Chương 1: Lý tưởng của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đã từng có một người đàn ông được sinh ra để trở thành vua, nhưng ngài... Không hề tìm kiếm sự toàn năng, danh vọng, vật chất, mà chỉ muốn đạt được kiến thức. Nhận được phép màu từ Chúa trời, nhưng ngài chỉ sử dụng chúng chỉ duy nhất một lần.

Cùng với 10 chiếc nhẫn được ban cho khả năng thống trị mọi ma thuật, đôi mắt của ngài có thể nhìn thấu được cả quá khứ và tương lai. Ngài đã triệu hồi 72 ma thần phục vụ để phục vụ dưới trướng, để làm được điều ấy, ngài đã tạo ra một nghi thức triệu hồi bằng máu của vô số bách tính...

Nghi thức triệu hồi đó là "Goetia".

Ngồi trên ngai vàng, vị vua thông thái cười rằng không có gì là không thể với ngài, và cả phương pháp triệu hồi đó. Tuy nhiên, dù đôi mắt nhìn thấy những thảm kịch như vậy, lại chẳng làm gì ngoài nở cụ cười trên mặt... Mặc dù đã nắm được mọi thứ trong tay. Nhà vua lại chẳng làm gì cả...

"Người đàn ông này không thể được tha thứ.

Rốt cuộc hắn chỉ là tên vua biết cười, hay là... Một con quỷ!"

                                                                          Aleister Crowley trong The Lesser Key of Solomon: Goetia

* * *

Nếu có ai hỏi tôi rằng những điều siêu nhiên, kì lạ như ma quỷ hay thần thánh có tồn tại không?

Chắc chắn lúc đó tôi sẽ đáp lại rằng điều ấy thật ngu xuẩn, nhân loại chúng ta có thể chứng minh thực lực qua hàng thiên niên kỷ bằng việc thất bại và phát triển, làm sao mà tôi có thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà nhân loại đã đạt được chứ. Tin vào những điều ngu ngốc như thế chính là khinh thường loài người chúng ta!

"..."

"Tôi biết cậu không tin vào mấy lời hoang đường này mà Theo."

"Nếu thế thì sao còn nói với tôi?"

"Sắp tới tôi được gia đình cho phép đến Trung Mỹ để khảo sát các tàn tích nên muốn rủ cậu đi cùng thôi mà."

Những lời tựa mật như kia, tôi đã nghe nhiều đến ớn lạnh.

"Nực cười... Định rủ tôi đi khảo sát mấy hiện tượng siêu nhiên của cô đấy à? Không hứng thú."

Cô gái sở hữu phong thái và ngoại hình cuốn hút đang nói chuyện với tôi là Fey, hay tên đầy đủ là Lena Feylliana. Với đôi mắt tựa bảo ngọc thể hiện dòng dõi quý tộc Anh Quốc, con ả này lại chính là tín đồ của các thế lực siêu nhiên.

Quả là nhục nhã khi dòng dõi quý tộc lại có một đứa con gái như thế này, nếu tôi là gia chủ thì đã gạch tên nó ra khỏi gia phả từ lâu rồi!

"Nếu cậu không đi thì đành thôi vậy, tới lúc đó rồi đừng có mà hối hận đấy."

"Chẳng đời nào mà tôi hối hận đâu."

Một công chức làm công ăn lương như tôi đây thì lấy đâu ra thời gian mà du lịch đây đó. Lý do mà tôi vẫn nói chuyện và giúp đỡ Fey như một người bạn là bởi vì cô ta cho tôi thấy được thứ gì đó mà tôi đã đánh mất, như là thứu gì đó rất quan trọng.

"Thế tôi đi trước, gặp sau."

"Đi không tiễn."

Ngay khi Fey vừa đi, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, như muốn nhắc nhở rằng tôi không nên phớt lờ nó, âm thanh khó ưa ấy trong giờ phút thế này lại càng khiến tôi bực bội.

"Alo?"

"A, Theo à... Bên tụi này đang có mọt vụ khó giải quyết được, phiền cậu kiểm tra giúp một chút."

Bên kia đầu dây là giọng nói quen thuộc, hẳn là mấy người bên đó đang vướng vào vụ nào đó khó xơi lắm. Mà thôi kệ, dù sao thì cũng có công việc cho tôi để tránh rảnh rỗi.

Tiếng bánh xe chạy trên sàn nhà lách cách vang lên, không ngờ rằng bọn họ lại làm việc nhanh đến thế. Thứ được đưa trước mắt tôi là một cái xác. Đúng thế, công việc hiện tại của tôi chính là một chuyên viên Pháp Y, và phần yêu thích nhất trong công việc này đối với tôi hẳn là... Mổ xẻ xác nạn nhân và tìm ra những bằng chứng về hành vi phạm tội của hung thủ.

Mặc dù nghe có vẻ giống vài tên sát nhân biến thái nhưng đây là điều mà tôi yêu thích nhất khi làm công việc này. Cái xác đang ở bày trước mắt đây được cho vào bên trong chiếc túi đen, mùi tanh của máu cũng đang tỏa ra nồng nặc.

"Cậu sẽ bất ngờ lắm khi mở ra đấy, Theo."

"Rốt cuộc là cái quái gì?" Tôi thắc mắc.

"Cứ mở ra đi rồi sẽ biết."

Tên đáng ghét đó nhanh nhảu bước đi, để lại tôi một mình tại đây.

"Rốt cuộc là cái g-"

Ngay giây tiếp theo, tôi như cứng đờ... Trong suốt thời gian làm Pháp Y tại đây, chừng từng có thứ gì hay thủ đoạn nào tàn nhẫn với nạn nhân như thế này.

Nhìn sơ qua có thể thấy được xấp xỉ 68 lỗ trên xác, tim thủng một lỗ, phổi và lá lách vỡ nát hoàn toàn, một lỗ xuyên thẳng qua não, đứt một tay.

"Khốn nạn..."

Là kẻ nào có thể nhẫn tâm như thế này, hành vi hạ sát của hắn quả là ghê tởm. Hiếm khi nào có thể thấy được một hành vi dã man như này, hẳn tên hung thủ là một kẻ bệnh hoạn lắm.

Nhưng đây lại là thứ khiến một kẻ như tôi hứng thú đến vậy. Thú thật, chưa từng có vụ nào chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà đã khiến tôi phấn khích đến như thế. Vậy nên, lần này đành phải nghiêm túc vào công việc rồi!

* * *

"Nhất quyết không đi? Tên đó nghĩ cái gì vậy chứ, rồi thế nào hắn cũng sẽ hối hận cho coi."

Đó là câu nói mà tôi thường tự nói với chính bản thân mình khi thất bại trong việc dụ dỗ chú cừu non ấy vào trong bẫy, nếu có thể thì hẳn tôi đã nói với cậu ta rằng cái suy nghĩ bảo thủ như vậy mới là không tồn tại!

Gì mà trên đời này không hề tồn tại các thế lực siêu nhiên chứ, lẽ ra cái thứ nông cạn như hắn nên thấy được sự vĩ đại của phần chìm trên tảng băng mang tên Thế Giới!

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn đó.

"Alo?"

"Chào, Lena Feylliana... Hay ta nên gọi là Lena Alexandra Windsor đây?" Giọng nói mang đầy u ám, mang đến cho người nghe một cảm giác khó chịu vô cùng.

"Ồ, lâu rồi chưa gặp ông... Cha à! Hôm nay gọi tôi có chuyện gì đây?"

Dường như có một sự bất mãn nào đó trong tôi như tuôn ra khi nói chuyện với người cha "đáng kính" của mình.

"Không có gì to tát lắm đâu, chỉ là ta muốn nhắc con rằng-"

"Truyền Thừa sắp đến rồi chứ gì? Khỏi cần phải nhắc." Cắt ngang lời nói của Cha, tôi tuôn thẳng một tràng.

"Nếu đã hiểu vậy thì tốt, đừng làm cho ta phải thấ-"

"..."

Âm vang báo hiệu cho cuộc gọi nhàm chán này kết thúc cũng vang lên...

Nhiều lúc, tôi muốn thoát khỏi cái lốt của gia tộc hoàng gia Windsor này. Được khoác lên mình cái tên Lena Feylliana mà thỏa sức tự do theo ý muốn bản thân. Nhưng... Kể từ khi sinh ra để kế thừa ngôi vị đứng trên vạn người như thế này, cuộc đời của tôi đã phải đánh đổi một thứ mang tên "Tự Do", chỉ để làm rạng danh gia tộc.

Thú thật, nhiều khi tôi cảm thấy ghen tị với chú cừu non ấy... Được sinh ra làm một kẻ tầm thường, không phải tham gia vào bất cứ cuộc chiến nhằm đoạt lấy vinh quang cho đất nước này thật là sung sướng biết bao.

Đúng thế, tôi cảm thấy cực kỳ ghen tị với cậu đó, Theo D'Augustus. So với một kẻ được sinh ra từ vạch đích như tôi thì cậu còn vui sướng lắm, một kẻ mang trong mình dòng máu của hai gia tộc vĩ đại mà không cần phải chiến đấu vì bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản rằng cậu không bị số phận ràng buộc giống tôi.

Ghen tị làm sao, có thể vô lo vô nghĩ mà tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của một đời người. Cũng chính vì sự vô tư ấy mà tôi mới quyết định bên cạnh và giúp đỡ cậu như một người bạn, có thể nói rằng cậu ta cho tôi thứ mà tôi đã không thể có được.

Luyên thuyên nãy giờ đã quá đủ rồi, có lẽ Truyền Thừa cũng xảy ra sớm thôi. Tôi tuyệt đối không thể chần chừ như thế này được nữa, mặc dù ghét nó, tuy nhiên lần này tôi sẽ phải khoát lên mình chiếc mặt nạ hoàng tộc Lena Alexandra Windsor. Chiến đấu hết mình cho lý tưởng của bản thân, không bao giờ phản bội lại nó, đó là những gì Cha đã dạy tôi.

Tấm thân này chỉ có một lý tưởng, một lời thề cao cả. Không cần do sự, tôi sẽ hi sinh tất cả những gì mà bản thân có để đem lại sự tự hào cho gia tộc, cho hoàng gia Anh. Chỉ duy nhất lần này thôi, tôi thực sự sẽ làm tốt công việc của bản thân mình!

"Đúng, ta bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ của bản thân,

                              làmtheo lý tưởng mà thân ta đã quyết, không bao giờ phản bội nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro