Chapter 2: Dark Knight...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Dark Knight...



Đêm tối là lúc tội ác bắt đầu...





Cái mùi ngai ngái ẩm ướt của cơn mưa mới đổ chiều qua phphủ trên một con đường vắng như được gột rửa mạnh mẽ, không khí tinh khôi trong vắt và mang theo hơi lành lạnh, Lâm kéo cao cổ áo và bước thật nhanh, hôm nay tiệm cà phê đóng cửa muộn, xe bus hết chuyến, hại cô phải đi bộ về nhà. Thế giới về đêm luôn nhuốm màu bí ẩn và ma quái xen lẫn nguy hiểm rình rập, mọi tội ác như như những con thú dữ phục sẵn trong bụi rậm, bất ngờ nhảy xổ ra và xé nát cổ họng con mồi trong tích tắc. Lâm cảnh giác ngó quanh rồi tiến về phía con hẻm nhỏ, hộp thức ăn nóng hầm hập được cô che chở trong áo một cách cẩn thận như thể nó rất quý giá. Nhưng mọi thứ lại không như những gì cô dự kiến trong đầu, và một đám đông chặn kín con hẻm khiến lũ chó con chẳng biết chạy lạc nơi nào, điều này khiến cô hơi bất mãn rồi chuyển thẳng sang ngạc nhiên khi tên con trai nhìn cô lại chính là gã hôm nọ. Hắn... Làm gì ở đây?



- Này nhóc con, ở đây không có chuyện của mày, xéo!_ Một tên to béo đẩy cô ra xa đe dọa, lúc này cậu trai cũng nhìn thấy cô, vội vàng quay đi như không quen biết Có lẽ Hiếu cho rằng lôi một cô bé mới gặp lần hai vào chuyện điên khùng này thì không quân tử cho lắm, huống chi cậu chưa bao giờ muốn người khác xen vào chuyện của mình. Nhưng Lâm thì nghĩ khác, sau khi bị đẩy ra, cô lại bước đến, nhìn tên đang dựa vào tường bằng một vẻ bình thản khiến lũ đàn em của hắn ngạc nhiên tột độ


- Bao nhiêu người mà đánh một cậu trai như vậy, không thấy hèn à?



Hắn nhếch môi cười khẽ, một nụ cười như thể hắn vừa mới vớ được một món đồ chơi khiến bản thân thích thú, Phong liếc nhìn hai người bị quây vào giữa đám đông, cất giọng hỏi, âm thanh trầm trầm vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch khiến người nghe sởn tóc gáy:



- Này nhóc con, cô nghĩ mình đáng thương hơn hay nó đáng thương hơn?



Lâm cười khẩy, bẻ các đốt ngón tay cạch cạch, khinh khỉnh hỏi lại:



- Anh muốn nghe sự thật hay muốn nghe điều anh muốn nghe đây?



- Tất nhiên là sự thật!



- Vậy thì nghe cho rõ! Tôi và cậu này chẳng ai đáng thương cả! Mà đáng thương nhất là anh! Một con ếch nhìn bầu trời qua cái miệng giếng, rồi sẽ bị con trâu dẫm bẹp thôi! Sau khi Lâm kết thúc câu nói mang tính chất thời đại này, cả lũ đàn em của hắn ta nhìn cô với vẻ sẵn sàng nuốt sống cô và nhai ngấu nghiến với hàm răng sắc nhọn khiến Lâm khẽ rùng mình, cả lũ lao vào như muốn đè chết hai đứa, bất đắc dĩ, cô nhóc bị lôi vào cuộc chiến tranh mà cô chưa bao giờ mong muốn này. Bên tai chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nói rất tự tin của kẻ cầm đầu:



- Chắc chắn cô không phải là con trâu rồi, cô thử hạ gục lũ ếch này xem, chính cô mới bị đè bẹp!



Tất nhiên là cái danh đai đen hai vạch karate của Lâm không phải nói suông là có, cô có thực lực thật sự, những cú đá hiểm hóc của cô khiến vài tên ngã quỵ, nhưng không may mắn bị dính vài đòn, sau khi giải tán đám đông mộtt cách hào hùng, cơn tức của Lâm càng bốc lên ngùn ngụt, hộp cơm của lũ cún con lăn lóc dưới đất, nát bấy. Cô lao tới phía tên cầm đầ, tặng nguyên cho hắn một cú đá móc vào cổ, nhưng chợt sững lại, đôi mắt mở to, không thể tin... Phong nhẹ nhàng đỡ được chân của cô và nắm chặt, vẫn nụ cười nửa vời đáng ghét, hắn thả nó xuống rồi xoa xoa gò má sưng đỏ của cô, màn đêm che gần khuất khuôn mặt hắn, có cái gì đó lạnh lẽo, cô độc và... Bi thương. Lâm giật mình quay đi, che giấu gò má nóng rực, hắn mạnh, thật sự rất mạnh, cô không thể nào so với hắn. Lần đầu tiên, Lâm cảm nhận mùi vị của sự sợ hãi từ hơi thở của một kẻ mạnh hơn mình nhiều lắm. Cô cúi gằm mặt, rét run và cơ thể như bị tháo nước...



- Chuyện gia đình ngườ khác, một cô bé chưa hiểu đời không nên tham gia, biết chứ?



Và hắn bỏ đi, lũ đàn em lồm cồm bò dậy chạy theo, thắc mắc tại sao Phong không dạy cho con nhỏ đó một bài học thích đáng, tất cả xung quanh chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng. Lâm gục xuống, đầm đìa mồ hôi. Lúc này, Hiếu mới tiến lại gần, vỗ vỗ vai cô toét miệng nói cảm ơn kèm theo một lời mời hấp dẫn không kém:



- Tôi biết một quán mì rất ngon, đi chứ? Thành phố về đêm vẫn náo nhiệt rực rỡ ánh đèn, trời se se lạnh và sương bắt đầu rủ xuống vai áo ai ướt đẫm, Lâm ngồi vỉa hè, húp mì sùm sụp, đừng tưởng rằng cô là một cô tiểu thư giàu có mà cảnh vẻ, nói đến thức ăn là cô chẳng khác gì một con nhóc không biết giữ ý chốn đông người, như vậy mới ngon chứ! Sau khi uống đến giọt nước cuối cùng trong bát, cô đặt tô xuống, thở phù phù xoa bụng:



- Quá ngon!



- Tôi rất thích quán mì này, ngon bổ rẻ, vừa ăn vừa hít bụi, thế mới là ăn bụi chứ!_ Hiếu lại cười, không hiểu vì sao cô thấy nụ cười của cậu ta có một sức hút đặc biệt đến lạ kì, như một thanh nam châm tuyệt diệu có khả năng hút mọi thứ xung quanh. Cô bất chợt lại nhớ đến nụ cười của người kia, nhàn nhạt, lạnh lùng xe lẫn sự bất cần đời tất yếu, vô tình hỏi:



- Tên đó... Là gì của cậu?



- À, đó là anh trai tôi!



- Nhưng sao...



- Hắn là vậy đó, tốt nhất cậu không biết thì hơn, muộn rồi, tôi đưa cậu về nhé! Đi cùng thêm một đoạn, Lâm lẻn đường vườn hoa vào nhà, cô đã đào sẵn một cái ngách nơi hàng rào để trốn đi chơi khi cần thiết, giờ thấy thật tiện lợi. Nhưng chưa kịp đặt chân vào đến sân, tiếng mắng xa xả của người cha đáng kính vang lên:



- Mấy giờ rồi hả Lâm???



- Dạ ba, bây giờ là mười một giờ hai mưa bảy..._ Lâm xoa tóc gáy cười xoà, chỉ kém mỗi chưa vẫy đuôi nữa thôi, vậy mà cha già đáng kính mặt vẫn lạnh tanh mới đáng sợ chứ.



- Hừ, ta cho con đi làm thêm chứ không phải tụ tập chơi bời... Lần sau khỏi... Con bị sao thế này?_ Khi nhìn rõ gương mặt cô, ông vội vã kéo cô vào nhà, bôi thuốc lên mấy vết sưng đỏ và bầm tím, vẻ mặt già nua lộ rõ vẻ lo lắng buồn rầu. Mái tóc hoa râm của cha khéo léo che đậy mọi cảm xúc của ông, nhưng Lâm biết ông lo cho cô, xoa xoa bàn tay của cha, cô cười toe toét:



- Đâu có gì đâu ba, ba dạy con phải giúp đỡ khi người gặp nạn, con không thể trơ mắt nhìn người ta bị bắt nạt được! Ba đi nghỉ đi, con cũng đi ngủ đây, mai còn đi học sớm... Lâm làm điệu bộ ngáp dài rồi trốn lên lầu, không thấy thái độ ngập ngừng cứ muốn nói lại không của ba, ông lắc lắc đầu rồi quay về phòng, thôi kệ nếu không quậy thì không phải là nó rồi. Nhưng mà chuyện đó...



End chapter 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro