[Tiền truyện] Mái ấm mới, khởi đầu mới (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Arakan: Người xứng đáng, anh hùng.

xxx

"Không được."

"Thôi nào, Endeavor-san," Hawks nài nỉ. "Nhìn thằng bé kìa! Trại mồ côi đã quá tải rồi, và hệ thống nuôi dưỡng* thật khủng khiếp!" Hawks huơ huơ tay.

"Không, chúng ta sẽ không nhận nuôi đứa trẻ này."

"Thằng bé không phải em bé nữa! Nó năm tuổi rồi!"

"Ừ, và rồi em sẽ xử lí chuyện trường lớp như thế nào? Chăm sóc thằng bé ra sao? Quan tâm đến nó bằng cách nào? Thằng bé là một đứa trẻ, Hawks, chứ không phải con hamster."

Hawks khó tin nhìn gã, "Tại sao anh lại phản đối em chứ? Chúng ta là–"

Endeavor trừng mắt nhìn cậu, "Tôi phản đối bởi chính em là người muốn nhận nuôi một đứa bé năm tuổi."

Hawks mở miệng và ngậm lại như một con cá, và cậu mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng, "Endeavor-san, chúng ta có thể làm chuyện này cùng nhau mà, chẳng phải thằng bé xứng đáng có một cơ hội sao?"

Endeavor đấm mạnh xuống bàn, quay lại và gầm lên, "Không." Gã nhìn cậu, ánh mắt sôi lửa giận. "Chuyện chấm dứt ở đây." Endeavor quay về nhìn máy tính trước mặt và bắt đầu gõ chữ.

Hawks lẳng lặng nhìn gã rồi quay gót rời đi.

xxx

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé?" Hawks lên tiếng khi đang quan sát cậu nhóc chơi với nhân viên chăm sóc trẻ em. Hawks có thể dễ dàng nhận biết cậu bé trong căn phòng toàn trẻ em và nhân viên này, bởi cậu nhóc có ngoại hình nổi bật với mái tóc nâu sáng màu cùng đôi mắt tím. Đáy mắt đứa trẻ tràn ngập ánh sáng, như thể quá khứ của bé chưa từng tồn tại.

Nhân viên quay sang nói với cậu, "Dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng sẽ tiếp quản thằng bé."

Hawks thốt lên, "Nhưng họ đối xử tệ bạc với trẻ em! Anh cũng biết bao nhiêu vụ đã xảy ra mà!"

Đối phương gật đầu và quay đi chỗ khác, vành mũ che đi ánh mắt của người nọ. "Tôi biết," hắn trả lời cộc lốc. "Tôi biết, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Hawks bắt chéo tay, "Thằng bé còn gia đình không? Một người dì thất lạc đã lâu? Một người họ hàng đã chuyển đi nơi khác? Anh chị em mà thằng bé chưa từng nghe tới?"

Đối phương nhìn cậu, "Hawks, cậu biết thằng bé chỉ có cha và mẹ, và họ..." Hắn nhìn hai người ở bên kia căn phòng.

"Nhân viên của dịch vụ sẽ ở đây vào chiều mai," hắn nhỏ giọng nói với cậu.

Hawks nhìn hắn, ngụ ý cậu đã hiểu rồi người nọ rời đi.

Hawks ngắm nhìn một người lớn một trẻ em chơi đùa rồi ra về.

xxx

Khi Hawks quay trở lại văn phòng của Endeavor, trời đã sẩm tối. Người đàn ông ngồi đó, gõ chữ trên laptop với độc một chiếc đèn bàn để thắp sáng cả căn phòng.

"Endeavor-san, nghe em này–"

Endeavor thô lỗ cắt ngang cậu, "Nếu lại là về thằng nhóc nó nữa, tôi thề–"

"Chỉ năm phút thôi," Hawks nài nỉ. "Chỉ năm phút thôi rồi anh có thể nói cho em quyết định sau cùng của anh, được không?"

Endeavor lặng lẳng nhìn cậu, rồi gã nói, "Năm phút thôi đấy." Gã ngả lưng vào ghế và ngẩng lên nhìn Hawks.

"Được rồi, Arakan vừa mới mất đi cha mẹ của mình và điều đó thực sự ảnh hưởng tới tâm lí của bất cứ con người nào trên thế gian này. Nếu thằng bé được đưa vào hệ thống nuôi dưỡng, không gì có thể đảm bảo chắc chắn rằng thằng bé sẽ gặp được người tốt. Endeavor-san, anh cũng thấy nhiều trường hợp rồi mà. Nhỡ may thằng bé gặp phải cha mẹ vô năng thì sao? Họ sẽ trả nó về như thể thằng bé là món đồ chơi hỏng hóc. Nếu thằng bé ở cùng chúng ta, chúng ta có thể chăm sóc nó và giúp nó. Anh cũng để ý tới quirk của thằng bé rồi, thằng bé cần sự giúp đỡ, và chúng ta có thể trở thành người giúp đỡ thằng bé." Hawks dang tay trước mặt Endeavor và rồi đặt tay lên ngực. Cậu buông thõng tay và ngừng lại giây lát, rồi lại nhẹ nhàng cất tiếng, "Dường như anh... có vẻ tức giận khi em nói về chuyện này. Vậy nên em đoán kinh nghiệm của anh với trẻ con có vẻ không tốt lắm, nhưng Endeavor-san, làm ơn, chúng ta có thể làm việc này cùng nhau mà."

Endeavor căng thẳng nhìn cậu, ngồi im như tượng.

Hawks run rẩy, cậu đã quen với biểu cảm trầm ngâm của Endeavor. Nhưng trong những tình huống như hiện tại, cậu vẫn cảm thấy bồn chồn.

"Em sẽ làm thế nào," gã chậm rãi lên tiếng, trầm giọng hơn trước, "Em sẽ chăm nom thằng bé thế nào trong khi vẫn tiếp quản công việc làm người hùng số hai? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bị điều đến Kyoto? Hoặc nơi nào đó xa xôi?"

Hawks có thể cảm nhận tia hi vọng le lói, "Chúng ta sẽ làm chuyện này cùng nhau." Cậu tiến lại gần gã, "Một trong hai người sẽ luôn ở đây, trò chuyện với thằng bé qua điện thoại, và chúng ta sẽ thay phiên nhau."

"Nhưng nếu thế giới cần cả Số Một và Số Hai thì sao?"

"Gia đình, hoặc là bảo mẫu," Hawks nhanh chóng đề xuất.

Endeavor nhìn cậu. Gã hậm hực quay đi chỗ khác và suy ngẫm trong chốc lát, "Em đã bao giờ muốn có con chưa?" Gã lặng lẽ hỏi.

Hawks giật mình, cậu không nghĩ gã sẽ hỏi vậy. Cậu nâng tay gãi đầu. "Ừ thì, em chưa từng nghĩ về chuyện đó," cậu thành thật trả lời, "Em vẫn còn trẻ–"

"Tập trung vào trọng điểm của tôi," Endeavor cắt ngang.

Hawks bối rối nhìn gã.

"Em vẫn chưa suy nghĩ chu toàn. Tôi chỉ muốn nhắc nhớ em một điều duy nhất: em vẫn còn quá trẻ, và giờ thì em muốn nuôi một đứa trẻ năm tuổi?"

Hawks nhún vai, "Đây là chuyện mà một người hùng sẽ làm."

Endeavor cho cậu một cái nhìn không mấy ấn tượng. "Một người hùng?" Gã chậm rãi hỏi. "Không phải là một người thường? Mà là một anh hùng?"

Hawks nhận ra mình đã phạm phải sai lầm, "Endeavor-san anh hiểu ý của em mà," cậu hạ tầm mắt xuống sàn, gần như nổi giận, "Đừng bắt bẻ em như vậy."

Endeavor đứng dậy, chống một tay lên bàn, "Mục đích thật sự mà em muốn nhận nuôi đứa trẻ này là gì?"

Hawks khựng lại, và rồi quay đi chỗ khác, "Em muốn... đứa bé này có một cuộc sống ấm no. Em chỉ muốn thằng bé được hạnh phúc, đúng vậy, em chưa từng gặp thằng bé trước đây, nhưng chẳng phải mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội được hạnh phúc sao?" Hawks nhìn gã bằng ánh mắt kiên định, "Nếu điều đó đồng nghĩa với việc em phải chăm sóc thằng bé thì em sẽ làm vậy."

Endeavor nhìn cậu, chậm rãi tiếp thu lời nói của đối phương. Gã trầm ngâm suy ngẫm một lúc lâu. Gã quay lưng với Hawks, dựa vào bàn và ngắm nhìn ánh sáng phồn vinh của thành phố, màn đêm đen thẳm làm nổi bật vẻ rực rỡ của nơi đây. Gã hít một hơi thật sâu trước khi nhẹ nhàng nói, "Tôi lo lắng."

Hawks tiến lại gần gã và đi vòng qua bàn, ngồi kế bên Endeavor. Chiếc bàn kẽo kẹt dưới sức nặng của họ. Khi Endeavor không lên tiếng nữa, Hawks hỏi, "Về chuyện gì cơ anh?"

Endeavor khoanh tay trước ngực, "Về việc tôi sẽ trở nên như thế nào?" Gã thưởng thức ánh sáng ngoài kia khi thu thập suy nghĩ của mình. "Tôi... đã đối xử tệ với những đứa con trước của mình, và tôi còn đối xử tệ bạc hơn với vợ cũ. Cuộc hôn nhân của chúng tôi được dàn dựng dựa trên sức mạnh và để tạo ra những đứa trẻ quyền năng. Đứa con cả thực sự rất mạnh, nhưng nó... có yếu điểm, vậy nên tôi bỏ bẵng thằng bé. Nếu chúng không mạnh, tôi không cần chúng," gã nhún vai, như thể đang bị đè nén bởi những kí ức kinh khủng. "Đó chính là những gì xảy ra với hai đứa tiếp theo, chúng không có sức mạnh mà tôi muốn," Endeavor dừng lại và tự ôm lấy chính mình, nhìn ra những tòa nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn như thể chúng ẩn chứa từ ngữ thích hợp, như thể chúng chan chứa sự bao dung, như thể chúng có thể sửa chữa những sai lầm mà gã phạm phải.

Hawks lặng lẽ quan sát gã, cậu có thể cảm nhận chuyện này quan trọng với Endeavor nhường nào. Vậy nên cậu để cho Endeavor tự dẫn dắt nhịp điệu. Và rồi Endeavor lên tiếng, "Khi Shouto chào đời, thằng bé mang trong mình thứ sức mạnh mà tôi mong muốn, sự cân bằng hoàn hảo giữa lửa của tôi của băng của Rei, một..." Gã rùng mình và quay đi, "... Một chiến binh hoàn mỹ," gã hổ thẹn gục đầu, "Và tôi huấn luyện cho thằng bé mỗi ngày. Tất cả những gì tôi trông mong ở nó là sự không tì vết, và đó chính là sự mù quáng của tôi trong việc theo đuổi sức mạnh để đánh bại All Might," gã quay lại nhìn xuống thành phố, "Chính sự mù quáng đó đã khiến tôi làm những điều tệ hại," gã quay sang nhìn Hawks và cậu có thể thấy nỗi kinh hoàng ẩn hiện trong đôi mắt người nọ, "Tôi không muốn trở thành con người như vậy nữa." Giọng nói gã nhỏ dần về cuối.

Hawks nhìn gã khi tiếp nhận tất cả mọi chuyện. Cậu suy ngẫm về từng từ mà Endeavor nói, về mọi chuyện mà gã đã làm. Và rồi cậu cất lời, "Anh sẽ không như vậy nữa đâu."

Endeavor mở miệng định lên tiếng, nhưng Hawks xen ngang, "Anh bị sức mạnh che mắt đúng không? Hiện giờ anh là người hùng mạnh nhất Nhật Bản. All Might không còn là vật cản trên con đường của anh nữa," cậu nâng một tay đặt lên má Endeavor. "Em sẽ ở ngay đây, Endeavor-san, mỗi bước trên chặng đường này, em sẽ mãi đồng hành cùng anh."

Endeavor nhìn Hawks, gã tiếp nhận từng từ cậu nói cùng sự chân thành nơi cậu.

Gã nhớ lại quá khứ của gã, quá khứ của họ, những điều mà họ đã làm, những chiến công mà họ đạt được cùng nhau với tư cách là người thường, với tư cách là anh hùng, hay với tư cách là người tình của nhau.

Hawks dịu dàng vuốt ve vết sẹo của gã, "Em sẽ không để anh sa vào con đường đó lần nữa," cậu nhắm mắt và lắc đầu, "Em sẽ không để anh trở thành con người đó nữa. Anh đã cống hiến rất, rất nhiều cho mọi người," Hawks mở mắt và nhìn Endeavor. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bởi chúng ta vẫn luôn bên nhau mà."

Endeavor nhìn cậu, gã ngẫm nghĩ và cân nhắc mọi điều.

Endeavor gật đầu, lẩm bẩm, "Được rồi," và gật đầu lần nữa.

"Được chứ?" Hawks hỏi.

Endeavor nhìn cậu trong giây lát rồi thì thầm, "Ngày mai chúng ta sẽ đi đón Arakan."

Hawks nhảy lên. "Có thế chứ!" Cậu vòng tay qua cổ Endeavor và ôm chặt gã.

Endeavor ôm eo cậu, đáp lại cái ôm của đối phương.

xxx

Hawks đi trước Endeavor rồi tiến vào tòa nhà, miệng nở nụ cười phấn khích. Cậu nhìn thấy nhân viên mà cậu trò chuyện cùng ngày hôm qua.

Đối phương chú ý tới Hawks trước và mở lời, "Trông cậu có vẻ háo hức."

"Đúng vậy!" Cậu quay sang nhìn Endeavor và nhanh nói, "Chúng tôi ở đây để đón Arakan."

Người nọ mỉm cười và dẫn họ đi qua tòa nhà để tới khu vui chơi của trẻ em.

"Arakan," hắn gọi.

Cậu nhóc nghe thấy tiếng gọi và quay lại.

"Hai người này muốn nói chuyện với nhóc," hắn chỉ vào Hawks và Endeavor, nhìn họ, mỉm cười và rời đi.

Arakan nhìn họ, "Hai người đã cứu con."

Hawks gật đầu và cúi xuống để Arakan thuận tiện quan sát cậu, "Đúng vậy, tên chú là Takami Keigo, nhưng hầu hết mọi người đều gọi chú bằng tên anh hùng, Hawks," cậu đưa tay ra, "Rất vui được gặp con."

Arakan ngập ngừng nắm lấy tay cậu.

Hawks kiên định bắt tay bé rồi buông tay. Cậu ngẩng lên nhìn Endeavor.

Endeavor nhìn xuống cậu, trước khi quỳ gối, "Ta là Endeavor."

Arakan ngượng ngùng nhìn gã, như thể không biết nên nói gì.

Hawks nhanh chóng chuyển chủ đề, "Ở đây mọi người đối xử với con ra sao?"

"Rất tốt ạ."

Hawks gật đầu và nhìn sang Endeavor. Gã cũng đang nhìn cậu. "Anh chắc chứ?" Cậu thì thầm.

Endeavor nhìn Arakan, rồi lại hướng ánh mắt về phía Hawks và gật đầu.

Hawks cũng gật gù, và rồi nói với Arakan, "Con có muốn sống cùng bọn chú không?"

Arakan kinh ngạc, đôi mắt tím bừng sáng, "Thật sao ạ?!"

Hawks mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, thật hơn vàng!"

Arakan nhảy cẫng, "Vâng, con rất vui lòng!"

Arakan chạy tới chỗ người chăm sóc, "Con được về nhà với họ!"

Người chăm sóc mỉm cười và vò mái tóc nâu của cậu bé, "Thật tốt."

Endeavor nhìn sang Hawks, "Tôi sẽ lo vụ giấy tờ còn em đi giúp thằng bé sửa soạn."

Cả hai cùng đứng dậy. Hawks ngẩng lên nhìn gã và bằng lòng.

Hawks đi tới chỗ Arakan còn Endeavor đi cùng với nhân viên để kí vào bất cứ loại giấy tờ nào mà họ đưa cho gã.

xxx

Ba người bước vào mái ấm của họ, Hawks nắm tay Arakan, "Đây là gia đình mới của con," cậu nói với bé.

Arakan trầm trồ nhìn căn nhà rộng lớn của họ.

Endeavor nhìn xuống Arakan, khóe môi thoáng mỉm cười, "Mừng con về nhà."

.

Notes: hệ thống nuôi dưỡng* (Dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng/Chăm sóc thay thế tại gia đình) là một hệ thống trong đó trẻ vị thành niên được đưa vào một khu, nhà tập thể hoặc nhà riêng của một người chăm sóc được nhà nước chứng nhận, được gọi là "cha mẹ nuôi" hoặc với một thành viên gia đình được nhà nước chấp thuận. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro