Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Tại căn hộ số 1601 chung cư Hé lò

Jennie cẫn như thường lệ dậy sớm đi tập Gym rồi về chuẩn bị ngũ cốc. Vừa ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc, một cô gái khác bước ra từ 1 căn phòng nhỏ với chiếc Vali to

Jennie: Sáng sớm mà cậu đã đi đâu? Vali này là sao?

Jimmy: Nói chuyện với mình 1 chút đi. Dù sao tránh mãi cũng không được mà

Jennie: Nói đi

Jimmy: Cậu biết chuyện đó từ khi nào?

Jennie: Chuyện gì cơ? À chuyện cậu với Kyungmin ấy hả?

Jimmy: phải. Tại sao cậu không nói gì với tôi mà cứ cư xử bình thản như thế?

Jennie: Cư xử bình thản? Vậy nguyên nhân mà cậu mang vali ra đây là vì...?

Jimmy: Tôi yêu cậu ấy. Và cậu ấy cũng yêu tôi. Chẳng lẽ chỉ vì cậu mà chúng tôi phải xa nhau sao?

Jennie: Yêu cậu á? Yêu cái con khỉ. Cậu bảo cậu yêu cậu ta mà không hiểu gì về con người ấy à?

Jimmy: Cậu thì hơn gì tôi đâu. Cậu có tiền tôi cũng có tiền. Cậu có nhan sắc, có địa vị tôi cũng có. Tôi cũng có mọi thứ, cậu hơn được gì tôi

Jennie: Hahaha. Thì ra lí do mà cậu chơi với tôi là do sự tranh đua sao?

Jimmy: Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu. Đơn giản là bởi cậu có mọi thứ từ sự xinh đẹp, cho đến... cả người bạn trai yêu thương cậu nữa. Tôi đã muốn trở nên thân thiết với cậu hơn.Nhưng tôi không thể đứng nhìn cậu ôm,nắm tay người mà tôi cũng yêu được. 

Jennie: Vậy bây giờ ý cậu là sao? Cậu ngồi nói với tôi như vậy rồi cậu muốn thế nào?

Jimmy: Tôi... sẽ đi. Tôi không muốn cuộc sống như này nữa. Tất cả những gì đã trải qua, tôi không thể sống cùng với cậu được nữa. Cảm ơn vì đã từng yêu quý tôi như vậy.

Jimmy đứng dậy. Kéo chiếc vali rồi bỏ đi

Jennie: Cậu...không hề cảm thấy có lỗi với tôi sao? 

Jimmy đứng chững lại. Khuôn mặt cô trũng xuống

Jimmy: Kể cả những việc mà tôi đã làm với cậu, tôi đều cảm thấy đã rất hài lòng và không hề hối hận

Lần này Jimmy bỏ đi thật rồi chỉ còn mình cô trong căn nhà này thôi. Cô gục mặt xuống lấy đôi tay lau đi nước mắt đã rơi từ lúc nào kia. Hãy thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh này đi, những người mình tin tưởng cũng lần lượt rời đi

'Reng...reng'

Jennie: alo, con đây ạ

Đầu dây bên kia: Mẹ đây. Gọi con sớm thế này không phiền gì chứ?

Jen: Dạ không ạ. Phiền gì đâu chứ. Có chuyện gì vậy ạ?

Đầu dây bên kia: Chả là chủ nhật này nhà cô Na về nước. Con tranh thủ về nhà tiếp khách giúp mẹ nhé

Jen: Liệu...cậu ấy có về không ạ?

Đầu dây bên kia: Có chứ. Bên Anh đang là tối nên mẹ mới gọi con được. Ba mẹ đi làm suốt không có thời gian nên là nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều vào nhé

Jen: Con biết rồi mà. Cũng sắp đến giờ đi học rồi. Con chào mẹ

Cô cúp máy rồi trấn an tinh thần luôn. Đây không còn là thời điểm mà cô buồn nhất nữa. Chỉ là... cảm giác trống vắng đó lại trở về thôi

Tại trường, cô vẫn luôn được"nhận lấy" những ánh mắt ruồng bỏ của mọi người xung quanh. Cô chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xuống và đi trên con đường đó thôi

Lisa: Yaa cô gái, ngày mới vui vẻ nhé. Sao chưa gì đã ỉu xìu thế này

Jen: Đâu có. Taehyung đâu? Cậu ấy không đi với cậu à?

Lisa: Hôm nay cậu ấy xin đến muộn vì phải chuyển nhà ý mà

Jen: Chuyển nhà á?

Lisa: Ừa. Giỏi thật đấy. Tôi tìm mãi chưa được mà cậu ấy tìm được ngay rồi

Lisa vừa đi vừa lướt facebook

Lisa: Yaaa Kim Jennie, Kyungmin lớp mình có bạn gái mới rồi đấy. Không phải Kyungmin là abnj trai cũ của cậu sao?

Jen: À ò

Lisa: Kyungmin đang hẹn hò với... Choi Jimmy? Choi Jimmy là ai thế? Học trường mình sao?

Jen: 2 cậu ấy công khai sao?

Lisa" Ừm. Lên new feed nè

Jen chỉ dám nhếch mép cười vậy thôi. Tin tức hẹn hò đó cũng được lan truyền một cách nhanh chóng và lên cả confession trường nữa

Lisa: Đúng là ghê thật. Mới chia tay cậu chưa được bao lâu mà đã bên đứa khác. Không lẽ người bị cắm sừng là cậu sao?

Jen: Lisa à, vào lớp nhanh đi thôi

2 cô gái nhanh chân bước vào lớp. 1 lũ bạn chạy đến chỗ các cô

HSA: Jennie à, Jimmy cậu ấy...

Jen: Cậu ấy làm sao?

HSB: Cậu đọc confession của trường chưa?

Jen: Nhất định phải đọc sao? Những điều không liên quan tới tôi thì tôi không có nghĩa vụ phải đọc. Đi thôi Lisa

Cô kéo Lisa vào chỗ ngồi

Lisa: Cậu ổn chứ?

Jen: Mình ổn mà. Có sao đâu. Bây giờ có lẽ sẽ thoải mái hơn rồi

Lisa: Theo tôi thấy thì không phải vậy

Jen: À đúng rồi. Vừa rồi cậu có bảo chưa tìm được nhà đúng chứ?

Lisa: Ò tôi đi khắp các ngách rồi nhưng vẫn chưa kiếm được

Jen: Nhà tôi vẫn còn thừa 1 phòng đấy. Hay là cậu về ở cùng tôi đi cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro