi một chai nước lọc nửa chai đi học, khi nào đói bụng thì uống vài ngụm để xoa dịu cơn đói. Đến trưa, mới về đã lao vào bếp nấu nướng. Đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, trên người toàn mùi thức ăn. Chung quy là không khác gì kẻ ăn mài, đầu đường xó chợ. Chiều chiều là làm việc nhà kèm theo những lời mắng chửi và những cú đánh vật lý. Bụng đói cồn cào cũng chủ dám lén lút ăn vụng đồ ăn thừa, làm việc đến tận tối khuya mới về căn phòng gác mái cũ kĩ bẩn thỉu. Khi trở về, cậu mới có thể ôn thi nhờ có ánh trăng và ngọn lửa từ nến, cậu chỉ có thể chợp mắt được hai tiếng... Những ngày rảnh rỗi thì cậu tranh thủ đi làm. Ngày nào cũng như thế nối tiếp nhau học xong cấp ba thì cậu được anh chọn và gả vào Quế Gia.

Những tháng ngày vừa qua đã hòn mòn không ít về sức khỏe lẫn tinh thần của cậu, không ít lần cậu xỉu vì mất sức ở phòng y tế trên trường, ba người họ nhăn mặt nỗi đau mà cậu trải qua nhận được từ La Gia, dù ba người không biết gì về những ngày tháng cậu ở La Gia, những điều đau đớn đó như thế nào họ cũng không muốn biết. Nhưng chắc chắn La Gia đã khiến cậu thiếu sống thừa ch.ế.t

- Hải: Ba mẹ à, con sẽ cố gắng điều tra về vợ con và cố gắng tìm ba mẹ ruột. Hai người...

- Ba: Hiểu rồi, ba mẹ sẽ âm thầm phá nát La Gia

- Mẹ: Họ cũng chỉ cho bé con chỗ ở, bao nhiêu công sức đều dồn vào việc nhà. Vừa học vừa làm vừa kiếm tiền đóng tiền học nữa chứ !!

Sắc mặt đen như than vẫn không quên cầm lên miếng bánh vợ làm lên ăn, anh đi tàn tàn lên phòng. Không thấy vợ đâu, anh đi thẳng vào phòng tắm mà không một tiếng gõ cửa. Theo tự nhiên, cậu hét lên hai tay che thân

- Toàn: Anh đang làm cái quái gì..ưm

Anh lao đến như một mãnh thú, ann quỳ rạp xuống kéo gáy cậu lại gần anh rồi trao nhau nụ hôn. Cậu bỡ ngỡ, anh cứ như một vật đang đói khát thứ gì đó. Cậu không thở đều nên đập đập vào vai anh, anh dứt khoát tách môi mà không luyến tiếc như bình thường

- Toàn: Anh ổn chứ..?

- Hải: Em quên mình là ai hả ? Em là Phu Nhân của Quế Gia là vợ của Đại Thiếu vậy mà em lại đi làm cực nhọc không khác gì ở La Gia... Em.. !!

_________________________________________
End chap 47
Sẽ cố gắng siêng ra chap 💞










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro