Chap 63: Tiền Nuôi Dưỡng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải: Có ai đến sao? Là nam hay nữ?

Anh ôm cậu như đứa bé đòi bế, cậu dựa lên vai anh nhẹ nhàng đáp

- Toàn: Là nữ và nam, vừa nãy em nhận được tin nhắn từ La Vu chị ta hẹn em ra quán bar để nói chuyện nhưng em thấy có điềm nên mời chị ta đến đây để chơi với mình một chút ~

- Hải: Bảo bối, giỏi dữ ta. Cần anh hộ trợ không?

- Toàn: Để em giải quyết cho, anh cứ đi tắm đi hay anh muốn ngủ thêm?

- Hải: Anh đi tắm rồi xuống với em ngay, bảo bối

Anh hôn lên má cậu một cái rồi quay người lên phòng, cậu cười khẩy giờ thì chờ đợi con mồi vào tròng thôi. Cậu nhàn nhã ngồi coi phim ăn bánh, chỉ sau vài phút thì quản gia báo

- Quản Gia: Phu Nhân, La Tiểu Thư và La Thiếu Gia nói muốn vào đây gặp Phu Nhân!

- Toàn: Cho họ vào, bác lui đi

Hai chị em nhà La tiến vào Lam Đế, không khỏi sự ngạc nhiên xen lẫn ghen tị. Cậu ta không khác gì sống trong lâu đài xa hoa, trong tay có mọi thứ. Thật không can tâm!

Chị ta bực bội xông vào, thấy cậu đang ngồi hưởng thụ giống như các thiếu gia. Chị ta bắt đầu lao đến chỗ cậu, nhân tiện vung tay tính tặng cậu một cú tát giáng trời coi như quà tặng

Thật đáng tiếc, những cú tát và hành động bắt nạt cậu từ hai chị em họ cậu quá đỗi quen thuộc rồi nên chẳng gì phải ngạc nhiên, sợ hãi cả. Tất nhiên, cậu chặn được cú tát đó và hất tay chị ta ra

- Toàn: Đừng có lúc nào cũng tùy tiện tát người khác!

- La Vu: Người khác gì quái gì? Mày là em tao mà?!

Chị ta mở to mắt trừng cậu, cậu nhếch mép vắt chéo chân nhìn chị ta và nói với giọng nói mỉa mai

- Toàn: Vậy chị gái của em đây muốn gì?

- La Vu: Thằng ch.ó, cho dù mày có ghét La Gia thế nào thì mày cũng nên nghĩ đến việc La Gia đã nuôi nấng mày chứ?! "Hét lớn"

- Toàn: Nuôi nấng? Chị nói không biết ngượng mồm sao? La Gia các người cho tôi được cái gì ngoài chỗ ở? Tiền học tôi tự kiếm, đồ ăn tôi ăn đồ thừa, ăn mặc là từ giẻ rách. Tôi ở chỗ mấy người không khác gì giúp việc, tôi ước năm đó tôi không đồng ý đi với mấy người!!

Chị ta tức đến run người, mặt đỏ lên như sắp khóc

- La Vu: Vậy tại sao cổ phiếu của La Thị lại giảm xuống? Chắc chắn mày đã nói Quế Thiếu làm như vậy. Sao mày có thể vong ân bội nghĩa như thế?!

- Toàn: Cổ phiếu mấy người giảm thì sao? Lẽ nào...mấy người làm ăn không trong sạch?

- La Vu: Sao mày biê..không..không liên quan đến mày!! Tao không biết, mày phải ngừng lại việc này và giúp bọn tao!!

- Toàn: Không giúp

- La Vu: Mày...!

- La Phu: Thằng khốn kia, em của mày mà mày đối xử như vậy à? Tại mày, mà tao thành bộ dạng thê thảm như vầy..

La Phu chống nạnh, xung quanh người chỉ toàn băng quấn, một cục ngay tay, một băng ngay mặt. Trông thảm hại thật sự

- Toàn: Tôi nên nhắc có mấy người nhớ, làm ơn nhớ thật kĩ nhé! Tôi không có anh chị em gì với mấy người cả, thật sự tôi chưa bao giờ xem mấy người là người nhà của tôi!!

Cậu bật dậy nói lớn, chị ta liền nổi máu

- La Vu: Vậy mày trả tiền đây, tiền nuôi dưỡng mày bao năm qua!

- Toàn: Tôi chả nợ nần gì mấy người cả, ngoài chỗ ở ra mấy người không cho tôi được cái đếch gì hết! Tiền nuôi dưỡng? Dưỡng cái đách gì? Nực cười!!

- La Vu: Cho dù vậy, mày cũng phải trả, ăn nhờ ở đậu mấy năm nay mà đi là đi à?

- La Phu: Đúng đó, hay là mày không có tiền?

Cậu ta hùa cùng chị gái, cậu thở dài bất lực

- Toàn: Bao nhiêu?

- La Vu: Hai tỷ!

- Toàn: Bộ chị bị ngáo à? Chỗ ở gì mà hai tỷ? Cắt cổ chắc?

- La Phu: Không phải mỗi chỗ ở, mày cũng đã ăn uống ở đó mà?

Cậu ta hét, sức khỏe của cậu ta có vẻ đang yếu nên nói xong liền thở gấp. Cậu khó chịu nhăn mặt hỏi

- Toàn: Tại sao mấy người lại nhận nuôi tôi? Và lý do gì mà mấy người lại nhận tôi ngay khi tôi vừa chuyển đến cô nhi?

- La Vu: Tao..tao không biết, chắc là trùng hợp! Không nói nhiều, mau đưa tiền đây

- Toàn: Đọc số tài khoản

Đọc xong, cậu liền chuyển hẳn hai tỷ lẻ một đồng cho họ. Họ như con cáo vừa mới lấp đầy bụng đói rỗng, vui mừng đến điên rồ. Cậu huýt sáo gọi Hy, Hy nhã nhặn bước đến, thấy hai người lạ mặt theo như bình thường thì Hy sẽ lại gần mà ngửi hương nhưng nay Hy lại lập tức gầm gừ lộ nguyên hàm răng trắng sắc nhọn, trông thật đáng sợ! Cậu hơi bất ngờ nhưng không phải lần đầu nên cậu mỉm cười xấu xa, không nghĩ rằng con trai mình lại hiểu mình như vậy!

- La Vu: Không..đừng..qua đây Aaaa! Tránh xa..tao ra

- La Phu: Aa, sao lại nuôi quái vật vậy..chứ?! Aaaaa

Cậu ta hoảng hốt cũng như chị gái, nhưng do phần chân cũng bị tổn thương nên cậu ta mới phải chống nạnh, cậu ta lùi ra sau thì trượt chân ngã xuống. Cơn đau ập đến cậu ta la lối kêu đau, chị gái thì hoảng sợ đến mức không ngừng kêu ca. Thật ồn ào, màng nhĩ của cậu sắp hư rồi.

- Toàn: Hy, qua đây

Hy vui vẻ, nhõng nhẽo như đứa trẻ. Cậu ra lệnh cho bác quản gia rằng đuổi họ về ngay. Cậu mệt mỏi, nằm xuống, anh bước xuống xoa xoa đầu cậu hỏi

- Hải: Mệt không? Đáng lẽ anh nên giúp em

- Toàn: Em không sao, mà nãy họ bắt em đưa hai tỷ tiền nuôi dưỡng nên em..

- Hải: Không sao, thẻ anh không giới hạn nên không cần lo. Anh nhiều tiền mà!

- Toàn: Đúng là chồng em! Mà anh đang cho La Thị phá sản sao?

- Hải: Không hẳn, anh đang từ từ đánh sập nó thôi. Phải cho họ biết cảm giác đau đớn chứ

- Toàn: Giỏi quá, thôi giờ em đi chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai đây

Cậu vươn vai ngồi dậy làm việc. Anh cũng lôi laptop ra mà làm, hai người ngồi cạnh nhau bấm bấm viết viết chăm chỉ làm việc đến tận tối khuya. Cậu tạm ngưng công việc sáng mai còn phải dậy sớm nữa, cậu nhéo nhéo má anh giọng rề rà

- Toàn: Đi ngủ với em nào!

Cậu mệt mỏi tựa vào lòng anh, đóng laptop lại. Bế cậu nhóc nằm trong lòng mình lên phòng, chắc từ đây cậu và anh sẽ rất bận bịu. Anh tự lên kế hoạch cho bản thân, phải giải quyết hết công việc mới được để còn phụ cậu. Lúc này đây, một cuộc điện thoại từ ba vang lên

- Hải: Sao thế ba? Muộn lắm rô...

- Ba: Vệ sĩ của ba có thông báo, đàn em của bọn J đang quẩn quanh gần khu vực Lam Đế. Tụi con cẩn thận, không mấy qua đây ở với ba mẹ vài ngày đi

- Hải: Được rồi, để con sắp xếp nếu thấy không an tâm con sẽ để bảo bối về nhà ba mẹ

- Ba: Để ba cử thêm vài đứa canh, có chuyện nhớ báo cho ba mẹ

- Hải: Vâng, ba mẹ ngủ sớm đi

Anh cúp máy, bất an nhìn bảo bối thở đều ngủ ngon lành, anh thở dài. Nhấn gọi

- Hải: Tăng cường người bảo vệ xung quanh Lam Đế, sáng mai chín giờ tại khu chính gọi tất cả thành viên đến. Đây là thông báo khẩn!! Thằng nào vắng cho trục xuất, con nào vắng cho rời băng!!

- Ngôn: À..rõ tôi làm liền

Lần nữa anh cúp máy, tức giận thì thầm cảnh cáo

- Hải: Mày mà động vào người của tao xem, tao chắc chắn sẽ cho mày chết không thấy x.á.c sống không yên thân, J !!

_________________________________________
End chap 63
Tui sẽ cố gắng ra chap sớm để nhanh end fic này nhé💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro