[Tony/Steve] The God of Solid Life Advice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tác giả: kehinki

* Link gốc: https://archiveofourown.org/works/18588082

* Summary: Đây là năm 2012. Steve vừa được Loki báo tin rằng Bucky vẫn còn sống.

Ngoài ra, Loki còn bật mí cho anh một số vấn đề khác.

* Thể loại: Fluff, HE, phản canon, du hành thời gian, fix-it.

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]

-oOo-

"Bucky còn sống," Loki gầm gừ.

Phải mất một lúc anh mới có thể tiêu hóa lời của hắn ta. Anh chưa từng nghe bất kỳ ai trong thế giới tương lai này thốt ra cái tên này bao giờ, thế mà hiện tại Loki, trong số tất cả mọi người, lại là kẻ thổi nên sự sống vào bóng ma ấy. Bucky vẫn còn sống.

Bucky còn sống ư?

Trái tim anh bắt đầu đập loạn, ngay lập tức anh liền cảm thấy xây xẩm. Lực tay bao quanh cần cổ Loki dần buông lỏng. "Gì cơ?" anh thở ra.

"Và dù tôi ghét phải nói chuyện như bác sĩ tâm lí - nhân tiện thì cũng là người mà anh cần gặp đấy - nhưng hãy tập đối thoại mở với Tony nhiều hơn đi."

"Gì cơ?" anh lặp lại.

Một giây sao, cây trượng áp vào tim anh. Và rồi, một màu đen kịt.

--

Một lúc sau, anh tỉnh giấc trên giường rồi lập tức bật dậy. "Bucky còn sống!"

"Bác sĩ Hansen!" có ai đó bèn hét lên.

"Ối chà, Cap, nằm xuống dùm cái nào," ai đó nữa lại bảo.

Anh quay đầu lại và nhận ra kẻ đó là Stark, đang nằm trên giường bệnh cạnh anh, cả người gã gắn với đủ loại máy theo dõi trợ tim. Stark cười hăm hở và đưa tay búng nhẹ vào lò phản ứng nhiệt hạch của mình. "Gặp trục trặc với thứ này. Bọn họ chỉ đang theo dõi tình hình thôi. Thế đằng ấy bị gì thế?"

Dòng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu trong vận tốc một dặm/phút, Steve xổ ra một tràng, "Loki giả dạng tôi, bằng cách nào đó có được sợi dây la bàn của tôi, và hắn bảo tôi rằng Bucky còn sống, và rồi...tôi nghĩ hắn đã bình luận gì đấy về mông của tôi nữa."

Có quãng lặng đáng sợ kéo dài. Steve chưa từng nghĩ Stark là kiểu người có thể bị làm cho á khẩu bao giờ. Cuối cùng thì: "Hừm. Dường như Loki thích cải trang thành anh lắm nhỉ. Có lẽ hắn ta chấm anh rồi."

"Bucky còn sống!" Steve lặp lại, hầu như chả bỏ lời Stark vào tai. "Tại sao hắn ta lại nói thế. Điều này thật là-thật là-"

Anh cảm nhận được áp lực đang dần tích tụ trước trán, mắt anh bắt đầu sưng đỏ, biểu cảm của Stark cũng dấy lên chút sự lo lắng. Lo lắng hơn Steve từng thấy bao giờ.

Trước khi một trong hai người kịp nói lời nào, một vị bác sĩ cùng đội ngũ y tá ùa vào phòng.

--

Họ không tìm được Loki hay viên Tesseract. Đoán rằng hắn ta đã chuồn đến hành tinh khác, họ phái Thor ra ngoài vũ trụ để truy lùng hắn.

Và Steve tự phái bản thân ra ngoài thế giới để đi tìm Bucky.

Nhưng trước tiên, anh phải cố gắng đối thoại mở với Stark cái đã.

"Nếu anh muốn hỏi ý kiến của tôi," Stark bảo, gãi gãi bộ râu, "Thì tôi nghĩ hắn ta xạo đó." Khi nhận ra điều gì đó trong biểu cảm của Steve, gã liền vội vàng bổ sung, "Mà nghĩ lại thì, anh bảo xác của cậu ta chưa từng được phát hiện...Và chính cậu ta cũng đã từng bị đem đi thí nghiệm..."

Steve ngồi hơi thẳng lưng đôi chút.

Stark cũng mềm lòng đi đôi chút. "Nghe này, chỉ là...đừng có đặt hi vọng nhiều quá. Cứ mong đến khả năng tồi tệ nhất đi. Và vì Chúa, đừng có chìa ra cái mặt chân thành đó nữa, tôi sắp bị sâu răng rồi nè."

"Vậy, anh sẽ giúp tôi chứ, ngài Stark?"

Stark thở dài, vuốt ve nơi mà Steve nghĩ là vết sẹo bao quanh lò phản ứng của gã. Gã thường có thói quen làm thế. "Được rồi," Stark bảo, "Tôi sẽ giao việc cho JARVIS. Ta cũng nên cho cặp gián điệp sinh đôi tham gia vụ này. Bọn họ rành về mấy thứ bí ẩn sởn gai ốc như thế lắm."

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian tưởng chừng rất lâu, Steve cảm thấy bản thân đang mỉm cười.

--

Trong vài tháng đầu tiên, họ không tra được bất cứ manh mối gì. Ngay cả Thor cũng chẳng tìm ra tung tích của Loki, kẻ được cho là đã tẩu thoát đến thượng giới cùng viên Tesseract và cây trượng.

Trong thời gian qua, Steve thường xuyên rong ruổi qua lại giữa New York và SHIELD HQ ở D.C, liên lạc với Natasha và Clint để cập nhật bất kỳ thông tin hay manh mối gì. Đôi lúc, anh có cảm tưởng như bọn họ đang thương hại anh, nhưng anh đã không còn bận tâm nữa. Nếu những gì Loki nói là sự thật, Steve sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã không hi sinh mọi thứ để tìm được Bucky trở về.

Vào một trong những chuyến đi đến D.C, anh gặp được một tham vấn viên VA tên Sam, anh ta luôn đề cập đến bốn từ bác sĩ tâm lí, thứ gợi Steve nhớ đến một điều khác mà Loki đã từng nói với anh.

Anh sải bước vào phòng thí nghiệm của Stark cùng một túi bánh donut và ly cà phê trong tay (anh giờ đã nắm được sở thích của Stark - một phần kem, hai phần đường). "Ngài Stark, anh có tìm gặp bác sĩ tâm lí không?" anh hỏi.

Stark ngước lên từ chiếc găng tay mà gã đang mày mò. Gã nhìn Steve đăm chiêu một hồi. "Wow," gã bảo.

Steve đặt túi donut và ly cà phê lên bàn. "Cho anh này."

"Ờ," Stark nói, nhìn vừa bực bõ vừa hoang mang.

"Tôi không có ý gì cả," Steve nói tiếp, "Tôi chỉ- tò mò mà thôi. Tôi đang có dự định hẹn gặp bác sĩ tâm lí. Anh biết đấy, để giúp tôi thích nghi với--" anh giơ lên một tay, bày ra cử chỉ mơ hồ, "--mọi chuyện."

Sau một nhịp, Stark cười rỡ ràng (gã có một nụ cười thật duyên dáng khi không nhếch mép, Steve thầm nghĩ). "Oh," gã bảo, vỗ vỗ chiếc ghế trống kế bên mình. "Ngồi đi, Cap. Nói chuyện xã giao tí nào."

Steve cười đáp trả và di chuyển tới chỗ ngồi. "Anh không cần phải gọi tôi là Cap khi ta không ở trên chiến trường đâu, anh biết đấy."

"Và anh cũng chẳng cần phải gọi tôi là ngài Stark vào mọi lúc đâu, anh biết đấy."

"Sòng phẳng," Steve nói, tay mò vào túi donut và lấy ra một chiếc bánh phủ chocolate.

--

Natasha là người đưa cho anh tập tài liệu.

Một đống hỗn độn. Đa số thông tin đã bị hiệu chỉnh, một vài thông tin được viết bằng tiếng Nga. Có những bản thiết kế dành cho một loại ghế điện và một cánh tay robot, vài bản photocopy của những mẩu ghi chú lộn xộn miêu tả một loại serum. Ngoài ra, có một bức ảnh trắng đen mờ nhạt của--

Oh. Oh chúa ơi.

Đồng đội xung quanh anh giờ đã chìm vào phông nền, và tất cả những gì anh thấy được chính là bức ảnh trước mặt, những gì anh nghe thấy chính là nhịp đập của trái tim mình.

"Steve," Natasha nhỏ nhẹ cất giọng từ một nơi xa xôi nào đó. "Đây là tài liệu được phong ấn sâu trong kho dữ liệu của SHIELD."

"SHIELD?" Steve nói trong hơi thở đứt đoạn, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình. Là Bucky- là Bucky đang ngồi trong chiếc ghế trông thập phần khủng khiếp ấy.

Anh cảm nhận được ai đó đang đặt tay lên vai mình. Anh nghĩ đó là Sam.

"Không phải là Fury." Natasha kiên định bảo - giọng cô chắc nịch đến mức Steve không thể đem lời cô nghi ngờ. Nhưng nếu không phải Fury, thì là ai?

"Steve," Tony nhỏ giọng đáp, âm thanh gần như hướng thẳng vào tai anh. "Chúng tôi sẽ cùng anh đọc qua những thứ này, ủng hộ tinh thần cho anh. Đừng quên những gì mà bác sĩ tâm lí đã dặn anh đấy."

Steve nhắm chặt hai mắt, không thể tiếp tục nhìn vào vẻ mặt méo mó trong đau đớn của Bucky. "Được rồi. Làm ơn. Cảm ơn."

--

Tony chà chà hai mắt. "Có vẻ như quá trình tẩy não này đã diễn ra biết bao năm rồi. Bạn của anh chắc chắn cũng không thuộc loại dễ đầu hàng nhỉ."

Bruce bắn cho gã một cái nhìn, còn Steve thì sụt sùi.

Vài tiếng sau, Steve tìm được một bài báo khiến tim anh chùng xuống như tảng đá nặng. Maria và Howard Stark tử vong trong tai nạn xe. Thoạt nhìn là một tai nạn xe.

Hơi thở anh trở nên gấp rút. Anh nhìn sang Tony, người đang vùi đầu vào lòng bàn tay, trông như sắp ngủ thiếp đi. Tony bắt gặp ánh mắt của anh và trao cho anh một nụ cười mệt mỏi, cảm thông.

"Tony," Steve đáp, cái tên thoát ra môi anh tựa như hàng nghìn cân sắt. "Tony, tôi thật sự xin lỗi."

--

Steve đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh đau thương trong đời. Chứng kiến những cơn phẫn nộ và hận thù. Những gì anh đang thấy giờ đây chính là tất cả gộp lại, và kèm cả nỗi tuyệt vọng. Tang thương và rứt ruột.

Anh ngồi ngoài phòng thí nghiệm của Tony và chờ đợi. Chờ đợi cho cơn thịnh nộ nuốt lấy gã và cuối cùng tự thiêu đốt chính nó.

--

Tony bước ra từ phòng thí nghiệm, trông như vừa trở về từ cuộc giao phong ác liệt nhất cuộc đời. Vành mắt gã đỏ hoe.

Steve đứng dậy, không nói gì. Anh đang mong chờ đến những đòn mắng chửi từ gã.

"Tôi ghét hắn," Tony bảo, và Steve cũng không bất ngờ chi lắm.

Steve vẫn im lặng chờ đợi. Tony lướt bàn tay run rẩy qua mái tóc mình. Cuối cùng, gã nói, "Nhưng anh đã để tôi đọc tài liệu đó. Và, chó má thật, tôi hiểu. Dù đách muốn, nhưng tôi vẫn hiểu. Nhưng tôi vẫn con mẹ nó hận hai người lắm."

Bằng cách nào đó, Steve vẫn duy trì giọng nói trầm ổn, mặc cho cảm giác bất lực cùng đau khổ đang ngấm đến tận xương tủy. "Cậu ấy cần sự giúp đỡ của ta, Tony à."

Trông Tony như đang muốn đấm vào mặt Steve, nhưng thay vào đó, kinh ngạc thay, gã chỉ đáp, "Tôi biết."

Steve bước lên một bước lưỡng lự. Tony không hề lui gót.

Vì vậy, Steve ôm gã. Tony cho phép anh.

--

Trong một lần Steve sắp đuổi kịp được Bucky, dường như cậu đã nhớ ra anh. Nhưng sau đó, cậu lại tiếp tục biến mất không dấu vết.

Mặt khác, bọn điệp vụ HYDRA, lại quá mức vô dụng. Steve cảm thấy ngạc nhiên khi bọn chúng lại có thể ẩn náu được lâu đến thế.

Khi Iron Man phá tung hang ổ đã được chứng thực của HYDRA chỉ với vỏn vẹn một tia Repulsor, Steve vẫn còn đủ đàn ông để dám thừa nhận rằng anh cảm thấy có chút hứng tình.

"Bắn đẹp đấy," Steve bảo.

"Phát nào tôi bắn mà chả đẹp," Iron Man đáp, và Steve có thể nghe được chất giọng tự tin cùng nụ cười mỉa trong lời nói của gã.

Steve cố giữ đầu óc lí trí và tập trung vào nhiệm vụ, nhưng đôi khi, anh chỉ biết bất lực trước cảm giác mềm nhũn ở hai bên đầu gối. Chúa ạ, ước chi Tony biết được.

--

Đối thoại mở, anh thầm nghĩ. Duy trì đối thoại mở nào.

"Anh có hứng thú với đàn ông không?" Thế là Steve hỏi.

"Wow," Tony bèn đáp.

--

Phải mất thêm một năm rưỡi bọn họ cuối cùng mới tìm được nơi ở của Bucky. Cậu đang sống trong một căn hộ nhỏ bé ở Sokovia, tuy ẩm mốc nhưng ấm áp một cách lạ thường.

"Hồi xưa cậu từng độn cả đống giấy báo dưới giày mình," Bucky nói, có chút ngập ngừng trước khi Steve thả cậu ra từ vòng ôm siết. Và rồi, cậu liếc xuống bàn tay của Steve. "Nhẫn đẹp đấy."

"Cảm ơn," Steve nói, và lại ôm cậu lần nữa.

--

Lần tiếp theo Loki xuất hiện để giáng tai ương xuống Trái đất, Steve thả chiếc khiên của mình xuống, bước tới kẻ ác nhân và đưa tay kéo hắn vào một vòng ôm thật chặt.

"Captain America bị kẻ thù thỏa hiệp rồi," một phóng viên gần đó điên cuồng hét lớn vào mic. "Xin lặp lại, Captain America bị--"

"Cảm ơn," Steve nói.

"Ờ," Loki trả lời, mặt rõ lúng túng.

Vài mét trên không trung, Iron Man cười đến mức xíu nữa đã té ngửa.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro