Chap 55: Đồ Tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thuốc kích hoạt công tác mở của d.ụ.c v.ọ.ng nên cậu mới điên cuồng, chủ động như thế. Tắm rửa sạch sẽ thân thể, mới ngồi xuống ghế thì từ cánh cửa vang lên âm thanh và giọng nói của mẹ

- Mẹ: Hai đứa, còn thức không ? Mẹ đã dặn là phải qua chỗ ông bà chào hỏi rồi mà !!

- Toàn: A..bọn..con qua liền đây

Cậu lau tóc ưỡn người một người rồi đi lựa đồ, anh thắc mắc lẽ nào mình làm nhẹ nên em ấy mới không bị đau?

'Rầm'

- Hải: Ơ..bảo bối, em đi không vững à ? Có bị đau ở đâu không ?

Tiếng động lớn anh ngay lập tức quay lại, thì đã thấy cậu ngã xuống sàn nhà lạnh. Anh tức tốc chạy lại đỡ cậu lên giường ngồi, hỏi han không ngừng. Cậu xua xua tay

- Toàn: Em ổn, hơi đau hông thôi.. Mà, chúng ta cần nhanh lên không thể đợi ông bà..đợi được

- Hải: Haizz, để anh giúp em một tay. Ngồi im nhé !

Nhờ có anh giúp nên hai người đã chuẩn bị xong và xuống dưới nhà gặp ông bà, ông bà điềm đạm được những người bạn của anh vây quanh nói chuyện. Ông bà nhìn trông rất trẻ, cậu tăng tốc chạy nhanh lại ngại ngùng chào hỏi

- Toàn: Con là Toàn, xin lỗi vì đến trễ ạ...

- Bà: Ô hô, ta đã rất lóng ngóng vì muốn gặp 'dâu' của ta. Thật trẻ đẹp

Bà xoa xoa mu bàn tay của cậu, cậu mỉm cười thật may khi ông bà không ghét mình. Hai bà cháu nói chuyện rất hợp nhau nên trò chuyện khá lâu, ông cười cười nhìn mấy đứa cháu nô đùa như mới lên ba. Anh ngồi xuống cạnh ông, lén lén nhìn biểu cảm của ông

- Ông: Tiểu tử, ta rất ủng hộ hôn nhân của hai đứa. Cháu ấy đã chịu yêu con thì con cũng phải đối tốt với vợ con, còn La Gia ông bà sẽ chống lưng, ba mẹ con sẽ hỗ trợ. Có gì bất trắc thì cứ nói

- Hải: Vâng ông

- Bà: Bé con à, đã muộn lắm rồi. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi. Sáng mai ta lại nói chuyện tiếp

- Toàn: Vâng bà

Hai vợ chồng mỉm cười tạm biệt mọi người rồi lên phòng. Trên cầu thang, anh quan sát tứ phương tám hướng xem có người xung quanh không. Thấy rất yên ắng, anh an tâm nhấc bổng cậu lên, chắc chắn cậu đang rất khó chịu và đau eo. Anh bế cậu vào giường đặt lên một gối chống lên cho cậu dựa lưng vào, còn mình thì thay trang phục cho vợ. Được chăm sóc từng li từng tí cậu thầm thỏa mãn, vu vơ hỏi ann

- Toàn: Anh chiều em như thế sẽ hư mất

- Hải: Không sao, muốn chiều em mãi đến mức không muốn tách rời khỏi anh ~

- Toàn: Em hư không được đổ lỗi cho em

- Hải: Không nỡ

-----

Vì do hôm qua bắt được kẻ chuốc thuốc cậu, sẵn mấy người bạn cũng ra tay đánh kẻ đó vài trận. Tuy nhiên, anh lại chẳng không biết gì nên ngây ngô nói Nhiên Tĩnh điều tra, bắt Nhiên Tĩnh sáng mai phải đến sớm báo cáo. Rốt cuộc, sáng Nhiên Tĩnh đến như giao kèo thì đợi tận một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh vác mặt xuống. Không phải là không lên gõ cửa, Nhiên Tĩnh chỉ nghe vang vảng giọng anh nói nhỏ xíu là 'xuống dưới đợi' ba câu nói vỏn vẹn. Nhiên Tĩnh lăn lộn đi lung tung trong Dinh Thự cho đỡ chán nói chuyện ăn sáng với ba mẹ cho đỡ tẻ nhạt.

Làm mình làm mẩy cũng mệt, Nhiên Tĩnh an phận ngủ say trên sofa ngon lành, mới vào mộng được mười phút đã bị một cú đánh giáng trời làm u đầu Nhiên Tĩnh. Tức quá, liền bật dậy hóa ra người đánh mình là tên đã giao kèo nhớ đến sớm báo cáo đấy là kẻ đã ra lệnh cho mình xuống dưới đợi

- Tĩnh: Mình đợi bạn nãy giờ đó !! "Nhấn mạnh từng chữ"

- Hải: Do vợ tao bám người quá, tao cũng không nỡ nên ôm ngủ tiếp

- Tĩnh: Ừ, vậy đi mà tự đọc. Bạn đã làm hao tốn một tiếng đồng hồ của mình rồi, có lần sau thì dậy đi rồi hẹn mình HA !!!

- Hải: Không tiễn ha

- Tĩnh: ĐỒ TỒIIII

Thẹn quá hóa giận, Nhiên Tĩnh vứt bản báo cáo xuống bàn cái 'bụp' rồi ngoảnh mặt đi về. Anh không chút áy náy không có gì gọi là quan tâm mà cứ thế thản nhiên dùng trà xem báo cáo, mẹ thấy vậy bước lại gần nhéo tai anh cất giọng

- Mẹ: Nhiên Tĩnh nói không sai, con đúng là đồ tồi. Sao bé con lại phải lòng con cơ chứ ?!

- Hải: Mẹ..đừng xách tai con lên như thế chứ

- Mẹ: Tên nhóc La Phu chuốc thuốc bé con trong nhà vệ sinh, lúc đó. Con đang ở đâu ?

- Hải: Con bị Dịch Sâm kéo lại nói đòi quay lại với con

- Mẹ: Mình ơi ! Anh xem con trai của anh đi, bé con đang gặp nguy mà nó lại đi nói chuyện với tình cũ kìa

Thế là ba chạy vụt ra, mắng cho anh một trận hỏng tai, nghe được ồn ào lời to tiếng lớn. Tò mò, cậu chạy xuống xem thử rồi đứng ở giữa cầu thang cười lớn

- Toàn: Chào ba mẹ, có chuyện gì thế ạ ?

- Mẹ: Bé con, con xem. Có phải tiểu tử này rất tồi không ? Mẹ phải phạt nó mới được

Cậu thì thầm vào tai anh, trêu chọc nói

- Toàn: Không ngờ tới phải không ?

- Hải: Em còn hùa theo ? Hừ, ba cho La Gia phá sản đi.

Ba xoay người rời đi, ta còn cần tên nhóc nhà ngươi nói ư ? Mẹ ngồi xuống xót xa thăm hỏi

- Mẹ: Tối qua, bé con có đau có bị thương ở đâu không ?

- Toàn: Con ổn mà, trước khi bị hạ thuốc con còn đấm cho thằng nhóc đó một vố rồi. Nên không sao cả

Anh tiếp tục đọc bản báo cáo, phía cuối tờ giấy ghi là La Phu ở tầng giam ở Diệp Phàn. Anh cười đắc thắng nhưng không lộ ra tránh cậu biết mà nghi hoặc

- Tối -

Tối nay, hai người chưa chịu ngủ sớm vì cậu đang háo hức muốn mở tiệm bánh kẹo nên cậu đã tự thiết kế cho bản thân một cửa hàng như mong muốn, chỉ là về các bày trí thôi. Anh chăm chú họp online, lâu lâu hai vị lại lén nhìn nhau, ánh mắt đưa tình

_________________________________________
End chap 55
💞











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro