chapter 1: Người lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 1: Người lạ...



by Nikkoh



Ai hay biết? Những tán lá xanh rì ngạo nghễ vươn xa trong khoảng không gian chật hẹp kia đã phải chịu bao nỗi đau quằn quại của hàng trăm lần thay lá... Vỏ cây sần sùi ấy mới càng trở nên dày dặn và kiên cường hơn bao giờ hết!

Nắng nhẹ Không gian như bừng sáng của một ngày thu không quá bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu trên trái đất luôn mang cho con người ta một cảm giác dễ chịu với sự thỏa mãn ngập tràn, nhưng ai đó thì không! Người con gái ấy cúi mặt đi nhanh, lướt qua cổng trường một cách vội vã và hầu như không có tâm trạng để thưởng thức ảnh vật xung quanh. Ngày khai giảng ở một ngôi trường không ưa thích khiến cô gái có chút không vui thể hiện rõ trên khuôn mặt. Điển hình là đôi môi vì bị hàm răng trắng đều của chủ nhân nó hành hạ quá lâu đã đỏ bừng và có nguy cơ rớm máu. Không thể nhìn cảnh này thêm chút nữa một gã trai với mái tóc màu xanh rêu thật tối tiến lại gần, vỗ vỗ vai:



- Này, sao cau có như bị ai trộm tiền thế hả?



Lâm tá hoả! Một ngôi trường đáng ghét với một gã trai đáng ghét, và tất nhiên, cách bắt chuyện của hắn ta cũng đáng ghét chẳng kém! Cô ngẩng đầu lên, cau mày nạt nộ:



- Ở trường Nhân Ái sẽ chẳng có màn chào hỏi thô thiển thế này đâu! Và tất nhiên là không được phép để tóc dài hay nhuộm xanh đỏ cả! Tên xấu tính!



Hiếu giật mình vì giọng nói là của một người con gái, ngại ngùng gãi gãi mũi. Cô bạn này có vẻ đang bực bội vì chuyện gì đó, và xu hướng giận cá chém thớt của cô ta chẳng thua kém gì đứa em họ cậu, chọc phải một tổ kiến lửa, cậu ngơ ngác hỏi:


- Chẳng lẽ cậu trượt trường đó nên mới sang đây?_ Ai chẳng biết trường Nhân Ái lấy điểm cao ngất ngưởng, nó là ngôi trường chuyên duy nhất trong cả vùng này, nhưng người ta rõ là mơ ước vào đây hơn cơ mà? Cậu nhìn tổng thể cô gái trướ mắt bằng vẻ thương hại, nếu không bắt chuyện có lẽ cậu cứ nghĩ đây là tên con trai, mái tóc ngắn cũn cỡn và bộ đồng phục rõ ràng là của nam sinh. Cô bé im lặng, hay đúng hơn là chẳng biết nói gì càng có khả năng khơi dậy lòng trắc ẩn nơi cậu, Hiếu chỉ một cây cổ thụ rất cao, rất to sát phía cuối trường. Nhả bã kẹo, cậu nói bằng giọng nghiêm túc đến nỗi chính bản thân cậu cũng thấy mắc ói về mình:


- Nhìn xem kìa, Ai hay biết? Những tán lá xanh rì ngạo nghễ vươn xa trong khoảng không gian chật hẹp kia đã phải chịu bao nỗi đau quằn quại của hàng trăm lần thay lá... Vỏ cây sần sùi ấy mới càng trở nên dày dặn và kiên cường hơn bao giờ hết! Con người cũng vậy đó!


Lâm hoảng hốt nhìn lên, khuôn mặt cậu ta đẹp quá, từng góc cạnh hoàn hảo chẳng thua kém bất cứ người mẫu hay diễn viên nào, và giọng nói ấm áp của cậu ta khiến cô thấy tim mình đang tăng tốc. Ừ đúng, cô đã từng chửi mình hàng trăm lần vì thiếu nửa điểm, ước mơ ấp ủ về sự tự lập không dựa dẫm vào danh tiếng của cha mãnh liệt đến nỗi lần gục ngã này khiến cô dường như suy sụp. Và theo giao kèo như lúc ban đầu với ba, ngôi trường tư thục nổi tiếng này sẽ là nơi giữ chân cô suốt quãng thời gian cho đến tận khi tốt nghiệp. Lâm uể oải nhìn cành lá, lạ thay, nó đang dần vàng úa theo thời gian, từng chiếc lá trượt mình rơi tự do xuống đất thanh thản đến diệu kì. Không thể nào tưởng tượng được khi mùa xuân đến, những mầm xanh sẽ nảy nở vươn mình ra khỏi lớp vỏ sần sùi như một con quái vật để lại được lớn lên và tươi tốt.


. - Dù ngắn ngủi nhưng thật vinh quang, nó tiếp cận cuộc sống và thực hiện vai trò của nó!_ cậu bạn toét miệng cười rồi đi mất, đưa cho cô một cái nháy mắt và một ngón tay che dọc miệng, cậu bước đi, bỏ lại Lâm với cái nhìn ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Lần đầu tiên trong suốt gần tháng qua, cô thấy chuyển vào đây cũng không đến nỗi tệ!



End chapter 1!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro