Chap 57: Bí Mật Được Khai Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Không trốn không chạy !!

Cậu nói thế thì có cho anh cũng không dám, anh cười gượng nằm xuống ôm cậu. Đợi cậu ngủ say, anh mới dám lấy điện thoại nhắn tin gửi Nhiên Tĩnh

- Hải: Đập g.ã.y tay cậu ta, hành hạ thế nào tùy ý đừng để ch.ế.t

- Tĩnh: Chắc là vừa tò te tú tí với cô vợ đúng không ? Mày không nên để người khác đợi lâu thế đâu

Anh vứt điện thoại sang một bên, âm thầm cảm tạ trời vừa cứu mạng chứ không là đêm nay anh không được ngủ rồi, quyết định của anh là đúng hay sai ? Nói ra rồi thì cậu có bỏ anh không ? Có chán ghét anh không ? Thật sự rất đắn đo và rất khó đưa ra một quyết định sáng suốt, trong màn đêm u ám và mờ nhạt kia cứ thế bao lấy căn phòng khiến nó trở nên lạnh lẽo, anh như đang lênh đênh ở giữa biển, chẳng biết phương hướng cũng không thấy lỗi thoát. Anh chơi vơ giữa dòng biển xanh óng và những làn sóng lớn nhỏ, chả mấy chốc đã sáng.

Vì tối qua trằn trọc mãi mới ngủ được chút ít nên giờ anh đang rất buồn ngủ, nhưng cậu lại dậy sớm bắt anh không cho anh cơ hội chạy thoát. Cậu gọi mãi không thấy động tĩnh đành leo lên nằm trên ngực anh, anh đương nhiên thấy nặng liền mở mắt lờ mờ. Anh thì nheo mắt cậu thì bình thản, cậu khá mong chờ xem xem chuyện anh giấu là gì

- Toàn: Dậy rồi thì khai ra đi !!

- Hải: Cho..anh ngủ thêm đi mà..

- Toàn: Khai đi rồi ngủ tiếp ha

Cậu lạnh nhạt đáp, anh chỉ đành bất lực và bắt đầu kể

- Hải: Thực ra, anh là người đứng đầu của một băng uy quyền trong thế giới ngầm, trong thế giới ngầm việc buôn bán và vận chuyển là điều bình thường. Các lô hàng thường thường là..hàng cấm..

- Toàn: Hàng..cấm...!?

Cậu bàng hoàng bật dậy nhưng bị anh ngăn lại, anh vẫn muốn ôm cậu trong vòng tay của anh. Anh bình tĩnh nói tiêp

- Hải: Không cần lo, gia đình anh không sử dụng m.a t.úy hay thuốc phi.ệ.n đâu, chủ yếu là các loại mặt hàng nóng thôi. Đương nhiên chính phủ sẽ luôn điều tra để tóm được người buôn hay đại loại như thế, trong thế giới ngầm thì không mấy lo sợ đâu

- Toàn: Vì..sao ? Lỡ mà bắt được là coi như xong ư ?

- Hải: Vì băng anh không buôn lậu hay vận chuyển sang nước ngoài, và bọn anh cũng bán thực phẩm sạch sẽ và an toàn là thật đó. Báo cáo hết !!

- Toàn: Vậy anh sẽ có nhiều kẻ thù lắm đó, việc đó không tốt chút nào, anh..sẽ gặp nguy hiểm đó..

- Hải: Anh không sao mà, lo cho em là hàng đầu. Chỉ sợ bọn nó nhắm vào em làm con tin uy hiếp anh thôi..

Anh lo lắng rũ mắt nhìn cậu, cậu hiểu phần nào anh lo cho cậu. Hôn nhẹ lên môi anh, cậu ngồi dậy nói với giọng mê hoặc

- Toàn: Anh dạy võ cho em đi ~

- Hải: Trước khi dạy võ, anh phải dạy cho em cách hôn đã

- Toàn: Anh bắt được em đi

Cậu chạy ra khỏi phòng không quên quay lại thè lưỡi trêu anh, thật không khác gì con nít, dễ thương làm anh bật cười. Không thấy đuổi theo, cậu dựa lưng vào thành cầu thang ngẫm nghĩ lại những chuyện anh giấu mình. Cậu sốc lắm, không nghĩ anh lại làm việc trái phép như thế... Anh tốt tính, ấm áp, ôn nhu vậy mà buôn bán những thứ như vậy, cậu ủ rũ đi xuống nhà. Hiện giờ, hai người vẫn ở Dinh Thự chứ chưa về Lam Đế, ba mẹ đã mời gọi hai người ở lại lâu lâu rồi hẵng về, anh thì nghe vợ mà cậu muốn ở lại chơi với ba mẹ nhiều hơn, về Lam Đế cũng chỉ quanh quẩn với Hy. Nhắc đến Hy giờ cậu mới thấy nhớ, khi nào về phải mua thức ăn cho Hy mới được!

Thấy cậu ủ rũ buồn bã như thế mẹ mới vội vã chạy lại hỏi han, sau khi kể lại toàn bộ quá trình sáng nay mẹ mới cười nhẹ vỗ vai cậu dịu dàng nói

- Mẹ: Mới đầu pháp hiện ba là người của thế giới ngầm mẹ cũng sốc và khó tin lắm. Gia đình mẹ đã phản đối kịch liệt không cho hai gia đình xin cưới gì cả. Nhưng, dù khó tin thì mẹ vẫn không thể ngừng yêu ba con

Cậu lặng người, cậu cũng yêu anh như mẹ yêu ba, cậu chỉ chưa chấp nhận được việc biết công việc anh làm lại trái phép, cậu ngẫm ngợi hồi lâu mà chẳng mảy may những gì mẹ kể, cậu rơi vào khoảng trống cứ thế ngồi chênh vênh giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn. Từ sau khi biết, cậu luôn ở trạng thái bất an và mất hồn. Tâm trí cậu lúc nào bay bổng, cậu lo sợ những kẻ thù của hắn sẽ đến trả thù. Cậu lo sợ cho an nguy cho gia đình, cậu không muốn ai bị thương cả càng không muốn mất họ. Một tác động lên vai cậu, cậu hơi hoảng loạn trở về thực tại

Thấy khuôn mặt đổ đầy mồ hôi và xanh xao kia, mẹ không khỏi xót xa xoa xoa mu bàn tay cậu

- Mẹ: Sẽ không sao đâu, con phải tin vào chồng con chứ!

Cậu chần chừ rồi cũng gật đầu, tự nhủ với lòng là sẽ ổn thôi, lúc này. Anh bước nhanh xuống dưới nhà để ứ ừ với cậu một cái. Mẹ rời đi, anh lao đến ôm cậu như Hy thường quấn lấy người, cậu tạm thời gác bỏ vụ việc phức tạp kia mà nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh.

- Hải: Để thầy dạy trò cách hôn nhé ?

- Toàn: Thầy mà làm vậy chồng của trò sẽ ghen mất..

Cậu hùa theo anh, cùng nhau nhập vai thầy trò dạy võ. Anh gian manh, vuốt ve cậu đáp

- Hải: Vậy thầy sẽ hóa thành chồng em ~

- Toàn: Ư...m em không thể ngoại tình được

Cậu nheo nhéo má anh, anh nhìn vào đôi môi căng mọng nước như quả đào hồng hào ẩm ướt, thật không thể kiềm chế nổi. Anh lao đến chầm chậm, hai mắt nhắm lắm...

- Phàn: Dô, muốn hôn nhau thì lên phòng nha!

Cậu đẩy mạnh anh ra xa, mặt đỏ như lửa lắp ba lắp bắp vừa nói vừa xua tay

- Toàn: Không..có..đâu, mà. Hai anh đến đây có việc sao ?

Diệp Phàn và Nhiên Tĩnh ngồi xuống vắt chéo chân thảnh thơi

- Tĩnh: Không hẳn, nghe nói em muốn mở cửa hàng bánh kẹo đúng không ?

- Toàn: Đúng là vậy, có gì sao anh ?

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Nhiên Tĩnh vừa hỏi vừa bấm điện thoại

- Tĩnh: Em muốn nó nằm ở đâu ? Nếu muốn gần đây thì khó làm ăn lắm..

- Toàn: Không cần phiền đâu, anh giúp em xem ở đâu đang bán hoặc khu trống. Em sẽ tự đến xem rồi quyết định!

_________________________________________
End chap 57





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro