ENDLESS LOVE [ HANCHUL_ONESHOT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một khung cảnh mang màu sắc trầm buồn, tâm trạng con người cũng lắng màu theo cảnh. Hoàng hôn trên biển, khung cảnh thật lấy làm lãng mạn. Nắng chiếu những tia cuối cùng lên trên mặt nước, mặt biển lấp lánh cùng những tia cuối ngày. Từng đợt sóng lăn tăn, nhẹ nhàng mà trôi xa, trôi xa. Gió từng chút từng chút thổi, gió không làm mát lòng người, gió làm hắt hiu thêm cảnh vật, lòng người vì thế mà có chút nhói đau. Phía chân trời thấp thoáng cánh buồm, nhỏ xíu...có lẽ là xa lắm, cánh buồm gợi chút gì đó lẻ loi, cô độc và lạnh lẽo trong màn nước bao la.

Nắng tắt dần, xót lại lượng sáng rất yếu, hoang hoải một màu hồng chiều tối, khắc họa rõ nét một gương mặt buồn. Một nét buồn tinh khiết, nét buồn chưa có gì khuấy động, yên ắng như mặt biển lúc chiều tà. Tựa hai tay vào lan can, gương mặt yêu kiều của Chul hướng ra biển.

" Biển có gì làm em buồn,... thì biển không buồn, thì biển vô giác, nhưng biển làm em nhớ. Em nhớ quá ngày tháng anh bên em, nhớ lắm ngày em yêu anh, nhớ lắm gương mặt anh , hơi thở anh, mùi hương của anh và cả những giọt nước mắt của anh"

Thả hồn mình vào cái triền miên sâu lắng của một buổi chiều tàn nơi biển vắng. Chul lặng đi, là vì anh, là vì lòng người, người buồn làm cảnh mất sức sống. Đôi mắt Chul thấm đượm sự sầu khổ, xót xa của những ngày chờ đợi trong vô vọng. Nước mắt cứ vậy mà rơi, lăn dài trên gương mặt hốc hác một giọt nước vô hồn.

---flashback---

- Các người đừng quá đáng như vậy, cậu ta thì sao, cậu ta tốt hơn các người đấy.- Chul chua ngoa với những người hàng xóm của mình bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Được rồi, mặc kệ họ, em bỏ qua đi.

- Không được, anh đáng để nhận được sự trân trọng từ mọi người, em sẽ làm cho họ phải trân trọng anh.

- Em không cần như vậy đâu.

-...- Chul nhận ra một sự buông xuôi, bất lực trong câu nói và trong ánh mắt Han.

Nhưng rốt cuộc thì, ngày mà Chul sợ nhất đã đến, những ân cần, những nồng ấm mà hai người tạo nên không đủ sức níu bước chân Han. Han ra đi, trốn chạy hay đi tìm nơi vứt bỏ những ray rứt, những khốn khó mà anh âm thầm chịu đựng. Chul chẳng biết gì về ý định của Han, Chul cảm thấy chút gì đó khó hiểu, chút gì đó giấu diếm trong những lần bên nhau, vậy mà anh lại không nghĩ đến tâm hồn đang bị đục khoét bởi những ác ma xung quanh Han, tất cả, anh chỉ nghĩ rằng anh đã làm đủ, đã thật sự trở thành một lá chắn cho Han nơi đất khách quê người.

Han đi, anh tự mình vằn vặt, trách móc bản thân " Sao em lại không nhận ra?" câu hỏi cứ văng vẳng trong tâm trí Chul. Rồi ngày qua ngày, Chul chìm đắm trong đau đớn, mất mác. Anh sợ lắm mình đánh mất thứ gì đó , vậy mà... thứ gì đó lại chính là người quan trọng nhất trong tim anh. Nước mắt thường xuyên hơn xuất hiện trên mặt Chul, nỗi đau cũng ngày càng lớn hơn. Nhìn đâu, vật gì cũng đánh đấu hình bóng Han. Chul vật vã đối mặt với những kí ức tìm đến anh trong đêm lặng lạnh giá, lạnh không phải vì đêm trời, mà lạnh vì lòng người buốt giá.

---end flashback---

Khóc vì người thì người cũng đã xa, nước mắt dần rồi cũng cạn, tim cũng đông cứng theo thời gian. Có gì khuấy động mặt hồ đã đóng băng. Chul đè nén, tập quen với mất mác, với lẻ loi. Anh quay lại với cuộc sống thường ngày, một ngày bình thường của Kim Hee Chul...

Vậy nhưng mọi thứ đâu do con người sắp xếp. Sáng, anh đang ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế ngoài trung tâm mua sắm, fan hâm mộ tụ tập đông đến nghẹt thở. Anh nhanh chóng hoàn thành xong phần việc của mình rồi ra xe tranh thủ nghỉ ngơi chút ít thì nhận ra, không chỉ có một mà đến hai đoàn làm phim ở trung tâm. Tò mò, anh hé cánh cửa xe xuống một chút, đủ để quan sát, với vốn tiếng Trung ít ỏi của một người từng dạy, anh lẩm bẩm đọc theo vài chữ trên tay các fan.

" Anh...đang ở rất gần..."  Chul như dại đi trước những gì thấy nhìn thấy, chưa kịp nghĩ gì nhiều, anh lại choáng ngợp, tim đập dồn dã, HanKyung bằng xương bằng thịt của anh...à không, là một thời của anh, đang bước ra, gương mặt tràn trề sức sống với nụ cười thường trực trên môi.

.

.

.

Đoàn làm phim xong việc, anh được đưa về nghỉ ở một khách sạn ven biển, điều kiện của khách sạn làm anh thấy hài lòng, anh ra ngoài lan can hít thở chút khí trời. Thư thái, đầu óc không hoạt động thì lại tự nhiên nhớ về Han, một chút khó chịu dậy sóng trong lòng Chul như những con sóng nhỏ ngoài kia đang tát vào bờ cát vàng yên ắng.

* Jie kai wo zui shen mi de deng dai

Xing xing zhui luo feng zai chui dong *

Điện thoại bất chợt rung lên.

- Hee Chul , cậu xuống sảnh khách sạn đi, có người muốn gặp cậu.- Giọng anh quản lý gấp gáp làm cậu mất bình tĩnh, tim có chút lỗi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro